Trong khoảng thời gian một tuần, Yến Di ở trong biệt thự Phó Gia không ra ngoài. Cô bây giờ tiến không được, lùi cũng không xong rời khỏi Phó Gia càng không thể.
Biệt thự Phó Gia nằm trong địa bàn của Nam Cung gia, cô không thể chạy loạn. Không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, biết đâu cô vừa ra khỏi cổng đã chạm mặt anh thì làm sao bây giờ?
Vì vậy, cả tuần nay cô làm tổ trong nhà Phó Hoành, may mà có Lộ Khiết làm bạn với cô, nếu không cô sẽ chán chết.
Yến Di thì ở nhà Phó Hoành, Nam Cung Thần thì lục tung cả thành phố, phong tỏa các chuyến bay ra nước ngoài chỉ để tìm cô. Anh lại không hề biết Yến Di đang rất gần mình. Tưởng chừng xa tận chân trời nhưng lại gần ngay trước mắt.
Cho đến một ngày trời quang mây tạnh, chim hót líu lo...Yến Di quyết định ra ngoài, dĩ nhiên Lộ Khiết cũng đi theo.
Phía xa, một chiếc BMW phiên bản có hạn chạy lướt qua, Nam Cung Thần đúng lúc ngẩn đầu lên bóng dáng nhỏ bé của cô hiện ra trước mắt, anh ra lệnh cho tài xế dừng xe. Nam Cung Thần mở cửa bước xuống, mặt không đổi sắc gọi tên cô
- Trương Hoàng Yến Di.
Yến Di đang đi lưng bỗng cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Sẽ không trùng hợp như vậy đi, sớm không tới muộn không tới lại tới vào lúc này. Cô quay sang Lộ Khiết nhỏ giọng nói
- Lộ Khiết, chị đếm từ một đến ba, chúng ta chạy thật nhanh vào biệt thự có được không?
- Hả? Chạy sao? Không phải chị muốn đi tản bộ à?
Lộ Khiết vẻ mặt khó hiểu nhìn cô, Yến Di thở dài nắm lấy tay Lộ Khiết nói
- Chị sẽ giải thích sau.
Nam Cung Thần dường như biết cô định làm gì, sắc mặt anh liền trầm xuống. Không khí xung quanh giảm đi vài độ, giọng nói lạnh lùng vang lên
- Chỉ cần em bước một bước, tôi liền đem Phó Gia thân bại danh liệt.
- Nam Cung Thần, anh đừng quá đáng. Đây là chuyện riêng của tôi và anh, không liên quan đến Phó Gia.
Yến Di tức giận, quay lại trừng mắt với anh. Anh nhếch môi cười lạnh, giọng hơi dịu xuống
- Tại sao rời đi?
- Một năm đã hết, tôi muốn rời đi.
Nam Cung Thần liếc nhìn chân cô cười như không cười hỏi
- Chân em đã đỡ hơn rồi sao?
- Đúng vậy, bây giờ tôi có thể đi lại bình thường.
Chỉ là không đi nhanh được, hồi nãy cô nói chạy đi chỉ sợ vừa chạy được hai bước anh đã đuổi kịp.
- Tốt lắm, tôi giúp em đi được. Em liền lấy oán báo ân, rời đi mà không nói tiếng nào?
- Cái gì gọi là lấy oán báo ân? Nam Cung Thần, anh đường đường là Tổng Giám Đốc của một Tập đoàn lớn lại so đo tính toán một việc nhỏ như vậy? Anh cứu tôi, tôi trả ơn bằng cách ở bên anh một năm, bây giờ tôi rời khỏi đó là quyền tự do của tôi, anh không quản được.
- Em...
Anh còn định nói gì đó, lại thấy Phó Hoành hướng cô đi đến. Hắn nhíu mày hỏi
- Chuyện gì vậy?
- Không có gì, chúng ta đi thôi.
Yến Di lạnh nhạt nói, cô chuẩn bị rời khỏi thì nghe thấy giọng chấp vấn của anh
- Em rời khỏi tôi là vì hắn ta phải không? Em thích hắn, hay em yêu hắn?
- ...
- Em nói đi!
Nam Cung Thần như hét lên, Yến Di cúi gầm mặt xuống nên anh không thấy được nét mặt đau đớn của cô.
- Phải đó, tôi rời khỏi anh vì tôi yêu Phó Hoành, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta nên tôi rời đi. Anh vừa lòng anh chưa.
Không chỉ Nam Cung Thần ngỡ ngàng, đến Phó Hoành và Lộ Khiết đứng bên cạnh cũng giật mình vì câu nói của cô.
Lộ Khiết mím chặt môi, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt vào nhau...chị Yến Di yêu Phó Hoành ca ca, điều này là thật sao? Không phải chị nói đã có người trong lòng sao?
Sau vài giây trầm mặt, cuối cùng Nam Cung Thần nở nụ cười nhưng nụ cười đó không chạm tới đấy mắt
- Ha, em yêu hắn ta?
- Đúng vậy.
- Vậy mà tôi lại đi lo lắng cho em. Tôi phát điên vì sợ em xảy ra chuyện, tôi cho người tìm em khắp nơi thậm chí còn chặng các chuyến bay ra nước ngoài, chỉ sợ sơ sót mà em rời xa tôi. Cuối cùng thì sao? Cuối cùng em vui vẻ sống bên hắn, còn tôi giống kẻ bệnh hoạn điên cuồng tìm em, tìm được rồi thì sao? Tìm được rồi, em nói với tôi em yêu hắn?
Nam Cung Thần như mất khống chế, chỉ anh mới biết anh phải kìm nén thế nào để không chạy lại ôm cô, giành cô lại từ tay Phó Hoành sau đó nhốt cô ở biệt thự, để cô vĩnh viễn ở bên anh. Nhưng anh biết, làm như vậy chỉ khiến cô hận anh thêm, nếu đã vậy anh sẽ thành toàn cho họ.
Bỗng nhiên, Nam Cung Thần đổi giọng, giọng anh lạnh như băng, anh mắt toát lên vẻ xa lạ nhìn cô bình thản nói
- Được, nếu cô yêu hắn, tôi thành toàn cho các người. Cô tốt nhất biến mất khỏi mắt tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi không muốn gặp lại cô nữa.
Nói xong, anh lạnh lùng bỏ đi. Bàn tay buông lỏng dần nắm chặt lại. Em yêu hắn ta, vậy còn tôi thì sao? Tôi thể hiện rõ ràng như vậy mà em không biết tôi yêu em sao? Yến Di, em độc ác lắm.
Anh đâu biết, lời nói của anh như hàng ngàn mũi tên đâm vào trái tim cô. Nó đau lắm, liệu anh hiểu chăng?
- ------
Chuyên mục khảo sát: cho Moon hỏi ở đây có ai chơi game mobi k ạ? Đại loại như: Gunny, Bang Bang, Ngôi Sao Bóng Đá, Cung Đình Kế, game bộ lạc, mộng hoàng cung, 3Q, ngôi sao hoàng cung, Cinema.
Nếu có hãy cho Moon xin một cánh tay của các bạn. Để Moon tổ chức mimi game tặng code cho những game trên.