Trong phòng chờ ở sân bay Linh Nham.
Lý Thu Vũ mặc váy liền áo màu trắng, ngồi lặng lẽ, không ai nói với ai câu nào.
Điều này rất khác thường.
Không hề giống như tính cách của Lý Thu Vũ.
Trần Tinh Duệ hơi bất an, mấy lần định mở miệng nói chút gì đó, nhưng lại thôi. Gã cũng không phải là người giỏi về ăn nói, đặc biệt là khoản dỗ các cô gái vui vẻ.
Hành trình đi đến Ích Đông, đã chấm dứt.
Ngày hôm qua, Phạm Hồng Vũ hứa hẹn hai trăm ngàn, đã đặt trước năm chục, 150 ngàn còn lại vài ngày nữa sẽ chuyển nốt. Đây cũng không phải là vì Phạm Hồng Vũ keo kiệt, mà là không muốn mọi người quá chú ý. Trong huyện Bách Sơn, hai trăm ngàn là một con số rất rất lớn.
Vì để phòng không may, Phạm Hồng Vũ còn yêu cầu bên chỗ Hạ Ngôn làm một bản hợp đồng quyên tặng, dùng phương thức hiệu tín để gửi đến thôn Đại Trần. Mục đích là để tránh việc cán bộ huyện nhòm ngó đến số tiền này. Đương nhiên, với tốc độ gửi của bưu điện lúc bấy giờ, bản hợp đồng này đến được thôn Đại Trần chắc cũng mất nửa tháng, cũng có thể là một tháng.
Đã là ngày 17 tháng 10, Phạm Hồng Vũ, Lý Thu Vũ, Trần Tinh Duệ, Đới Tuấn đều phải ai về nhà nấy. Phạm Hồng Vũ về thành phố Hồng Châu, ba người kia thì quay lại thủ đô.
Trần Tinh Duệ ban đầu muốn ngồi tàu hỏa về trường, khoản tiền quyên góp này đã khiến cho Trần Tinh Duệ bị “tổn thất kinh tế” bất ngờ. Lần này, gã vốn không phải quay về, từ thủ đô đến thôn Đại Trần cũng phải mấy ngàn km, dọc đường đi chi phí không ít, đều là Trần Tinh Duệ phải bỏ tiền túi ra trả, đối với Trần Tinh Duệ mà nói, đây là áp lực rất lớn mà phải cắn răng chống đỡ.
Đi về, Phạm Hồng Vũ đều bao hết, cũng mua cả vé máy bay cho Trần Tinh Duệ.
Đới Tuấn thì vẫn như vậy, một mình ngồi rất xa, giống như bọn họ không hề quen biết vậy.
Phạm Hồng Vũ và Lý Thu Vũ thì ngồi một chỗ, đọc sách, cũng không lên tiếng.
Chuyến bay đến thủ đô sớm hơn chuyến bay đến Hồng Châu 1 giờ đồng hồ, chỉ một loucs nữa thôi là chuẩn bị lên máy bay rồi. Bọn họ đến khá sớm, buổi tối hôm qua nghỉ tạm ở khách sạn, sáng sớm nay đã đến sân bay.
Lý Thu Vũ bỗng nhiên đứng dậy, lưng đeo ba lô đỏ, đi nhanh ra khỏi phòng chờ. - Thu Vũ.
Ba người con trai đều đồng loạt đứng dậy.
Lý Thu Vũ không để ý, mà cứ tiếp tục đi.
Phạm Hồng Vũ và Trần Tinh Duệ đều đuổi theo.
- Làm gì thế?
Phạm Hồng Vũ giơ tay tóm được cổ tay Lý Thu Vũ, trách cứ hỏi han.
Bà cô nhỏ này, tính tình trẻ con lại tái phát rồi.
Ở thôn Đại Trần mấy ngày, Lý Thu Vũ biểu hiện rất khác, bỗng nhiên lại trở nên dịu dàng như vậy.
Ai ngờ vừa đến sân bay đã lập tức chứng nào tật nấy rồi.
Lý Thu Vũ đứng lại.
Phạm Hồng Vũ đi đến trước mặt cô, đang muốn trách cứ vài câu, nhưng lại không thể mở lời được.
Nước mắt.
Lý Thu Vũ đang chảy nước mắt.
Không ngờ tiểu ma nữ cũng biết khóc?
- Làm sao vậy? Sao lại khóc thế?
Phạm Hồng Vũ theo bản năng đưa tay lau nước mắt cho cô.
- Em không về, em không về…
Lý Thu Vũ bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nói.
- Được được, không quay về, chúng ta không về.
Phạm Hồng Vũ miệng lẩm bẩm, chính hắn cũng không biết mình đang lẩm bẩm cái gì.
Đây là sân bay cơ mà.
Trần Tinh Duệ vẫn đang ở bên cạnh nhìn đấy.
Còn có Đới Tuấn nữa…
Ai mà biết được gã có về nói với Lý Thạch Thâm và cô Hùng hay không, nếu báo cáo lại việc này, thì e rằng Trưởng phòng Phạm sẽ không gánh nổi hậu quả.
- Em không quay về, vậy thì đi đâu.
Vất vả lắm, Trưởng phòng Phạm mới khôi phục tinh thần lại, thấp giọng hỏi, muốn thoát khỏi vòng tay của Lý Thu Vũ, cô ôm rất chặt, hắn lại không dám dùng lực.
- Em mặc kệ, anh đi đâu em đi đó…anh đi Hồng Châu thì em cũng đi Hồng Châu…
Lý Thu Vũ tiếp tục rơi lệ, tiếp tục dậm chân, tiếp tục ôm chặt lấy cổ hắn.
Trưởng phòng Phạm mồ hôi lạnh toát ra rồi.
Hỏng rồi.
Thật là xấu hổ. Cho dù hắn có khờ khạo đến đâu thì cũng biết là cô bé đang thích hắn.
- Thu Vũ, Thu Vũ, em bình tĩnh một chút, em còn phải đến trường cơ mà…em hứa với chú Lý, em quên rồi à?
Phạm Hồng Vũ nói.
- Em mặc kệ, mặc kệ…
Lý Thu Vũ hờ hững.
- Cô bé ngốc, em muốn hại chết anh à? Ma xui quỷ khiến, Phạm Hồng Vũ lại nói ra một câu như vậy.
- Em mặc kệ, nếu chết thì cùng chết.
Cô bé lập tức nói, hai tay tiếp tục ôm lấy hắn, hai má dí sát vào má Phạm Hồng Vũ, nước mắt từng giọt chảy xuống cổ Phạm Hồng Vũ, nong nóng, lại dinh dính.
Trần Tinh Duệ trợn mắt há mồm mà nhìn, hoàn toàn không biết làm thế nào cho phải. Trưởng phòng Phạm đang lúc bối rối thì chiếc máy nhắn tin đã “cứu” lấy hắn, bất ngờ réo lên chói tai.
Phạm Hồng Vũ vội vàng tháo máy nhắn tin ra, khó khăn ngước mắt nhìn một chút, hạ giọng nói: - Điện thoại của đơn vị, chính là ở phòng làm việc của anh…hình như là Chủ tịch tỉnh tìm…
Nói thật, Phạm Hồng Vũ không biết những lời này có tác dụng hay không.
Tính cách Lý Thu Vũ như vậy, nếu cô ấy không thích mình, nhìn thấy mình là muốn nhổ nước bọt vào mặt mình, còn một khi cô ấy đã thích rồi thì e rằng muốn cô thay đổi chủ ý đó cũng là điều khó như lên trời.
- Vậy anh đồng ý với em, không được bắt em về thủ đô. Cho em đi Hồng Châu với anh, thì em sẽ cho anh đi gọi điện thoại.
Phạm Hồng Vũ nghẹn họng không nói nên lời.
Cái này không thể tùy tiện đáp ứng.
Nếu như Lý Thu Vũ không về thủ đô mà đi Hồng Châu với hắn, thì Trưởng phòng Phạm sẽ không lăn lộn tiếp được, không biết bao nhiêu người sẽ tìm hắn tính sổ.
Đột nhiên, Lý Thu Vũ cầm chặt tay hắn, rồi đập vào lưng hắn, dậm chân kêu lên: - Anh dỗ em một câu không được à? Anh đúng là đầu gỗ.
Nếu không phải Trần Tinh Duệ đứng bên cạnh thì Lý Thu Vũ tuyệt đối sẽ há miệng cắn cho hắn một cái.
Phạm Hồng Vũ thở dài, hạ giọng nói: - Thu Vũ, anh không có cách nào dỗ em được cả, em biết đây không phải là tính cách của anh mà.
Lý Thu Vũ yên lặng nhìn hắn, nước mắt lại rơi…
- Đừng khóc, đừng khóc.
Phạm Hồng Vũ đem máy nhắn tin nhét vào bên hông, lấy khăn lau nước mắt cho hắn, giọng điệu vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ.
Thật sự là bất đắc dĩ. Bất kể cô bé gặp phải nguy nan nào, Phạm Hồng Vũ đều sẽ xông lên phía trước, tuyệt đối không nhíu mày. Duy chỉ có việc này, hắn không có cách nào, điều mà Lý Thu Vũ mong muốn, hắn không thể đáp ứng được.
Máy nhắn tin lại reo lên.
Phỏng chừng là phòng thư ký 1 gọi đến, phỏng chừng là có việc gấp rồi.
- Anh đi gọi điện trước đi.
Cô bé mân mê miệng, lẩm bẩm một câu.
Đã khóc một hồi, cảm xúc Lý Thu Vũ cũng đã bình phục.
Tính cách trẻ con của cô bé, thường là như vấy, tính cách liều lĩnh đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh.
- Được.
Phạm Hồng Vũ gật đầu, đi ra bốt điện thoại công cộng, liếc nhìn Trần Tinh Duệ một cái, đương nhiên là muốn gã chăm sóc cho Lý Thu Vũ. Bên kia thúc giục gấp, Phạm Hồng Vũ không dám trì hoãn nữa.
Điện thoại vừa kết nối.
- Xin chào, tôi là Phạm Hồng Vũ.
- Trưởng phòng Phạm, rốt cuộc thì anh cũng gọi lại rồi.
Bên kia thở phào một hơi, dường như là đã hoàn thành công vụ trọng đại nào đó vậy.
- Đại Lưu, xảy ra chuyện gì vậy?
Phạm Hồng Vũ sắp xếp thư ký thay thế mình là thư ký Đại Lưu, tuy tuổi mới 28, nhưng lại rất cẩn thận, cấp bậc cũng là cục phó.
Lúc tan ca, chỉ bạn bè với nhau thì Phạm Hồng Vũ gọi gã là “anh Lưu”, nhưng trong giờ làm việc, bình thường đều gọi là Đại Lưu.
- Là thế này, trưởng phòng, Chủ tịch tỉnh chút nữa sẽ đi thủ đô, nghe nói là ông cụ muốn gặp ông ấy.
Nói xong, giọng nói của Đại Lưu giảm nhỏ.
Phạm Hồng Vũ giật mình kinh hãi, kinh ngạc hỏi: - Ông cụ muốn gặp Chủ tịch tỉnh?
- Đúng vậy, Chủ tịch tỉnh bảo tôi gọi điện cho cậu, nếu thời gian không kịp thì cậu trực tiếp từ Ích Đông đến thủ đô luôn, đến đó rồi thì liên lạc với tôi, hoặc liên hệ với trưởng phòng Tiêu ở Văn phòng thủ đô cũng được.
Đại Lưu nói đơn giản tình hình, trong lòng thở dài.
Chủ tịch tỉnh thật sự coi trọng Phạm Hồng Vũ. Thủ trưởng tối cao muốn gặp, người đầu tiên mà Chủ tịch tỉnh nghĩ đến chính là Phạm Hồng Vũ, bảo mình gọi điện cho Phạm Hồng Vũ, bảo hắn nhanh chóng đến thủ đô.
- Có biết nguyên nhân triệu kiến không?
Phạm Hồng Vũ lại hỏi một câu, giọng cũng giảm nhỏ xuống, dù sao đây cũng là bốt điện thoại công cộng.
Đại Lưu nói: - Có, vẫn là vì thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước ở Ngạn Hoa, thủ trưởng muốn biết một số tình hình cụ thể, nghe nói báo cáo của tổ điều tra, thủ trưởng đã xem rồi.
Phạm Hồng Vũ lập tức đáp: - Được, tôi biết rồi, bây giờ tôi đang ở sân bay Linh Nham, ba mươi phút nữa máy bay sẽ cất cánh, tôi lập tức đi sửa ký.
- Hả? Vậy thì tốt quá, nếu không phải máy bay chậm hơn một chút thì chắc cậu đến thủ đô trước chúng tôi…ha ha, chúng tôi chút nữa sẽ ra sân bay.
Đại Lưu nói.
- Được, hẹn gặp sau.
Phạm Hồng Vũ cũng không nói nhiều, liền cúp máy luôn, đi nhanh ra chỗ bán vé máy bay.
Cú điện thoại này của Đại Lưu cũng thật đúng lúc, giải quyết được vấn đề không nhỏ, nếu không không biết như thế nào mới được.