[Quyển 1] Ý - Con Người Tôi

Chương 68: Chương 68




“ Tóc lại dài rồi nhỉ?”

Ba tôi đứng phía sau lưng nheo mắt bình phẩm tóc tôi. Cái cách ba nhìn vào gương, khóe môi hơi cong lên rồi hỏi vu vơ một câu như thế làm tôi nhớ lại trước đây ba từng dẫn tôi đi cắt tóc.

Săm soi bản thân trong gương với bộ đồng phục đi học, tôi hơi méo mặt mà cười:

“ Không dài lắm đâu mà ba.”

Ba tôi áp cả năm ngón tay lên đỉnh đầu tôi, xoa xoa vài cái rồi gật gù:

“ Ừ biết rồi, không muốn cắt thì cứ nói thẳng ra.”

Nhìn vào gương, tôi làm mặt tiểu quỷ.

Ba nói lúc nào cũng trúng tim đen hết trơn!!

Hai ba con đứng trong phòng một lúc lâu, bình phẩm hết cái này đến cái kia, cuối cùng mới chịu xuống dưới nhà ăn sáng.

Sau chuyện tối hôm qua, mẹ tôi cũng đỡ hơn phần nào rồi. Điều này làm tôi nhẹ nhõm đi một tí. Bàn ăn chỉ có ba người, chị Thư đã ra khỏi nhà từ rất sớm, nghe bảo hôm nay chị ấy sinh hoạt gì đó ở trường.

Tôi cầm lấy ổ bánh mì đặc ruột xé ra rồi chấm trứng ốp lết. Món này lâu lâu nhà tôi mới ăn một lần, khi nào có ba thì mới ăn thôi.

“ Hôm nay ba chở con đi nhé.”

Miệng còn đang ngậm miếng bánh mì chưa mềm, mắt tôi lại sáng rực như hai đóa pháo hoa.

Hôm nay ba đưa mình đi học sao?

Oa, như vậy còn không phải là kinh hỷ thì là gì?

Không cần chần chừ, tôi liền gật gật liên thanh. Một lòng tán đồng ý kiến này.

Mẹ tôi ngồi đối diện nhìn như vậy cũng không nói gì thêm, chỉ hơi mỉm cười rồi đứng dậy dọn dẹp những thứ linh tinh khác.

Khoảnh khắc ngồi phía sau lưng ba khi được ba chở đi, tôi cảm thấy nó rất hạnh phúc. Cái cảm giác phía trước có người đang chắn gió bảo vệ mình thật sự rất tuyệt.

Nếu như còn trẻ, bạn hãy tranh thủ một lần ngồi phía sau ôm lấy ba mẹ mình đi, bạn sẽ thấy trên đời này không có gì đáng sợ cả.

Đáng sợ nhất là khi mình không còn được vòng tay ôm lấy tấm lưng bao năm chống chọi với đời mà nuôi nấng mình đó.

Trên đường đến trường, tâm tình tôi hơi hồi hộp. Tôi luôn canh đúng thời gian của mình đến trường bằng với thời gian của Khải Tâm. Có khi một lát tôi đến sẽ thấy Khải Tâm vừa gửi xe xong.

Hmm, nghĩ lại thì không được Khải Tâm chở cũng rất buồn, nhưng thay vào là ba đưa đi thì cũng rất tuyệt, haha.

Xuống xe, tôi hơi nghiêng đầu nhìn về phía bác bảo vệ, không thấy bóng dáng của Khải Tâm đâu. Đôi khi mình cũng tính toán không đúng chút xíu.

Ba thấy tôi tần ngần mãi chưa chịu vào liền búng nhẹ vào má tôi:

“ Sao còn chưa vào?”

Tôi xoa xoa mặt, ngượng ngùng cười cười:

“ Vâng, con vào đây. Bye bye ba.”

Bước qua cánh cổng trường, tôi chợt dừng bước rồi quay đầu lại nhìn. Vị trí lúc nãy vẫn còn hình dáng của ba đứng đó. Bỗng dưng tim như đập mạnh một cái, tôi cười lên thật tươi, cánh tay còn thản nhiên duỗi ra vẫy vẫy với ba.

Ba tôi đứng đó nhìn về hướng này, cũng rất tận tình hợp tác vẫy vẫy với tôi.

Kỳ thực, tôi đã học sinh lớp tám rồi, thế nhưng hành động này thật giống lúc học cấp một. Xung quanh có một số người nhìn tôi như thể kỳ dị, nhưng tôi không quan tâm.

Đi lên lầu ba, tôi vô tình lướt ngang qua lớp của Khải Tâm, lại vô tình đảo mắt nhìn vào, thật tiếc là không thấy bóng dáng của tên nhóc đó đâu cả.

Trong bụng rõ tiếc nuối một tiếng dài lê thê, nhưng ngoài mặt tôi lại không buồn phiền gì cả. Vào đến lớp mình mới phát hiện là bạn cùng bàn đã đến từ rất lâu rồi.

Vẫn như trước giờ, Vu Tư luôn rất chăm chỉ bày biện sách vở lên bàn, mặc dù không bao giờ thấy giở ra đọc trước hay là học thuộc gì cả. Ngồi xuống ghế, đặt cái cặp lên bàn, tôi hơi xoay qua nhìn Vu Tư.

Vu Tư cũng nhanh chóng nhìn tôi:

“ Xin xỏ cái gì nữa?”

Hể?

Tôi trừng mắt với tên dở hơi nào đó. Mình chỉ định chào buổi sáng thôi, còn chưa mở lời đã bị dội một gáo nước lạnh rồi.

Ấm ức lườm nguýt Vu Tư, tôi chẳng buồn chào mà quay về vị trí của mình luôn. Cùng lúc đó, Vu Tư lại ho khan một tiếng, đẩy đẩy cuốn tập Văn của bạn ý qua cho tôi.

“ Hôm bữa mày nghỉ, chưa chép bài đó.”

Tôi liếc mắt nhìn cuốn vở, sực nhớ đúng là chưa bổ sung bài vở hôm trước. Mặc dù hơi tự ái chuyện khi nãy, nhưng bài vở đầy đủ vẫn là tất yếu hơn. Nghĩ thế tôi hơi đảo mắt, nhích ngón tay ra kéo tập về chỗ mình.

“ Cảm ơn nha.”

Sau đó ngồi hì hục chép lại bài.

Đồng hồ trôi qua mười lăm phút, cũng đến giờ vào tiết một. Tôi liếc nhìn cuốn vở chép được một nửa rồi liền thở phào, ngón tay đều căng cứng, mỏi nhừ.

“ Mới chép được một nửa à.” Tôi quay sang nói với Vu Tư.

Vu Tư thì không buồn nhìn qua, chỉ tuôn lời thôi:

“ Giữ lấy mà viết.”

Tôi hơi kinh ngạc, “ Cậu không chép bài hả?”

“ Tao hiểu cả rồi.”

“...”

Tôi hơi cứng họng, hồi sau thì bỗng nhiên buồn cười nhưng phải cố gắng nén lại. Nào ngờ bị Vu Tư thấy được cảnh đó, ánh mắt cảnh cáo, mày cười tao đập.

Khụ, tôi ho một tiếng, quay về tiếp tục chép bài.

Giáo viên môn Văn hôm nay vô hơi trễ thì phải. Tôi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa lớp, chẳng thấy bóng dáng người nào cả. Vừa vặn lúc này sực nhớ tới mấy viên kẹo tôi mang theo định cho Khải Tâm với Vu Tư.

Kẹo này là ba mang về làm quà cho tôi. Kẹo ngon lắm cơ!!

Nhớ rồi liền lôi cái cặp ra, lục ngăn nhỏ nhỏ phía trước, cầm lấy ba, bốn viên bọc giấy màu bóng loáng. Quay qua nhìn Vu Tư một cái, định bụng ấn vào tay cậu ấy cho cậu ấy bất ngờ thì đầu bàn có một bạn xuất hiện.

Tôi dừng lại động tác đưa kẹo, cẩn thận quan sát người nọ.

“ Ừm, hôm nay là sinh nhật tui, muốn chia sẻ niềm vui này với mấy ông. Ăn kẹo nha?”

Bạn gái đó tên là Uyên, tính tình khá là hoạt bát, vui nhộn, hay nói cách khác là hài với bựa lắm. Nghe cách nói chuyện là biết rồi.

Tôi nhìn Vu Tư, đợi cậu ta trả lời nhưng chẳng có câu đáp lại nào cả. Bộ mặt lạnh lùng đấy không biết tổn thương bao nhiêu cô nàng rồi, nhưng đối với Uyên thì đấy là chuyện nhỏ.

“ Ông đấy, đã thích còn ngại. Lạnh lùng thì ăn ít nhé.” Uyên cho Vu Tư hai viên kẹo, ôi là hai viên thật.

Tôi mím chặt môi, thật sự không nỡ phá lên cười.

Sau đó Uyên quay sang tôi, cười cười, “ Cho Phi nè.”

Tôi đưa tay ra nhận lấy năm viên kẹo, cảm ơn bạn ý một tiếng. Người gì đáng yêu hết biết, chọc ngoáy được Vu Tư là tôi thấy đáng yêu rồi.

Đặt kẹo lên bàn, tôi xếp chúng thành một vòng tròn rồi ngồi đó nhìn mê mẫn. Hồi lâu tôi liếc qua chỗ Vu Tư, thấy hai viên kẹo đó vẫn như cũ không dịch chuyển, trong lòng rất thắc mắc.

“ Vu Tư, cậu không ăn kẹo à?”

Vu Tư một tay còn viết viết gì đó, khóe môi nhếch lên:

“ Không ăn kẹo Việt Nam.”

“...” Nhột, nhột quá?!

Tôi ngây ngốc tận năm giây, sau đó nhìn xuống hộc bàn, thấy nắm kẹo mà mình định cho cậu ấy, bỗng chốc biến thành cát bụi.

Ôi, đả kích đau thật.

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo đó kết thúc rất nhanh.

Tôi cũng không hỏi thêm gì, lặng lẽ bổ sung bài vở của mình. Giáo viên môn Văn hôm nay cúp dạy rồi, bọn nó cứ như ăn mừng tiệc lớn vậy đó.

Quả nhiên là lớp cá biệt...

Tôi ngao ngán thở dài, đóng sách cả vở lại rồi trả cho Vu Tư.

“ Chép xong rồi, cảm ơn~”

Vu Tư nhìn tôi một cái, tay vừa nhận lấy cuốn vở, mắt lại đảo xuống hộc bàn của tôi. Ánh mắt quanh năm lạnh giá đó quét tới đâu là chỗ đó đóng băng ngay.

Tôi cũng hơi bồn chồn khi Vu Tư mãi nhìn vào hộc bàn của mình, hồi sau mới nhớ đến mấy viên kẹo kia liền quơ một nắm định cất vào cặp. Không ngờ Vu Tư hỏi thăm:

“ Kẹo gì vậy?”

Tôi bỏ vào cặp rồi đóng cặp lại cái thuỳnh, hơi nhếch môi cười:

“ Kẹo VIỆT NAM.”

Đúng như tôi đoán, Vu Tư rõ ràng nhíu mày lại, bộ mặt đen sì sì. Tôi ngó lơ ai đó vừa bị tôi chọc cho điên lên, định lột vỏ kẹo của Uyên cho mà ăn. Vài giây sau, ai đó hết giận, chìa tay ra nói:

“ Kẹo thôi mà, giấu như mèo giấu shit ấy. Định cho thằng kia thôi chứ gì?”

Haiz, Uyên nói cũng chí lý. Đã thích còn ngại.

Tôi rất thông cảm cho những con người như thế này, cho nên không đôi co gì cả. Vốn dĩ tôi biết thừa là Vu Tư sẽ ăn kẹo của tôi cho mà, mặc kệ đó là kẹo sản xuất ở đâu đi nữa.

Có khi kẹo tẩm độc cũng ăn, ăn xong sẽ lôi tôi đi xuống mồ chung thôi mà -.-.

Nhìn bàn tay kia kiên định một chỗ, tôi bật cười, lấy kẹo ra đưa cho Vu Tư.

“ Ăn hết đi nhé.”

Vu Tư nhếch môi, “ Hết kẹo rồi thì ăn cái gì nữa đây?”

“...Ăn kẹo?”

“ Mày linh tinh là tao đập đấy.”

Tôi bĩu môi, nói không đúng sao còn đập.

Qua hai tiết Văn trống, chúng tôi lại được thêm nửa tiếng nghỉ giải lao. Tôi rời khỏi lớp mình, đi thẳng qua lớp của Khải Tâm. Ngó vào trong, tôi không thấy bóng dáng tên nhóc đó đâu cả.

Lẽ nào hôm nay họp Đoàn? Ừm, nhưng ít ra cũng phải...

Tóm được một bạn nữ, tôi hỏi:

“ Bạn ơi, Khải Tâm có đi học không?”

Bạn nữ kia chớp chớp mắt như suy nghĩ, sau đó trả lời, “ Không có, hôm nay Tâm vắng.”

Tôi gật đầu, cười gượng, “ Cảm ơn bạn.”

Lăn lăn nắm kẹo trong lòng bàn tay, tôi thoáng hụt hẫng và lo lắng.

Khải Tâm ít khi nào nghỉ học lắm, hôm nay nghỉ là vì sao nhỉ? Không lẽ bị ốm rồi? Hay gia đình có việc? Hmm không lẽ là ngủ quên?

Chán nản quay về lớp, tôi thật sự đã nghĩ ra thật nhiều lý do, nhưng chẳng cái nào làm tôi vui hay nhẹ nhõm được.

Vu Tư nhìn thấy tôi tiu nghỉu quay về thì có vẻ hả hê lắm, cậu ta cười khẩy một cái.

“ Sao quay về nhanh vậy?”

Tôi ngồi phịch xuống ghế, đặt nắm kẹo lên bàn rồi thở dài một hơi:

“ Ừm hôm nay Khải Tâm không đi học.”

“ Nó bỏ mày rồi.”

Tôi lườm Vu Tư, ăn với nói, chỉ muốn táng táng táng thôi.

Vu Tư ngược lại không thấy hối lỗi khi đã thốt ra cái câu đầy tổn thương kia mà còn vui vẻ nói với tôi:

“ Một lát tao đi tập bóng đá, mày đi xem không?”

Tôi bĩu môi, “ Ý cậu là tớ phơi nắng để xem cậu làm màu chứ gì?”

Vu Tư ngay lập tức đen mặt.

Tôi cười khoái trá trong bụng.

Nhưng chỉ vài giây sau, tôi hơi hạ giọng nói:

“ Nhưng mà ba tớ đến đón.”

“ Thì bảo ba về.”

“...Hay lắm!”

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng giờ ra về, Vu Tư cũng đi theo sau tôi ra ngoài gặp ba. Vừa bước ra khỏi cổng liền thấy bóng dáng ba đứng đợi dưới cái chòi nhỏ rồi.

Cao hứng chạy thật nhanh lại đó, tôi cười cười:

“ Ba đến sớm quá.”

Ba kéo tôi lại, khoác vào chiếc áo mỏng, “ Không lẽ để con đợi à?”

Sau đó tầm mắt của ba di chuyển ra phía sau lưng tôi, một chút kinh ngạc lẫn tò mò hiếu kỳ. Tôi cũng hơi quay người lại, phát hiện Vu Tư đã thay đổi khuôn mặt lạnh lùng của mình bằng khuôn mặt đáng yêu hơn rồi.

Xùy, giả bộ cho ai coi?!!

Ba tôi đứng thẳng dậy, dịu dàng lên tiếng:

“ Cháu là...”

Vu Tư thẳng lưng, bình tĩnh đáp, “ Cháu tên Vu Tư, là bạn của Ý ạ.”

What the hell? ヾ( ”・∀・`)ノ

Tôi xị mặt, liếc thằng nào đó đã miệng nhanh hơn não. Cũng may cho Vu Tư đây là ba tôi đấy, chứ thử mà mẹ tôi thì có mà...

Tôi không dám nghĩ tới hậu quả sau đó.

Ba tôi sau khi nghe xong màn giới thiệu đó cũng rất sửng sốt, liên tục nhìn tôi như muốn nói gì đó, hồi lâu mới ân cần đáp trả:

“ Ừm, rất vui được gặp cháu. Hai đứa cùng lớp sao?”

Vu Tư gật đầu quả quyết, “ Vâng ạ.”

Ba lại nhìn sang tôi, đôi mắt như kiểu biết rồi nhé.

“ Ý à, đây có phải...”

“ Không, không ạ!” Tôi ngẩng đầu phủ nhận điều ba sắp nói mà quên mất người đứng cạnh tôi là...Vu Tư.

Khó xử nhìn qua phía Vu Tư, chỉ thấy người nọ hơi trầm mặc thôi. Không phải lại giận rồi chứ? Mình nói vậy hơi quá rồi đúng không? Phủ nhận cũng đâu cần...dữ dội vậy.

Ba nghe thế liền cười xòa, “ Ừ.”

“ Chú, cháu định đưa Ý đến chỗ tập bóng ấy ạ.”

Ba tôi nhướn nhẹ lông mày, hơi lia mắt nhìn tôi thăm dò ý kiến. Nhưng mà nhìn mặt tôi cũng đủ biết câu trả lời như thế nào rồi mà hì hì.

“ Hmm, được rồi. Học nhiều cũng nên thư giãn một chút. Vậy hai đứa canh giờ mà về nhé, Ý cũng chưa ăn gì đấy.”

Vu Tư vẻ mặt nghiêm túc nói, “ Cháu không để Ý đói đâu ạ.”

Ba tôi hài lòng mỉm cười rồi bảo Vu Tư ra ngoài xe cậu ấy đợi chút đi. Sau khi Vu Tư đi rồi, ba mới khom người xuống, véo mũi tôi:

“ Xe hơi luôn nhé, thiếu gia luôn đấy. Khéo chọn nhỉ?”

Tôi xoa xoa mũi, bĩu môi, “ Ba đừng bị vật chất làm mờ mắt. Cậu ấy toàn ăn hiếp con thôi.”

“ Nhưng người ta cho con ăn đủ đấy.”

“ Ơ...nhưng mà...nhưng mà người kia...”

Ba tôi khẽ cười, “ Biết rồi, là người khác chứ gì? Thế thì cho ba chiêm ngưỡng sau nhé. Giờ thì đi chơi đi.”

Tôi kéo kín áo khoác, gật gù cái đầu rồi tạm biệt ba, chạy lại chỗ của Vu Tư. Ngồi vào xe, bầu không khí đột ngột thay đổi hẳn. Một làn gió mát rượi phảng qua mặt làm hai mắt tôi sắp lim dim mất rồi.

Khi ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy ba vẫn còn đứng ở phía sau, mắt không rời khỏi chiếc xe.

Cũng vừa lúc này, tôi nghe Vu Tư bảo:

“ Ba mày phúc hậu thật.”

Thú thật lúc đó tôi nghe chớp nhoáng lắm, cho nên mới quay lại sửng sốt:

“ Sao cậu biết ba tôi tên Hậu? A, hay ghê nha.”

Và kết quả tôi nhận được là tiếng cười khe khẽ của chú tài xế cùng ánh mắt khinh bỉ của Vu Tư:

“ Không những não bị thiểu mà tai còn bị lãng nữa.”

Tôi, (≧.≦), haiz.

Đến nơi tập bóng của Vu Tư, tôi thấy sau tấm lưới sắt là cả một chục tên con trai đang lăn lộn trên sân cỏ mà giành một trái bóng. Rõ trái bóng làm boss rồi, thích thì lăn thôi.

Còn đang ngẩn ngơ nhìn ngắm thì Vu Tư đột nhiên nắm tay tôi kéo cả hai đi vào trong. Bọn con trai vừa thấy Vu Tư liền đổ nhào qua, hỏi han đủ thứ.

“ Mày đến muộn vậy?”

“ Mới tan học.”

“ Ai đây?”

“ Bạn.”

“ Ờ đúng rồi, tự dưng mày lưu ban cái trong lớp mất mẹ một thằng đá bóng giỏi.”

“ Thích thì lưu thôi.”

Tôi ở bên cạnh cũng phản xạ nhép miệng theo, ai ngờ chuẩn từng chữ luôn. Anh đại thích thì anh đại làm nha chưa mấy đứa!!!

Nhưng mà, anh đại ơi, nắm tay gì lâu thế? Mồ hôi vã ra hết rồi!!! -_-

Tôi liếc mắt nhìn bàn tay của mình, lén lút thu lại liền bị Vu Tư trừng một cái, kéo đến một cái chòi nhỏ. Vu Tư ấn vai tôi ngồi xuống, đưa cho tôi một phần thức ăn rất ngon, kèm theo một phần nước ngọt cũng không tệ.

Sau đó còn chỉnh lại áo khoác cho tôi.

“ Ngồi đây đi, không bị nắng đâu. Ăn cho hết đó, đói đừng có kêu.”

Tôi cầm phần đồ ăn, gật gù.

“ Mày mà chạy lung tung là ăn đập đó.”

“...”

Tôi bĩu môi, “ Ba tớ lầm thật rồi. Cậu mà chu đáo cái g---”

Pặc.

Âm thanh đó mọi người có hiểu không?

Tôi hy vọng là mọi người không hiểu.

Vì tôi muốn hất tung mâm thức ăn và tung cước đá thằng lợi dụng kia ra mười mét đây.

Vu Tư mi nhẹ lên môi tôi một cái rồi cười đểu:

“ Im lặng chút đi. Gây chú ý vừa thôi.”

Argggg, thằng nào mới gây chú ý chứ?!!!

Tôi không đếm xỉa đến nó nữa, ngồi ăn phần cơm của mình. Vừa ngồi vừa xem Vu Tư tập bóng, quả nhiên là cầu thủ giỏi của trường, đá quả nào quả đấy thủng lưới.

Thật ra thì đây là lần đầu tôi thấy Vu Tư hòa nhập với mọi người như vậy. Có cảm giác như nhờ vào môn thể thao này mà cậu ấy mở lòng hơn thì phải?

Hmm, như vậy cũng tốt. Vu Tư không cô độc là tôi vui rồi.

Thời gian tấm tắc trôi qua, Vu Tư cả người đầy mồ hôi đi lại chỗ tôi. Tôi đã sớm ăn xong cơm trưa nên nhanh tay đưa cho cậu ấy cái khăn lông cùng chai nước suối. Vu Tư uống ừng ực mấy ngụm liền, sau đó đeo ba lô lên vai.

“ Về thôi.”

Tôi đứng dậy, hai mắt lim dim chỉnh lại trang phục.

Vu Tư có lẽ phát hiện ra nên nhẹ nhàng bảo, “ Lên xe rồi ngủ.”

Khi đến nhà, tôi mới choàng tỉnh. Nhìn thấy Vu Tư mở sẵn cửa giúp tôi, tôi liền quay sang cười một cái thật tươi, mặc dù vẫn còn ngái ngủ.

“ Vào đi, cười cái gì.”

Tôi xị mặt, tạm biệt anh đại rồi chạy biến vào nhà. Trước khi tôi rời đi thì Vu Tư còn dặn dò một câu thế này.

Thật sự thì...có phần đáng yêu.

“ Mai đem kẹo nữa nhé, thích ăn của mày thôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.