Cô ghì chặt tay lại hơn, Mễ Lạc xoa đầu của cô. Ở ngoài cửa, một người mặc quần áo đen đang đứng cười nhếch mép
-” Vở kịch mới bắt đầu thôi, hãy chờ những cảnh quay tiếp theo đi”
Người đó chỉnh lại chiếc mũ áo rồi quay đi một cách lặng lẽ. Đó là ai??? Là một bí ẩn!!!!
Sau vài ngày trong bệnh viện Tiêu Nhu đã khỏe hơn, cô đã trấn tĩnh lại được tinh thần của mình. Mễ Lạc dọn đồ để chuẩn bị đưa cô về nhà
-” Mễ Lạc!!! Cảm ơn anh mấy ngày qua”
-” Tại sao??”
-” Vì anh đã chăm sóc em mấy ngày qua”
Mễ Lạc ngồi xuống cạnh giường
-” Ngốc à!!! Ơn nghĩa gì chứ, đấy là điều đương nhiên anh phải làm rồi, anh hứa sẽ luôn bảo vệ em”
Nhu ôm chầm lấy cậu
” Cốc Cốc “
Hai người buông ra ngồi im vào vị trí ban đầu, thì ra là Nam Phong, cậu ta cầm bó hoa hồng bước vào dơ tay ra bắt chuyện với Lạc
-” Chào!!! Tôi là cao Nam Phong”
Lạc giơ tay ra đáp trả
-” Chào!!! tôi là Mễ Lạc”
Sau khi chào hỏi, Phong để bó hoa trên bàn uống nước
-” Cô Nhu khỏe hơn rồi chứ???”
-” Tôi khỏe rồi, hôm nay suất viện đây”
- Tôi có việc tiện đường ghé vào thăm cô, Giờ tôi đi đây”
Nam Phong quay đi rồi khựng lại nói
-” Tôi đang đợi câu trả lời của cô đấy”
Cậu ta cười một cái rồi bỏ đi, Mễ Lạc quay sang Tiêu Nhu hỏi
-” Cậu ta chờ câu trả lời gì từ em vậy”
Tiêu Nhu bối rối
-” À à!!!! Nam Phong muốn em vẽ một bức tranh cảm hứng về tình yêu ấy mà”
-” Có thật không vậy???”
-” Anh không tin em sao??”
-” Rồi rồi. anh tin mà. Anh dọn đồ xong rồi. Về nhà thôi”
Cô bước khỏi giường, đi ra ngoài cổng cô cảm thấy mình thoải mái hơn sau mấy ngày nằm ì trong phòng, cô vươn vai một cái, Mễ Lạc đi ra bãi xe lấy xe chở cô về nhà. Về tới nhà cô ngồi bệt xuống ghế
-” Mễ Lạc ơi!!! lấy cho em cốc nước”
Cậu xếch đống đồ vào cửa
-” Em không thấy anh đang làm gì sao, từ đây vào bếp cách vài bước chân sao không tự lấy đi”
Nhu quay về phía Lạc nói
-” Em đang bệnh mà, anh phải chăm sóc tận tình cho em chứ”
Lạc buông đống đồ xuống hai tay dơ lên
-” ok. anh thua em rồi”
-” Lấy từ đầu có phải ngoan không”
Cậi đi vào bếp rót nước đưa cho cô
-” Thế hôm nay định ăn gì nào “
-” Em muốn ra ngoài chơi”
Lạc lắc đầu
-” Không được, em vừa ốm dậy. Đi đâu mà đi”
-” Hôm trước anh cũng ốm xong là vẫn NHẢY XUỐNG BƠI đấy thôi”
Lạc lắc đầu cười
-” Em dạo này bướng quá rồi”
Không nói gì thêm, Tiêu Nhu kéo Lạc đi
-” Em kéo anh đi đâu vậy???”
-” Cứ đi đi rồi anh sẽ biết”
Giờ Lạc là tài xế riêng của Nhu, cô dẫn anh đến công viên, đi một vòng quanh xem bao nhiêu con vật, đến chỗ con Hà Mã, Lạc mới chỉ
-” Con kia giống em thế”
Nhu nhăn mặt
-” Gì cơ chứ??? Nó bẩn thế kia mà sao lại bảo giống em”
-” Trông mặt em nhăn lại càng giống nó hơn hahahaha, lêu lêu”
Lạc chạy đi, Nhu đuổi theo hét lớn
-” Mễ Lạc anh đứng lại cho em”
-” Anh không đứng đấy thì làm sao??? Giỏi thì bắt anh đi, cái đồ hà mã lùn lêu lêu “
Người mặc quần áo đen đứng ở một góc cây nhìn ra nói nhỏ
-” Bọn mày có vẻ hạnh phúc đấy”
rồi cười nhếch mép
......
Sau một hồi đuổi bắt thì Nhu không thể tóm được Lạc mà phải đầu hàng xin thua, hai người đi mua nước rồi ngồi ở chiếc ghế đá nói chuyện
-” Nhu này. Hạ Vũ ấy, sao giờ không thấy cậu ấy đâu”
-” Sao anh lại nhắc đến cậu ấy làm gì??”
-” Chỉ là anh thấy rò mò về tình địch năm xưa thôi”
-” Thì rừ lúc anh đi cậu ấy càng dai dẳng hơn, cho tới một ngày em gái họ dưới quê của em lên chơi thế là em cho con bé đó đi cùng em với Hạ Vũ. Từ đó hai người thích nhau, nghe mẹ em nói là họ sắp lấy nhau luôn rồi ấy”
-” Bắt chộp cơ hội nhanh thật đấy, xong về sau lại phải gọi em là chị nữa ???? nghĩ mà buồn cười”
-”Cười cái gì. Mà Anh nhớ hồi trước mình có bao nhiêu sóng gió mới đến được với nhau không??? Thế bạn gái cũ anh sao rồi???”- Nhu nói kiểu kháy lại
-” Bạn gái cũ nào chứ”
-” Phương Kì chứ ai, giả nai làm màu ghê”
-” À. sau khi rời xa em, cô ấy đã đến xin lỗi anh về chuyện đã gây ra cho hai bọn mình, cô ấy đã sang Mĩ định cư luôn ở Mĩ rồi. Anh cũng không liên lạc gì nữa kể từ hôm đó nên cũng không rõ”
Nhu đăm chiêu ra xa
-” Nếu một ngày nào đó em không bên anh nữa thì anh có sống tốt không???”
-” Tất nhiên là không”
-” Hứa với em một điều nhé”
-” Điều gì??”
-” Hứa với em đi đã”
-” Rồi. Anh hứa”
-” Nếu sau này không có em thì anh sẽ phải sống thật tốt nhé”
-” Nói linh tinh gì vậy!!! Hưmmm. Đói bụng chưa??? Đi ăn thôi”
Lạc lôi cô đi ăn để cắt ngang cuộc nói chuyện. Tiêu Nhu thầm nghĩ
-” Em có nên rời xa anh để Cao Nam Phong không làm hại anh không??? Nhưng nếu em rời xa anh rồi em có thể thêm một lần nữa mạnh mẽ không??? Anh có thể quên em không Mễ Lạc??”
Cô bắt đầu thấy lo lắng về những câu nói của Cao Nam Phong. Cô đang rất phân vân về việc đưa ra quyết định của mình, lúc ăn cùng Lạc tâm hồn cô cứ để trên mây, Lạc nói gì cô cũng chẳng để ý
-” Này Du Tiêu Nhu, từ nãy em có nghe anh nói gì không vậy???”
Cô giật mình ngơ ngác
-” Thế là từ nãy anh chỉ nói chuyện một mình thôi sao??? Em mệt à?? Đi về nhé??”
-” Em thấy hơi đau đầu”
-” Để anh tính tiền rồi anh đưa về”
Lạc đứng dậy tính tiền, Nhu ngồi lại xoa thái dương, bỗng có một cậu bé chạy lại đưa cho cô một mảnh giấy nhỏ
-” Chị ơi!! Có người gửi chị tờ giấy này”
-” Của chị sao??”
Cậu bé gật đầu nhét vào tay cô rồi chạy đi. Cô mở mẩu giấy ra, bên trong viết
-” Nếu cô không muốn em họ cô xảy ra chuyện thì 8h tối mai hãy đến căn nhà số 13 Ngõ 238 Tôn Hữu Thăng gặp tôi. Đến muộn thì tôi không chắc tính mạng cho em cô đâu. Nhớ đến một mình”
Cô thấy hơi bất an, gọi điện cho em cô thì thuê bao, mồ hôi cô bắt đầu chảy . Mễ Lạc thanh toán xong chạy lại
-” Tiêu Nhu em sao vậy”
Cô nhanh chóng giấu mẩu thư đi
-” Em thấy mệt, chúng ta về thôi”
Cậu đưa cô về, cô đi lên phòng nằm suy nghĩ đăm chiêu. Còn Lạc, cậu thấy lạ nên đã lục túi sách của cô nhưng không tìm được gì
-” Tiêu Nhu làm sao vậy??? Từ lúc chiều thấy cô ấy lạ lạ”
Lạc suy nghĩ hồi lâu rồi cũng lên nhà ngủ sớm hơn mọi khi.
........ Sáng hôm sau.........
Nhu và Lạc đi làm như thường lệ. Suốt cả ngày Nhu nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ, cuối cùng đã đến 7 rưỡi tối, cô bắt taxi đến địa chỉ trong mẩu giấy. Đến nơi đó là một căn nhà nhỏ bỏ hoang. Cô bước vào mạng nhện chăng đầy, cô thấy em họ cô đang bị trói ở một cái ghế và ngất xỉu. Cô chạy lại
-” Tuệ Lan em tỉnh lại đi”
Từ đâu đó có một giọng nói của một người đàn ông
-” Cô cũng đến đúng hẹn đấy chứ”
-” Anh là ai?? ra mặt đi”
-” Từ từ đã nào cô gái, rồi cô cũng sẽ biết tôi là ai thôi”
-” Lí do để anh làm chuyện này là gì?? tôi có thù hằn gì với anh sao??”
-” Không những chuyện này thôi đâu, còn nhiều chuyện khác để cô cùng tên Mễ Lạc cùng trải nữa cơ haha”
-” Mễ Lạc liên quan gì đến chuyện này???”
-” Haha chuyện gì sao??? Cô hãy nhìn xuống chân ghế”
Nhu nhìn xuống chân ghế
-” Bom???”
-” Phải, cô sẽ có 2 phút để tháo dây cho con bé đó và chạy ra khỏi đây. Nếu không quả bom đó sẽ nổ, tôi sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô đâu”
Thời gian bắt đầu chạy, cô hốt hoảng tháo sợi dây cho em họ của mình nhưng sợi dây quá chặt nên cô khóc có thể tháo được, đã một phút trôi qua cô vẫn loay hoay với đống dây thừng, cô cố gắng cởi, còn 30s nữa cô hốt hoảng, em cô tỉnh dậy
-” Chị Nhu, chị chạy đi, đừng tháo nữa”
-” Không chị phải cứu em”
-” Tiêu Nhu”
Cô quay ra, Mễ Lạc chạy lại
-” Sao anh lại đến đây”
-” Nếu mẩu giấy đó không rơi ở trước cửa nhà thì em định đến đây một mình mà không nói cho anh biết thật sao???”
-” Em xin lỗi”
Cô nhìn xuống bom, còn 15s nữa, cả Lạc và cô đều cố gắng tháo quả bom ra. Cuối cùng cũng tháo được, còn 3s cuối cùng, cả 3 cùng chạy thật nhanh ra ngoài.
” Đùng” tiếng nổ nghe rát tai, cả ba nhảy nhoài ra trước, Lạc ôm đầu cho Nhu. Khi cả ba mở mắt thì ngôi nhà vẫn y nguyên không hề bị làm sao. Nhu, Lạc, Tuệ Lan đứng dậy đi vào xem thì xung quanh nhà dính đầy tương cà
-” Haha đúng là một vở kịch bi thương hay. Mễ Lạc, Tiêu Nhu hãy chờ những màn kịch tiếp theo”
Mễ Lạc hét lên
-” Mày là ai???”
Không còn tiếng nói hay trả lời của người đàn ông đó nữa. Cả ba người cùng ra về, về đến nhà Mễ Lạc tức giận quát lớn
-” Du Tiêu Nhu tại sao em lại không nói chuyện đó cho anh biết. Em coi anh là gì vậy??? Em nghĩ sao mà lại đi đến đó một mình vậy?? Nếu nó là quả bom thật thì anh sẽ phải làm sao đây”
Nhu cũng hét lên
-” Anh có đọc mẩu giấy đó chưa?? Hắn bảo em đến một mình, nếu em nói với anh thì liệu em em có bảo vệ được tính mạng của mình không??? Anh tưởng em muốn giấu diếm anh như vậy sao?? Cái việc giấu diếm người mình yêu nó khó chịu đến nhường nào anh biết không???”
Cô khóc, Mễ Lạc kéo cô lại ôm
-” Anh xin lỗi đã to tiếng với em. Anh sợ, sợ mất em mãi mãi, khi đọc mẩu giấy đó anh đã rất sợ mình đến muộn thì sẽ có chuyện gì xảy ra không hay với em. Anh không muốn mất em thêm lần nào nữa, lần sau đừng giấu anh chuyện gì nhé”
-” Em xin lỗi”
Người đàn ông đó vẫn là một bí ẩn??? Liệu người đó sẽ làm gì nữa để gây phiền hạnh phúc cho cô và Lạc???? Và động cơ gì để người đó làm những việc này????
Chợt Tiêu Nhu nghĩ
-” Hay là Cao Nam Phong??? Không, anh ta chưa nhận được câu trả lời của mình thì lí do gì khiến anh ta phải làm cái việc này. Người đó là ai?? Là ai đây??”
Cả đêm hôm đó cô trằn trọc không ngủ được vì suy nghĩ. Cô suy nghĩ về người đàn ông bí ẩn đó, suy nghũ về những lời nói của Nam Phong, trong đầu cô dường như hỗn loạn lên. Cảm xúc lẫn lộn cô dường như muốn đập đầu ra để khỏi phải suy tư muộn phiền. Điện thoại của Nhu bỗng nhiên reo lên, cô cầm điện thoại lên, là Cao Nam Phong 12h đêm rồi cậu ta gọi cô để làm gì??? Cô bắt máy
-” Alo”
-” Cô chưa ngủ à???”
-” Anh có việc gì không”
-” Cô còn nhớ những gì tôi nói chứ?? Một tuần rồi, tôi cũng cần phải có câu trả lời chứ nhỉ???”
-” Tôi sẽ không bỏ Mễ Lạc để đến với anh, hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi”
Cô cúp máy thật nhanh và không biết mình vừa nói gì nữa. Nam Phong tức giận vứt điện thoại và xô đống sách trên bàn xuống
-” Du Tiêu Nhu!!! rồi cô sẽ biết khi từ chối Cao Nam Phong sẽ có hậu quả như thế nào”
......... Sáng hôm sau........
Cô dậy sớm hơn mọi khi cầm tách trà nóng đứng ngoài vườn sau hít thở không khí. Hôm nay bầu trời trong lành hơn mọi khi, mùi sương sớm, mùi đất, mùi của cây hoa sữa, cùng đó cô nghe một bản nhạc buồn. Cô nhắm mắt cảm nhận nó, lâu lắm rồi cô chưa dậy sớm để có thể làm mấy việc này, trước đây cô thường dậy rất muộn và chả để ý đến cái sáng sớm nó như thế nào.
-” Một cơn mưa đi qua, để lại
Những kí ức anh và em
Tìm em trong cơn mưa
Anh thẫn thờ
Lần theo những dấu vết đánh rơi
Tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa
Vụn vỡ theo cơn mưa ngày qua
Tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen
Là lúc em ngang đời ta
Chiều cuối con đường mình nhìn ngắm hoàng hôn
Ẩn sâu trong tim tí tách rơi
Chờ mãi nơi này
Một cảm giác quá lạ thường
Cảm giác cho anh nhận ra
I love you, I love you so
Khoảnh khắc cho anh nhận ra
I love you, I love you so
Khoảnh khắc cho anh gần em”
bài hát mà cô yêu thích nhất mỗi khi cô có muộn phiền gì. Bỗng đằng sau cô có một vòng tay vòng ôm cô
-” Sao hôm nay em dậy sớm vậy??? lại còn nghe cái bài này nữa???”
Tiêu Nhu im lặng thở dài, cô chưa nghĩ ra được câu trả lời nào để trả lời cho cậu cả.
-” Lâu rồi em chưa thức dậy sớm như này để cảm nhận cái buổi sáng sớm rồi, Anh nhớ cái hồi chúng ta ở kí túc xá không??? ngày ấy lúc nào hai đứa cũng dậy sớm cùng nhau trải nghiệm những buổi sáng đó”
-” Anh làm sao quên được”
Hai người lại tiếp tục im lặng chờ mặt trời mọc. Hai con người yêu nhau, họ đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Không gian đang yên tĩnh thì điện thoại của Lạc đổ chuông cắt ngang bầu không khí
-” Alo tôi nghe “
-” (₫(₫”;)#?₫””₫*₫)@&-39₫(“#(@”
-” Sao cơ??? tôi sẽ đến ngay”
Lạc buông tay ra chạy đi, Nhu kéo lại hỏi
-” Có chuyện gì sao???”
-” Bên công ty anh đang gặp một số trục trặc anh phải đi ngay”
-” Cho em đi với”
Mễ Lạc kéo cô theo cùng, trên cả quãng đường cậu rất lo lắng. Đến nơi hai người cùng chạy một mạch lên phòng anh quản lí. Lạc thở hổn hển hỏi
-” Chuyện đó là như thế nào??? Sao công ty đó lại hủy hợp đồng vậy???”