- Ahn, khi nào chúng ta sẽ về vậy?
Tiểu Như quay sang hỏi nhỏ Lý Ân Tinh, mục đích của nha đầu chính là không muốn Lý Ân Vỹ ở phía trên trêu chọc mình, ai ngờ lại bị chính ca ca thần sắc lạnh tanh nhìn mình cười như không cười. Chưa chi mà đã muốn về nhà nhanh như vậy rồi sao? Để xem hắn có cho nó toại nguyện hay không đã?
Lý Ân Vỹ ở phía trên vừa nghe được loáng thoáng câu hỏi của Tiểu Như, anh quay xuống nheo mày:
- Chưa đến đó mà em đã muốn về rồi, thật không có kiên nhẫn một chút nào !
Jin phàn nàn, mỗi câu mỗi chữ anh đều nghe không nhầm, Ahn ở bên cạnh thấy vậy liền đưa tay xoa đầu nó dỗ dành:
- Xong việc sẽ về, nếu thuận tiện ở đó nghỉ ngơi một thời gian luôn cũng được !
Nha đầu hóa đá tại chỗ, mắt chữ A mồm chữ O hướng thẳng vào ca ca. Không phải chứ? Chỉ là đi khám bệnh miễn phí tại sao lại phải ở đó lâu như vậy? Không lẽ Lý Ân Tinh muốn nó phải bỏ thi hay sao? Không ! Điều đó không tốt một chút nào !
Tiểu Như bất bình lắc lắc đầu:
- N-Nhưng mà tôi còn phải thi, anh đang nói gì vậy chứ? Lý Ân Tinh tôi muốn về nhà, mau dừng xe lại cho tôi. Nếu không tôi sẽ nhảy xuống đó !
Nó đe dọa, Lý Ân Vỹ vừa nghe thấy nó có ý định muốn nhảy xuống xe liền nhanh chóng cho xe dừng ngay lại, quay khuôn mặt khổ sở xuống cầu cứu ông anh giỏi gây chuyện của mình:
- Ahn, em thấy anh cho con nhóc này đi theo là một sai lầm, hay là..
- Bớt nói nhảm ! Mau khóa cửa lại đi, anh không tin nó không ngoan ngoãn đi theo !
Hai tay tóm lấy cổ tay nó, hắn nói. Tiểu Như không còn cách nào khác ngậm ngùi nhìn tất cả cửa xe bị Lý Ân Vỹ khóa lại quay sang tên yêu nghiệt ở bên cạnh nheo mày. Quá đáng, tại sao anh ta lại quá đáng như vậy chứ?
- Anh..
- Đủ rồi đó Tiểu Như, ở đây không đến lượt em lên tiếng đâu !
Rồi quay lên nhìn em trai.
- Jin, lái xe đi !
Hắn ra lệnh, Jin nhìn hắn gật nhẹ đầu rồi nhanh chóng cho xe chạy vụt đi. Xong xuôi, hắn lại quay sang quan sát con mèo ngốc nghếch nhà mình đang ấm ức phanh thây cái bánh hamburger to đùng trong tay mình. Nó không biết ăn nhanh như vậy sẽ nghẹn chết hay sao?
- Tiểu Như, ăn chậm lại, nếu không em đừng trách tôi không nhắc nhở em trước !
Mặt Tiểu Như biến sắc, không nói không rằng tiếp tục cắn nuốt cái bánh lớn trong tay mình. Nghẹn chết thì mặc nó, anh ta không phải sẽ rảnh rang hay sao? Lý Ân Tinh, tôi với anh sẽ không đội trời chung !
***
Một lúc sau..
Cả ba cuối cùng cũng đến nơi, một con đường khá dài và hẹp đủ cho những ai yêu thích môn đi bộ trừ con mèo lười 3 năm không vận động như nha đầu. Huhu.. Ở trường đã dở thể thao rồi, đằng này lại..
Nha đầu đứng giữa cả hai chàng soái ca nhìn vào trong nghẹn ngào, kiểu này thì đi bao giờ mới đến chứ? Thật là.. Biết vậy lúc đó đã không đi theo cái câu chuyện đẹp như truyện cổ tích mà Lý Ân Tinh bày ra rồi ! Ngốc thật !
- Nè, em đang suy nghĩ gì vậy? Đi mau lên, trời sắp tối rồi đấy !
Lý Ân Vỹ vừa đi được mấy bước đã quay đầu lại nhắc nhở, anh ta cũng thật can đảm khi lãnh hết những thứ đồ cồng kềnh mà anh trai anh ta đã giao nhỉ? Chả bù cho Lý Ân Tinh không khác gì một ông Hoàng !
- Em có biết nếu chúng ta đi chậm sẽ có hậu quả gì hay không?
Hắn nói, Tiểu Như trố mắt ra:
- Ở đây có thứ đó sao?
Người nó bỗng bắt đầu lạnh hơn, mắt cố gắng mở to quan sát xung quanh một lần nữa. A, bây giờ thì nó mới nhận ra đoạn đường này thật sự u ám nha !
Hắn nhếch môi, lời đùa như thật:
- Không những có thứ đó mà còn rất nhiều thứ khác, nó rất có hứng thú với những đứa lề mề và trẻ con như em đó !
Ý hắn chính là nói nó rồi còn gì?
Nha đầu cảm thấy chột dạ, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn ca ca lắc lắc đầu:
- K-Không đi nữa, tôi muốn về nhà..
__________
P/s:
- Trả cho các nàng đây :))
- Chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình nào :))