Sáng hôm sau, Phạm Hồng Vũ đến trường Đảng Tỉnh ủy báo danh.
Trường Đảng Tỉnh ủy nằm ở khu Thủ Nghĩa, khoảng cách đến cơ quan tỉnh
không xa, ngồi xe chừng mười mấy phút thì đến nơi. Đồng chí Phạm Hồng Vũ cưỡi xe đạp đến trường Đảng tỉnh ủy báo danh. Cao Khiết ngồi phía sau,
hai người như vậy mà đi khắp nơi.
Vốn Cao Khiết đề nghị đi xe hơi nhưng lại bị Phạm Hồng Vũ phủ quyết.
Nếu là đến trường Đảng tỉnh ủy học tập, vậy thì nên khiêm tốn.
Nghiêm chỉnh mà nói, đồng chí Phạm Hồng Vũ trước mắt vẫn là cán bộ có
cấp bậc thấp nhất trong số những cán bộ tham gia lớp huấn luyện, cấp
Trưởng phòng. Nếu như không có Chủ tịch tỉnh Vưu đặc biệt chỉ thị thì
Phạm Hồng Vũ vốn không có tư cách tham gia lớp huấn luyện này, càng
không cần phải nói là nửa đường nhảy vào học.
Đối mặt với một đám bạn học cấp cục phó thực quyền, đồng chí Phạm Hồng Vũ cảm thấy không cần phải làm náo động.
Giày tây cũng thay đổi bằng giày bình thường, áo cũng là áo jacket.
Cao Khiết vẫn ăn mặc như một cô gái nhí nhảnh, ngồi phía sau xe đạp, hai tay ôm lấy eo Phạm Hồng Vũ, đầu tựa vào lưng của hắn, ngồi trên chiếc
xe đạp hòa mình vào dòng xe cộ, vẻ mặt hạnh phúc.
- Tiểu Khiết, bao lâu rồi không có cảm giác này?
Phạm Hồng Vũ vừa đạp xe vừa cười nói.
- Cũng không lâu lắm, cách đây vài năm. Em trước kia làm việc ở tòa soạn báo, cũng là chạy xe đạp. Anh khoan hãy nói, em đạp xe rất có kỹ thuật, chỉ luyện một lát là được, nhưng rất lợi hại, không giống như anh bây
giờ, nơm nớp lo sợ.
Cao Khiết cười trêu nói.
Nhìn qua, Bí thư Phạm vẻ mặt rõ ràng có vài phần khẩn trương. Địa khu
Ngạn Hoa rất nhỏ bé, vốn không có dòng nước lũ xe cộ này. Kỹ thuật đạp
xe cũng kém hơn tỉnh thành.
- Không sao, bởi vì anh hiện tại đang gánh vác trách nhiệm nặng nề. Anh
ngã thì không sao, nhưng ngàn vạn lần không thể làm cho bà xã ngã được.
Bằng không, thì chú Cao sẽ lột da anh mất.
Cao Khiết bĩu môi.
Người này đúng là mạnh miệng cãi bướng.
Về phần Phạm Hồng Vũ luôn miệng gọi bà xã, bà xã, Chủ tịch thị xã Cao
cũng lười chỉnh hắn. Dù sao người này da mặt dày, nói sau thì cũng đã
gặp cha mẹ hai bên, chính thức làm rõ quan hệ, được sự cho phép của cha
mẹ. Với thân phận gia đình, chức vụ và sự nổi tiếng, việc này chẳng khác nào như ván đóng thuyền, trên cơ bản không có khả năng bội ước.
Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Cao Khiết lúc này quả thật chính là vợ của Phạm Hồng Vũ, chỉ còn thiếu một tấm giấy đăng ký kết hôn thôi. Phạm
Hồng Vũ nếu kiên trì quấy rối thì Chủ tịch thị xã Cao cũng chưa chắc có
thể ngăn cản được.
Ước chừng nửa tiếng sau, chiếc xe đạp nhanh chóng chạy đến cổng trường Đảng tỉnh ủy.
Trường đảng tỉnh ủy Thanh Sơn được thành lập từ thời kiến quốc, chiếm
diện tích bảy tám chục mẫu, thuộc danh sách đảng ủy. Đầu những năm tám
mươi, tỉnh Thanh Sơn thành lập học viện hành chính, gần sát Trường Đảng
Tỉnh ủy, do UBND tỉnh trực tiếp quản lý. Phạm Hồng Vũ biết rằng, hơn
mười năm sau, hai học viện này sẽ được sáp nhập, do Tỉnh ủy và UBND tỉnh quản lý. Một trường học hai chứng chỉ, một cơ cấu nhưng hai tấm biển.
Trong phạm vi cả nước đều là như thế.
Hiện tại thì hai trường tạm thời vẫn chưa sáp nhập.
Chế độ canh gác ngoài cổng trường vẫn chưa nói tới sự nghiêm mật. Tuy
nhiên, Phạm Hồng Vũ vẫn xuống xe bên ngoài cổng, hướng phòng bảo vệ đi
tới.
- Tìm ai?
Bảo vệ nhìn chằm chằm vào Phạm Hồng Vũ, ánh mắt lập tức đảo qua người
Phạm Hồng Vũ, nhìn Cao Khiết ở phía sau. Gã bảo vệ trong nháy mắt có thể kết luận, hai người này là từ ngoài tới, không phải là con cháu học
viên trong trường. Ít nhất có thể khẳng định là chưa từng gặp qua Cao
Khiết.
Một đại mỹ nữ như vậy, bất luận người nào chỉ cần nhìn qua một lần thì sẽ nhớ kỹ không bao giờ quên.
- Báo danh!
Phạm Hồng Vũ đáp.
- Báo danh? Báo cái gì?
Gã bảo vệ cảm thấy kỳ quái.
Hiện tại đã là cuối năm, tất cả các lớp bất kể là thời gian ngắn hạn hay dài hạn thì cũng sẽ không tuyển vào lúc này.
- Cậu là nhân viên mới tới?
Theo tuổi của Phạm Hồng Vũ mà xem, bất kể thế nào đều khó có khả năng
phân phối đến trường Đảng làm cán bộ công tác hoặc giáo sư. Hơn nữa, cán bộ giáo sư đến báo danh thì cũng là khi sinh viên tốt nghiệp được một
thời gian.
- Không phải, tôi tới tham gia lớp huấn luyện cán bộ cấp cục. Đây là thư thông báo nhập học của tôi.
Phạm Hồng Vũ từ cặp công văn lấy ra giấy báo nhập học mà Trường Đảng Tỉnh ủy đã gửi cho hắn, đưa cho gã bảo vệ xem.
- Lớp huấn luyện cán bộ cấp cục? Cậu nói đùa gì vậy?
Hai gã bảo vệ bên trong phòng liếc nhìn nhau, đều mỉm cười lắc đầu, không nói cái gì.
Nếu nói hắn là sinh viên đang chờ sắp xếp công việc thì còn có thể
thích hợp. Nói hắn là một tiểu nhân viên vừa mới tham gia công tác thì
miễn cưỡng cũng còn chấp nhận được, nhưng bất kể thế nào, nói là cán bộ
cấp cục không hơn không kém thì là chuyện khó tin.
- Đây là giấy chứng nhận của tôi.
Phạm Hồng Vũ lập tức lấy ra giấy tờ tùy thân để chứng minh. Hắn bây giờ
vẫn còn sử dụng thẻ công tác Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Lâm, chưa đến văn phòng UBND tỉnh báo danh, nên thẻ công tác mới tạm thời chưa có.
- Thật là cậu sao?
Hai gã bảo vệ lập tức kiểm tra cẩn thận thực hư giấy chứng nhận, thỉnh
thoảng lại ngẩng đầu nhìn Phạm Hồng Vũ, rồi lại cúi đầu nhìn ảnh chụp,
một hồi sau mới chần chứ hỏi han, rất không xác định.
- Đương nhiên!
- Hóa ra là Bí thư Phạm, Bí thư Phạm, xin mời, phòng Giáo vụ ở bên kia.
Gã bảo vệ xác nhận không có lầm, lập tức liền nhiệt tình hẳn lên.
Bọn họ làm việc tại Trường Đảng Tỉnh ủy, các cấp cán bộ lớn nhỏ thấy
cũng nhiều, vốn chỉ là một Bí thư Đảng ủy thị trấn thì chẳng đáng để vào mắt. Nhưng mấu chốt ở chỗ, Phạm Hồng Vũ thật sự còn quá trẻ, cùng với
cán bộ ngày thường bọn họ nhìn thấy chênh lệch quá lớn, nên lúc này mới
chấn động.
- Cảm ơn!
- Chậc chậc, Tiểu Ngụy, cậu nói có phải cậu ta hay không? Còn quá trẻ đó….
Nhìn theo Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết đang đẩy chiếc xe đạp vào cổng
trường, một bảo vệ khác hướng sang người bên kia hỏi, lắc đầu liên tục,
như không thể tin nổi.
Nếu bọn họ biết được cô gái nhìn như sinh viên bên cạnh Phạm Hồng Vũ là
Phó chủ tịch thường trực thị xã thì chỉ sợ tròng mắt đều phải rớt xuống
rồi.
Thế đạo này thật sự thay đổi. Cán bộ tuổi trẻ hóa không phải nói là chuyện đùa.
Phạm Hồng Vũ đến phòng Giáo vụ báo danh. Nhân viên phòng Giáo vụ thật ra rất nhiệt tình, phái một nhân viên hướng dẫn Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết,
thuận tiện giới thiệu tình huống căn bản của trường học.
Công tác tại Trường Đảng Tỉnh ủy, chỉ cần làm người khéo đưa đẩy một chút thì không sợ không làm quen được bằng hữu làm quan.
Hơn nữa, tiềm lực tiền đồ vô hạn của Phạm Hồng Vũ, mọi người nắm tương
đối rõ. Ai biết được một ngày kia, hắn sẽ đạt đến địa vị hiển hách như
thế nào.
- A, sau này, anh bao lâu mới tới thăm em một lần?
Sau khi làm xong các thủ tục, đưa Phạm Hồng Vũ vào trong ký túc xá, Cao Khiết nắm tay của hắn, hơi lưu luyến hỏi han.
Nói thật, Phạm Hồng Vũ đến tỉnh làm việc, Cao Khiết có chút không vui.
Lần chia tay này, không biết bao lâu mới được gặp mặt. Vừa mới bắt đầu
tình yêu không bao lâu, Cao Khiết làm sao bỏ Phạm Hồng Vũ ra đi được?
Chỉ có điều, vì suy nghĩ cho tiền đồ của Phạm Hồng Vũ, Cao Khiết khó mà
nói cái gì. Người đàn ông này nhất định là thành châu báu, Cao Khiết
không muốn bởi vì nhi nữ thường tình mà ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn.
- Em nên tin tưởng anh một chút. Em xem, anh vừa mới đi học, lại cần
quen thuộc với công tác của UBND tỉnh, thời gian sẽ bận rộn như thế nào? Nhúc nhích là phải xin phép. Em là lãnh đạo, nói đi là đi, còn có xe
chuyên dụng, thuận tiện hơn nhiều.
- Nhưng em là nữ!
Cao Khiết chu miệng nói.
Thục nữ luôn phải chú ý đến sự kiêu ngạo. Được theo đuổi vốn là đặc quyền của con gái.
- Nói sau, thì anh cũng không phải là không mua nổi xe.
Ai bảo Bí thư Phạm trước đây không có việc gì thì trước mặt Chủ tịch thị xã Cao phô bày sự giàu có, lúc này một con đường sống cũng không có.
- Bà xã, em nói cũng có đạo lý, vốn hẳn nên là anh đến thăm em. Nhưng em hãy suy nghĩ một chút, chúng ta ở Ngạn Hoa có thể cầm tay nhau dạo phố
hay không?
Phạm Hồng Vũ liền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Cao Khiết nghĩ lại cũng có đạo lý.
Vốn cầm tay Phạm Hồng Vũ đi dạo là hưởng thụ thật lớn của cô, đáng tiếc
cơ hội này lại không nhiều lắm. Hiện tại bọn họ tuy đã công khai quan
hệ, chính thức là người yêu của nhau, nhưng dù sao ở Ngạn Hoa cũng phải
chú ý hình tượng. Phó chủ tịch thường trực thị xã thì lại càng không có
chuyện này, không bằng tới Hồng Châu chẳng có gì trói buộc, dạo phố một
cách sảng khoái.
- Được rồi, em sẽ tranh thủ thời gian. Tuy nhiên, anh cũng không được
kiếm cớ, khi có ngày nghỉ thì phải lập tức chạy về Ngạn Hoa ngay.
- Được rồi, bà xã thật là ngoan.
Phạm Hồng Vũ liền ôm lấy Cao Khiết, môi lại in lên má.
Cao Khiết tự nhiên cười, cũng hôn lên mặt hắn.
Ai ngờ một câu kế tiếp của Phạm Hồng Vũ lại lộ ra chân tướng:
- Hơn nữa, ta ở Hồng Châu ở khách sạn hay nhà khách gì đấy không tiện hơn so với Ngạn Hoa sao? Không ai quản.
- Ai ở nhà khách, khách sạn với anh?
Cao Khiết giãy mạnh, hung hăng liếc mắt nhìn hắn.
- Em cho anh biết Phạm Hồng Vũ, anh nên thành thật một chút, không cần
suy nghĩ lung tung. Cái kia…cái kia, trừ phi chúng ta kết hôn, bằng
không thì anh đừng nghĩ tới.
Cao Khiết hầm hừ nói, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên.
- Vậy thì ta lập tức đi làm giấy hôn thú đi. Thật sự, em là nữ, em vĩnh
viễn sẽ không hiểu được cảm giác sống chung với một mỹ nữ suốt ngày đâu, dày vò đến bực nào. Điên lên đấy chứ.
Phạm Hồng Vũ thiếu chút nữa la lên.
Điều này chính là sự thật.
Nghe nói bệnh bò điên ở Anh quốc cũng có quan hệ tới việc này. Có một
câu chuyện cười nói, có một nữ phóng viên đến phỏng vấn ông chủ trang
trại, hỏi ông vì sao bò sữa lại mắc bệnh điên. Ông chủ nông trại không
nói một lời, dẫn cô đến hiện trường vắt sữa, sau đó hỏi nữ phóng viên
“Cô hiện tại đã biết rõ chưa? Người nữ phóng viên không hiểu ra sao cả.
“Vẫn chưa hiểu”. Chủ nông trại liếc cô một cái, khinh thường nói: “Nếu
cô là con bò bị vắt sữa kia, mỗi ngày bị người ta vuốt ve cả mấy tiếng,
một năm biết bao nhiêu lần, cô có thể bị điên hay không?”
- Anh đúng là tên tiểu lưu manh! Việc này không thương lượng. Về sau đừng nhắc lại nữa.
Cao Khiết xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, không kìm nổi giơ tay gõ hắn một cái, hung hăng trách mắng.
Phạm Hồng Vũ vẫn còn càn quấy, không ngờ vừa lúcđó ngoài cửa ký túc xá
có động tĩnh khiến hai người lập tức tách nhau ra, đều có điểm ngượng
ngùng.