Đợi Nam Cung Thần tắt máy, cô (NCM) mới nhàn nhạt lên tiếng
- Anh mới qua lại về? Hôn lễ của em thì sao?
- Em tự lo đi...cô ấy đi đâu được chứ? Đã tối như vậy, chân còn không tiện.
Anh trả lời cô xong rồi tự lẩm bẩm một mình. Nam Cung Mẫn biết chắc anh đã quên một điều nên tốt bụng nhắc nhở
- Anh với Yến Di ở với nhau bao lâu rồi?
- Một năm.
- Ừ, một năm. Có phải anh đã quên gì không?
Cô nhướng mày thích thú hỏi, lâu lâu trêu anh trai cũng không tệ.
- Quên? Anh quên cái gì?
- Khụ...
Nam Cung Mẫn tằng hắng rồi bắt chước giọng nói của anh
- Làm người phụ nữ của tôi trong một năm, hết một năm cô sẽ được tự do.
- Ý em là...
- Đúng, với tính cánh của Yến Di, chị ta sẽ rời đi dù anh đã quên.
Nghe vậy, tay anh bất giác siết chặt.
Trương Hoàng Yến Di em giỏi lắm, em dám rời khỏi tôi. Đợi xem khi tìm được tôi xử em như thế nào.
Nam Cung Thần tức giận không thôi, thêm việc bị em gái chọc mặt anh lúc này lạnh như băng. Không nói hai lời liền rời đi
- Này, anh đi thiệt đó hả?
- ...
Không thấy Nam Cung Thần trả lời, cô cụ mặt, miệng lầm bầm
- Gì vậy chứ? Có sắc quên em gái...chẳng lẽ em gái không quan trọng sao?
Phong Tần ngồi trên ghế chứng kiến mọi việc, anh (PT) không khỏi bật cười kéo Nam Cung Mẫn đang lầm bà lầm bầm vào lòng, cưng chiều nói
- Được rồi, hạnh phúc của anh hai cũng quan trọng. Đám cưới chúng ta anh lo là được rồi.
Nam Cung Mẫn chu môi, nũng nịu lên tiếng
- Em mặc kệ, lúc trước anh ấy quan tâm em nhất mà...
- Tiểu Mẫn, em như vậy anh sẽ ghen đó. Ở trước mặt anh không được nhắc đến người đàn không khác.
Phong Tần hôn lên môi cô, bá đạo nói. Nghe vậy, cô hừ một tiếng rồi nói
- Đó là anh em a...
Dừng một chút cô lại nói
- Cũng là anh của anh nha!
Phong Tần nhìn nụ cười đắc ý của cô mà buồn cười. Anh đưa tay véo hai má hồng hào của Nam Cung Mẫn, dịu dàng nói
- Dẻo miệng.
- Hì hì.
***
Trong khi đó, tại thành phố T
Biệt thự Phó gia, sáng hôm sau
Yến Di ngủ dậy đã chín giờ, tại tối hôm qua cô không tài nào ngủ được. Cô suy nghĩ về anh rất nhiều, liệu anh có tìm cô khi biết cô rời đi hay không? Liệu anh có lo lắng cho cô hay không? Nhưng nghĩ lại, Yến Di tự cười chính mình. Cô quá tham lam rồi, rời khỏi Nam Cung Thần còn muốn anh lo lắng và tìm mình sao?
- Chị Yến Di.
Tiếng nói của Lộ Khiết vang lên kéo cô về thực tại, cô nhìn cô bé mỉm cười nói
- Có chuyện gì sao?
- Ân, em có thể hỏi chị vài điều không?
Lộ Khiết đan tay lại với nhau, lo lắng hỏi.
- Được thôi, em lại đây ngồi có gì thì từ từ nói.
Lộ Khiết dè dặt đi qua, ngồi xuống bên cạnh cô, khó khăn mở miệng
- Chị và Phó Hoành ca ca chỉ đơn giản là bạn thôi sao?
Yến Di đầu tiên là sửng sốt, sau đó không che giấu mà cười ra tiếng. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ của cô bé, Yến Di liền đoán được phần nào.
- Nếu chị nói không phải thì sao? Em sẽ giận chị?
- Không có...không có, ý em không phải như vậy.
Lộ Khiết nghe vậy vội xua tay, cô (LK) sao có thể giận Yến Di chứ. Chị Yến Di có bao nhiêu tốt đẹp, chẳng bù lại cho cô.
- Chị đùa em thôi, thật ra chị đã có người trong lòng rồi.
- A...
Lộ Khiết kêu lên một tiếng, xấu hổ không thôi
- Ai được chị yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm...
- Em thích Phó Hoành?
Bị hỏi, Tề Nguyệt chỉ biết cúi đầu môi mím chặt
- Thích thì sao chứ? Anh ấy chỉ xem em là em gái.
Yến Di nhìn cô bé, thở dài một tiếng. Thật giống với cô, cả hai đều yêu đơn phương một người?
Nếu Nam Cung Thần có mặt tại đây và nghe thấy tiếng lòng của cô, anh sẽ không ngại mà xé xác cô ra. Yêu đơn phương? Con mắt nào của cô thấy anh không yêu cô chứ? Đáng tiếc, anh không ở đây.
“Cốc...cốc...”
- Mời vào.
Phó Hoành từ ngoài đẩy cửa bước vào, nhìn Lộ Khiết ngồi với cô hắn hơi nhíu mày
- Anh bảo em lên kêu Yến Di xuống ăn sáng, em lại ngồi ở đấy?
- Em...em xin lỗi!
- Không sao, anh đừng có hung dữ với cô bé như vậy.
Nói xong, cô cầm tay Lộ Khiết kéo ra ngoài đi thẳng xuống lầu. Phó Hoành nhún vai theo sau, hai tay đút vào túi quần nhìn bóng lưng của cô môi không khỏi nhếch lên.
Tại biệt thự Nam Viên
Nam Cung Thần sắc mặt chẳng mấy tốt lành nhìn đám người làm
- Đã dặn các người chăm sóc cô ấy, vậy mà cô ấy rời đi cũng không biết?
Họ nghe vậy chỉ biết cúi đầu, đám người làm này nếu không có việc gì sẽ không xuất hiện trước mặt cô, chỉ im lặng làm việc, làm xong sẽ tự giác rời đi. Chỉ là khi qua Anh, anh có dặn họ chú ý đến cô. Vậy mà...họ khiến anh tức chết mà.
- Câm sao? Tôi hỏi các người không biết trả lời?
- Chủ tử, chúng tôi thật không biết tiểu thư sẽ rời đi. Tiểu thư chỉ nói ra ngoài hóng mát, nên mới...
- Nên mới không đi theo? Cô ấy đang bị thương, không đi theo lỡ cô ấy xảy ra chuyện gì thì sao? Hả? Các người làm việc thất trách, về bang nhận phạt đi.
- Vâng.
Không hoàn thành trách nhiệm chủ tử giao là bọn họ sai, đáng bị trừng phạt.
*******
Góc tâm sự: Moon tạch môn kt vi mô rồi m.n ơi