Sang Phòng Tôi, Ngủ Với Tôi

Chương 7: Chương 7: Tôi Và Anh Tôi Cùng Yêu Phải Một Người




- Tiểu Như, khuya rồi sao em vẫn còn đứng đó vậy?

Nó cũng không biết là tại sao mình không thể ngủ được nữa, có phải là vì suy nghĩ chuyện ban sáng với Ahn không?

Nha đầu cầm lấy lon nước ngọt từ trong tủ lạnh ra quay lại nhìn Ân Hạo cười cười:

- Em khát nước, cho nên xuống đây kiếm nước uống thôi ạ ! Tại sao anh vẫn còn chưa ngủ?

Nó hỏi lại, lần này đến phiên Young tự viện cho mình cái lý do:

- Thì.. Anh cũng như em vậy ! Chỉ là muốn tìm một chút nước uống thôi !

Thần sắc anh em không nhìn rõ sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em anh đều biết rất rõ. Nhưng mà Tiểu Như, anh là đang giả vờ. Nhưng lỡ có một ngày anh không còn can đảm để nhẫn nại, anh nhất định sẽ không để em một mình chịu uất ức thế này đâu.

Nó nhìn anh gật gật đầu:

- Vậy em không làm phiền anh, anh chút nữa ngủ ngon nhé !

Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Tiểu Như đúng lúc áp dụng đối sách này nhưng bất bình thất bại trước cái giơ tay nắm lấy tay mình của ca ca, Lý Ân Hạo dường như cũng không còn phân định được ý chí của mình kéo nó lại phía anh rồi áp chặt nha đầu vào chiếc bàn ở gần đó, lon nước ngọt trên tay Huỳnh Tiểu Như đúng lúc này cũng rơi xuống trong vô thức. Nhìn anh, nó cuống cuồng:

- Y-Young, anh đang làm gì vậy? Mau thả em ra đi !

Không ! Anh không muốn !

Lý Ân Hạo bỏ mặc lời khẩn cầu của Tiểu Như nhìn nó lắc lắc đầu:

- Nếu anh bỏ em ra, em có chạy mất không?

- Em..

- Tiểu Như em nghe anh nói đây, từ lâu anh đã thích em rồi ! Anh biết là em chỉ xem anh là anh trai của mình, nhưng mà nhất thời anh lại không thể khống chế nỗi suy nghĩ trong đầu anh. Anh thật sự rất thích em, thật sự rất thích em !

Nói rồi anh nhanh chóng nghiêng đầu xuống áp chặt chiếc môi mình vào bờ môi căng mọng của Tiểu Như, lần thứ hai trong ngày bị cưỡng hôn với hai con người đầy xa lạ làm đầu óc nó càng trở bấn loạn. Nha đầu cố giẫy giụa bấy nhiêu lại bị mùi vị ngọt lịm từ Ân Hạo ban tặng mềm nhũn ra bấy nhiêu. Huỳnh Tiểu Như, mày nên vui hay rốt cuộc nên buồn?

***

- A-Ahn..

Tiểu Như vừa thoát khỏi vòng tay của Lý Ân Hạo xong trở về phòng lại bắt gặp dáng người cao ngạo của Ân Tinh đang ngồi trầm ngâm ở Sofa, hắn ta vốn dĩ không bật đèn, cũng còn may hôm nay đúng lúc có trăng rọi vào phòng. Tiểu Như vốn dĩ sợ bóng tối nên thấy thế liền tìm kiếm chỗ bật đèn nhưng lại bị chính hảo ca ca chặn ngay lại.

- Đừng bật đèn, có tôi ở đây em còn sợ bóng tối nữa hay sao?

Nói rồi hắn đứng dậy đi về phía Tiểu Như, đem tiểu yêu tinh cố ý quyến rũ mình áp sát vào vách tường, hai cánh tay cẩn trọng lòn qua chiếm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của bé con, đầu hơi nghiêng xuống thấp một chút. Hành động bất thường này rất giống lúc ban sáng làm bé con trong tay hắn giật mình, sợ hãi nhắm chặt mắt.

Hắn cười:

- Khi con gái nhắm mắt, nghĩa là được hôn có đúng không?

Lại bị hắn chơi chiêu nữa rồi ! Huỳnh Tiểu Như vừa nghe đến đây lập từc mở mắt ra nhìn ca ca chau mày, tay liên tục đẩy hắn ra nhưng bất lực. Hắn ta lại nói thêm:

- Đừng tưởng chuyện em vừa mới làm với Young xong tôi không hề biết nhé, thật ra mọi chuyện của anh ấy tôi đều biết rất rõ. Từ việc anh ấy đã phải lòng em giống như tôi. Nhưng mà con mèo ngốc nghếch nhà em cũng thật là, em không rõ ràng trong bất cứ mối quan hệ nào cả. Như vậy cũng đồng nghĩa, người em không thích cũng có thể ảo tưởng rằng em đang cho họ cơ hội ở bên em hay không?

Hắn ta lại giảng đạo y như mấy ông giáo sư ở trường nó nữa rồi, thật sự rất phiền phức !

Nha đầu vờ không hiểu tiếp tục đẩy mạnh Lý Ân Tinh lần hai nhưng bất bại, môi hắn vẫn đang áp sát làn môi nó chờ cơ hội tấn công.

- Anh đừng như vậy có được không? Tôi và anh lẫn Young thực tế không thể nào ! Mọi thứ đến đây kết thúc được rồi, tôi không thể làm việc đó với hai người. Nếu không, tôi sẽ để hai người phải hối hận !

- Bằng cách nào? Em muốn chúng tôi hối hận như thế nào hả cô bé?

- Ah.. Ahn.. Đau.. Hức hức..

Vết cắn quá sâu như hút cạn sinh lực của nha đầu làm Tiểu Như không chịu được thất kinh, hai tay chống vào khuôn ngực rắn chắc của ca ca đẩy ra không còn chút nguyên khí. Hắn ta dường như cũng biết được mình đã làm tổn thương đối với cô bé mà hắn yêu lập tức dừng ngay hành động của mình lại, trân trọng thả lỏng Huỳnh Tiểu Như.

- Khuya rồi, em nên ngủ sớm đi. Ngày mai tôi còn chuyện quan trọng cần nói rõ với em, ngủ ngon !

Hắn nói xong liền rời khỏi phòng Tiểu Như..

Nha đầu đợi cho bóng dáng Lý Ân Tinh rời khỏi thất kinh ngồi bệt dưới sàn nhà. Sao hai người họ lại làm như vậy với nó? Không được ! Nó không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra như thế này !

____________

P/s:

- Trả cho các nàng đây :))

- Ông này được cái lúc nào làm xong cũng bỏ đi một nước :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.