Ru Ta Một Đời Quên Lãng

Chương 11: Chương 11: Chấp nhận đi, chị hợp với cuộc sống tự lập hơn




Sáng sớm hôm sau Diệp Kì cùng Nhã Nhã từ nhà Diệu Vy về, đêm qua bị anh nhốt ở ngoài mẹ con cô phải quay lại nhờ Diệu Vy cho ở qua đêm, Diệu Vy thấy thế cũng đoán được phần nào chuyện đã xảy ra, cô thật sự thương cho Diệp Kì, có lẽ Diệp Kì định trước đã không hợp về chuyện hôn nhân

“ về rồi cơ đấy” Lâm Hiển nghe tiếng mở cửa liền biết cô đã về, anh ngắn gọn đâm chọt cô một câu

“ còn tưởng em dắt con đi luôn” cô vẫn thuỷ chung không nói tiếng nào âm thầm dẫn Nhã Nhã lên lầu

“ em câm hả, có biết giờ mấy giờ không? Phụ nữ đi qua đêm vậy à” anh ghét thái độ lạnh nhạt này của cô, hôm qua anh quá tức nên không muốn nhìn cô, nói đúng hơn anh không biết bản thân bị gì nữa chỉ là anh thích được người khác phục tùng không cãi lại, còn Diệp Kì quá mạnh mẽ nên đã làm anh giận, Lâm Hiển tới giờ vẫn không biết mình vô lí

“ hôm qua anh có mở cửa cho mẹ con tôi sao?” Chính anh cũng nói phụ nữ không nên ở ngoài vậy tại sao tối qua anh lại làm thế? Rõ ràng cô đã nhiều lần nài nỉ anh mở cửa cho mình

“ vì em đi khuya thôi” anh vẫn ương ngạnh

“ Lâm Hiển, lúc đó mới tám giờ tối” cô không muốn nhiều lời với anh nữa, cô mệt rồi

Cô xoay người đi lên lầu, mọi thứ cứ để sao như vậy đi

“ Diệp Kì, tôi nói cho cô biết đàn ông có bình tĩnh cỡ nào cũng bị cô làm tức chết thôi” anh dưới nhà rống lên, đầu cô lúc này thật đau quá, cô tranh thủ đưa Nhã Nhã lên phòng rồi đóng cửa xuống nói chuyện với anh

“ anh nói có lí một chút, tôi đã làm gì mà anh phải nói thế” người nhốt mẹ con cô đêm qua là anh, người như đàn bà chấp nhất càu nhàu cô đủ điều cũng là anh, tại sao bây giờ như mọi lỗi lầm đều tại cô vậy

“ tôi rất bận, tôi cũng rất mệt còn cô? Cô ở nhà đã sung sướng lắm rồi, con cô tôi cũng lo lắng tử tế rồi, sao cô không như những người đàn bà khác ngoan ngoãn nghe lời tôi, một hai cô phải cãi với tôi cho bằng được là sao?” Càng nói càng nực cười, mọi thứ thật ngu xuẩn

“ nếu không lầm thì tôi đã nhường anh khá nhiều, mấy ngày nay đều do anh tự vẽ vờ mà lên án tôi, Lâm Hiển anh, từ lúc nào trở nên không có lí lẽ như vậy?” Con cô con anh? Mọi thứ ranh giới ngu ngốc kia tự dưng được xây nên từ lúc nào, người đàn ông như gió mùa xuân lúc cô mới quen nay lại trở nên xa lạ như thế, Diệp Kì cô đúng là mọi thứ lạ lẫm đều được ưu ái nếm trãi

“ đàn bà như cô, chỉ được cái làm tôi mệt mỏi. Mẹ kiếp!” Anh mắng một câu xong lại tức giận bỏ đi, Diệp Kì đứng đó mà hai vai run rẫy. Nhã Nhã từ trên lầu chạy xuống

“ mẹ ơi hay mình đến cửa hàng gặp anh Đỗ Phi cùng dì Diệu Vy đi cả dì Lý Vân nữa, được không mẹ” Cô bé sợ anh cô dĩ nhiên biết rõ, nên mỗi khi có chuyện cô đều để con tránh đi nhưng Lâm Hiển lần này không chỉ làm Nhã Nhã sợ, lòng cô hôm nay cũng rất đau

“ reng...reng...reng...” di động vang, là Đỗ Phi

“ tỷ tỷ à, em nè chị rãnh không?” Không phải cậu đang đi làm sao, sao lại gọi cô đúng lúc quan trọng vậy

“ cậu đang ở đâu thế?” Cô cố giữ giọng mình bình thường nhưng tay cô vẫn còn run

“ hôm nay em off, sao hả đi đâu chơi không” tên nhóc này, sao cô lại không biết cậu đang nghĩ gì, làm gì có ngày off trùng hợp đến thế chắc chắn do Diệu Vy cùng Lý Vân gọi nói cậu nghe chuyện của cô, quanh đi quẩn lại, cô cũng chỉ còn mỗi họ và Nhã Nhã, nghĩ mà “ muốn cười”

“ được, mười lăm phút nữa tôi và Nhã Nhã đến”

********

Không khí buổi sáng ở bờ hồ Đại Lam thanh bình, nơi đây là vùng ngoại ô cách thành phố khá xa nên ít tiếng xe chạy, hầu như chỉ có cỏ cây và chim nhỏ. Diệp Kì cùng Đỗ Phi đang chèo thuyền trên mặt hồ, xa xa là bóng của Nhã Nhã đang đùa vui cùng Diệu Vy và Lý Vân, cô bé nghịch ngợm nắm mấy cái lá cây màu vàng đang rơi xuống sau đó tung nó lên cao, Nhã Nhã bây giờ mới thấy lại nụ cười, từ đêm trước tới nay cô bé vẫn một mặt đượm buồn, lúc nãy vừa thấy cậu cô bé đã nhào vào lòng mà kêu “ Đỗ Phi anh Đỗ Phi” bé con đáng thương

“ chị sao rồi” Đỗ Phi vừa chèo thuyền vừa hỏi cô, từ nãy đến giờ cô cứ không nói gì

“ à không sao, chị quen rồi” nghe sao mà đau lòng, chồng trước cũng thế người đàn ông bây giờ cũng thế

“ lúc đám cưới, em còn mừng đến muốn khóc cứ nghĩ cuối cùng rồi chị cũng được hạnh phúc” cậu còn nhớ ấn tượng ban đầu của cậu với Lâm Hiển cực kì tốt, lúc nghe nói anh ta theo đuổi Diệp Kì cậu cũng không phản đối, không ngờ con người thật sau tất cả mới bại lộ sớm biết như thế cậu sẽ không để bà chị này giao bản thân cho người đàn ông kia

“ chị cũng không biết em à, chắc do chị không may, không có số hôn nhân” cô nhìn lên bầu trời, hôm nay mây trắng lẫn trong bầu trời xanh thật đẹp, không khí hôm nay thật thích hợp để dạo chơi

“ không có số hôn nhân thì chị vẫn còn số bằng hữu, nói em nghe đi, chị nhắm được bao lâu” câu này không cần hỏi cũng biết, cô chịu đựng được bao lâu nữa đây?

“ chị cũng không biết” cô chỉ cảm thấy Lâm Hiển như thể có hai cảm xúc, anh có thể mới đó đang châm chích cô chửi bới cô, nhưng sau tức thì liền trở nên nhu mì như không có chuyện gì, cô mệt mỏi với cách sống ấy

“ bà chị à chấp nhận đi, chị hợp với cuộc sống tự lập hơn” Cậu thấy rõ khi Diệp Kì không vướng bận hôn nhân cô và Nhã Nhã luôn rất vui, hai mẹ con đi đâu cũng có nhau đắng cay ngọt bùi đều cùng nhau hưởng, Đỗ Phi luôn là hậu phương vững chắc cho mẹ con cô. Cuộc sống khi xưa tuy hơi vất vả nhưng có được tự do, cô không bị rào ép cô muốn đi đâu thì đi muốn sống sao thì sống, khi rảnh thì mẹ con lại kéo nhau đi chơi xa. Đỗ Phi phải công nhận một điều, Diệp Kì của khoảng thời gian đó, cô rất xinh đẹp, cái đẹp có từ tự do và cuộc sống bình dị đơn gian

“ Diệp Kì chị coi kìa” Đỗ Phi tay chỉ phía xa “ con gì vậy nhỉ” một con cá đầy màu sắc dưới nước

“ cá đẹp quá ha, ơ cậu xem bên kia người ta đang bán gì thế” phía xa xa là gian hàng nhỏ của một ông lão bán mật ong, phía trên còn có biển hiệu cửa hàng “ mật ong cho nụ cười ngày nắng”

“ là mật ong đấy, chị xem bên kia có người khắt chữ trên lá phong đẹp quá” mọi thứ ở đây quá đỗi dễ thương, Đỗ Phi giúp cô lấy lại nụ cười bằng cách đưa cô đi chung quanh. Cô bấy giờ như đem hết chuyện buồn bực cùng mệt mỏi mấy ngày qua gác lại một bên. Trên hồ thiên nga đang bơi thành đàn, nhìn xung quanh chim đang làm tổ trên cây, gốc cây to toả ra bóng mát tứ phía, thoang thoảng đâu đây mùi trầm hương dịu nhẹ, nhắm mắt lại, cô thấy mình dễ chịu quá, xa xa kia ai đang mở bài hát của John Lennon vậy, “ imagine” văng vẳng làm cô mỉm cười, bài hát này nghe lại vẫn thật hay. Bức tranh hôm nay thật đẹp, màu xanh của cây cùng vàng sậm của những chiếc lá, còn có màu của bầu trời và ánh nắng, mặt hồ rọi chiếu nên những dẫy óng ánh do mặt trời chiếu xuống, bướm đang đậu trên hoa, trên cây cao có bầy chim làm tổ dưới nước cá đang lượn vòng. Mọi thứ trước mắt thật đẹp, đúng, cô thích một cuộc sống như vậy.

********

Buổi chiều bọn cô định kéo nhau đi ăn tối thì di động cô vang lên, Lâm Hiển, cô thật sự muốn tắt máy mà sống thoải mái trọn vẹn hôm nay, bỗng cô thấy nhà không còn là nơi để về nữa. Nó làm cô lạnh lẽo, Đỗ Phi từ sau lưng đi tới

“ cứ bắt máy đi tỷ, hãy cho bản thân thời gian nhìn nhận mọi việc, nếu thấy không được nữa, lúc ấy hãy đưa ra quyết định” cậu cùng mọi người vẫn bên cạnh cô

“ alo, Lâm Hiển” cô nhẹ nhàng trả lời anh

“ em về nhà đi” giọng anh không còn tức giận nữa, nhưng nghe qua không thấy được là cảm giác gì

“ được, giờ em về” Đỗ Phi nói đúng, cô nên suy nghĩ thật kỹ với mối quan hệ này

“ anh chờ em” Lâm Hiển cúp máy

“ cậu đừng lo, có gì cứ về bên bọn mình” Diệu Vy ôm cô vỗ nhẹ

“ chị Diệp Kì, nếu không nổi cũng đừng quá cố, chị đáng được nhiều hơn thế” Lý Vân cũng an ủi cô, tự nhiên lúc này Diệp Kì lại muốn khóc

“ Nhã Nhã à, con muốn về không” cô bé ngoan ngoãn nãy giờ không nói gì, nay lại mỉm cười dịu dàng

“ ta trở về nhà thử nha mẹ” cô ôm lấy con, cô cảm thấy may mắn khi có Nhã Nhã, cô thấy khâm phục con gái khi bao chuyện đã qua vẫn có thể tha thứ, cô bị cảm động bởi những tấm lòng lương thiện ở đây

Trên đời thật nhiều thứ kì lạ, vui đó rồi buồn đó. Cô còn nhớ đã nghe ai nói qua “ hạnh phúc tự hoa trong gương, trăng trong nước, bất cứ lúc nào cũng có thể vụt tắt mà tan biến” cô quay về thêm lần nữa, mong rằng ngôi nhà kia sẽ lại ấm áp hơn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.