Sắp Xếp Nhầm.... Vị Trí Đúng

Chương 23: Chương 23: Con Chốt Thí....




Tiếng đồng hồ chạy đều từng giây. Và mỗi giây như trói lấy lòng anh.

Inuyasha nhìn trân trân vào cái đồng hồ.

Thời gian..... thời gian là kẻ vô tình. Nó cứ chạy theo vòng lăn cuộc đời, lạnh lùng bỏ lại phía sau những gì quan trọng nhất đối với một con người. Thời gian là một quy luật khắc nghiệt. Con người chạy theo nó một cách điên cuồng. Ai chậm bước sẽ bị bỏ lại, bị lãng quên ở nơi gọi là quá khứ. Thời gian không cho phep ta quay lại tìm thứ đã mất. Nó ép ta phũ phàng bỏ đi tấ cả để chạy theo nhịp bước của nó. Cậu cũng vậy...

Cậu đã từ bỏ, từ bỏ rất nhiều thứ... đã từ bỏ sự thật. Sự thật về hiện tại và... quá khứ. Cậu là ai? Ở nơi nào? Tất cả đều không có câu trả lời. Vì con người không thể quay lại quá khứ. Cậu tự buộc mình quên đi ‘cái tôi’ đã qua ấy. Vì cậu còn những người hôm nay để bảo vệ. ‘Cái tôi’ hiện tại chính là họ.

Inu đã ngỡ cuộc sống bấy lâu sẽ mãi hiện hữu. Hạnh phúc sẽ xóa mờ đi những lo lắng trong cậu. Nhưng rồi cơn bão đã ập đến, phá hỏng tất cả những mong ước của cậu. Những niềm vui nhỏ bé ấm áp giờ đã khôgn còn nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi lẫn hoang mang. Chưa bao giừo Inuyasha thất kiệt sức như lúc này. Chưa bao giờ cậu nghĩ nhiều đến thế. Giờ đây , Inu không biết đi đâu hay làm gì. Cậu cần một lời khuyên.....

*Có lẽ sơ sẽ giúp được mình*

Sơ- niềm tin lớn nhất của nhóm cậu. Chắc hẳn sơ sẽ có cách.

Inuyasha ngẩng nhìn lên cao. Cậu đang tìm gì ở nơi xa vời ấy? Cậu tìm được gì ở Chúa? Bao năm nay, cậu không cần cầu xin gì ở Người cả. Vì Người bao dung cho tất cả. Thứ tha mọi lỗi lầm nhưng Người không giúp. Chỉ nhìn... chỉ đứng nhìn cảm thông. Nhưng đôi lúc con người không cần sự cảm thông. Họ cần giúp đỡ. Đó là vì sao cậu không cầu nguyện . Ngày lúc này đây, ai sẽ giúp họ?

Chúa vẫn là đấng cứu thế. Trời vẫn ở trên cao... nhưng có giúp cậu không?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Thưa cậu chủ mới về”

“Jaken! Đem xấp hồ sơ liên doanh vào phòng làm việc cho ta” Sesshoumaru ra lệnh ngay khi anh vừa bước chân vào nhà.

“Sesshoumaru, con không thể nghỉ ngơi được sao?” Ngài Taiyoukai nhíu mày. Nó... vẫn cứ thế, suốt ngày đâm đầu vào công việc. Ngoài công việc ra dường như nó chẳng quan tâm đến gì.

“Vì mối liên doanh này rất quan trọng thưa cha!” Sesshoumaru đpá rồi bước thẳng lên lầu.

Ông chỉ còn biết lẳng lặng nhìn theo. Ông lắc đầu, thở dài. Đã hết cách. Không thể nào khiến nó ngưng làm việc được. Thằng bé thật cứng đầu. Liệu có sai lầm chăng khi để Kikyou lấy nó? Con bé rồi sẽ đau khổ , thất vọng vì thái độ lạnh nhạt này. Không một cô gái nào có thể mở lòng nó. Kikyou rồi sẽ theo vết xe đổ ấy?

“Ông chủ” Một người đàn ông đầu bạc trằng bước tới.

“Toutousai à?”

“Vẫn khôgn được?”

“Xem ra ta có lỗi với Hanako-san rồi” Ngoài thở dài.

“Chỉ mới bắt đầu thôi”

“Ý ông là sao?”

“Có lẽ sẽ có kỳ tích. Chúng ta không thể mất đi hy vọng. Hy vọng là tất cả. Tôi vẫn tin như thế” Toutousai mỉm cười.

Ngài Taiyoukai cũng được an ủi phần nào. Ông hít thật sâu, nhìn trời đêm không sao “Ừ....hy vọng......”

~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Tại sao phần hàng bên Takaramono lại ngừng trệ?” Sesshoumaru lật từng trang báo cáo.

“Thưa, ông ta đòi nâng giá nhưng mặt hàng đó ta không mua nhiều nên...”

“Tăng bao nhiêu?”

“Dạ hai mươi phần trăm”

“Cái gì? Hai mươi phần trăm? Ông ta làm sao vậy? Từ trước đến nay luôn an phận thủ thường, tại sao đột nhiên nâng giá hàng?” Seshoumaru nhìn Jaken

“Thưa...” Jaken ấp úng, toát mồ hôi.

“Jaken” Giọng anh đanh lại.

“Ngươi đang giấu ta chuyện gì?”

Jaken thu hết can đảm “Ông ta bảo nếu ta không chấp nhận yêu cầu thì ông ta sẽ hợp tác với Naraku”

Ngay lập tức mặt anh tối sầm lại .

“. ......”

“Ngươi ra ngòai đi”

Jaken cúi đầu.

Không gian tĩnh mịch bao lấy căn phòng. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn bàn không đủ đẩy đi cái bóng tối u ám phủ lấy nơi này. Màn tối hiện ánh mắt hổ phách giận dữ. Thoạt nhìn như một con mãnh thú chực đựoi mồi.

“Naraku!” Sesshoumaru gầm qua kẽ răng. Một tên xảo quyệt. Mặt hàng đó tuy không bán chạy nhưng lại là hàng chủ chốt cho cửa hàng ở Nayosa.

*Ngươi đang đi cửa sau à?* Sesshou ngả người ra ghế *Không dễ dàng thế đâu, Naraku* Anh đứng bật dậy nhìn ra cánh cửa sổ sau lưng.

Seshou nhìn cây đào giữa sân. Những cánh hoa cuốn theo cơn gió lũ lượt.

“Mẹ....”

Chính tay mẹ đã trồng nó. Mẹ rất thích hoa anh đào....

“Hoa anh đào có cả sắc và hồn. Cái hồn bất tử....”

“Sao lại là bất tử hả mẹ?”

“Rồi con sẽ hiểu.....”

Sesshou đăm chiêu “Hiểu gì?” Anh lại nhìn ra vườn. Anh giật mình....

Dưới gốc anh đào... một cô bé tóc đen dài......

“Sesshie-chan...”

Không! Đừng là hình ảnh ấy nữa! Đừng ám anh nữa. Đủ rồi. Dừng đi!!! Dừng giọng nói tron trẻo đó lại.

“Sesshie-chan....”

“KHÔNG!!” Seshou hất mọi thứ xuống bàn. Anh ôm lấy đầu.

Tại sao? Tại sao hình ảnh ấy lại cứ bám lấy anh??? Tại sao?? Từ ngày anh kế thừa sự nghiệp của cha, cô gái đó cứ lẩn quẩn trong giấc ngủ. Và lúc này đây, anh lại gặp cô ta ..... ngay ở cây anh đào của mẹ.

ẢO ẢNH! Tất cả chỉ là ảo ảnh nhưng sao nó khôgn chấm dứt!!? Nụ cười hồn nhiên ấy đã ăn sâu vào tâm trí anh. Cô ta đứng dưới cây anh đào, gọi tên anh..... Tên mà chỉ có mẹ anh biết. Cô ta là ai? Tại sao lại đeo lấy anh? Chuyện gì đang xảy ra với anh? Nụ cười....nụ cười ấy soa lại thân quen quá! Ở đâu? Anh gặp nó ở đâu? Sao anh không nhớ được gì??

Sesshoumaru chau mày. Gần đây anh mang một cảm xúc khó hiểu. Ảo ảnh đó xuất hiện những lúc anh mệt mỏi nhất. Khung cảnh mơ hồ ấy lại làm lòng anh dịu đi. Làm sao có thể chấp nhận điều đó khi anh- Seshsoumaru Taiyoukai một người luôn sống hiện thực nay lại tìm cảm giác yên bình ở thứ ảo mộng này ?

Nhưng anh không còn thời gian để nghĩ về việc này. Ván cờ anh đang đi đã sắp thắng... ván cờ với Naraku.

Sesshoumaru tựa người vào ghế nhìn những quân cờ ở bàn đối diện. Những con chốt xếp ngay ngắn trước hàng tướng. Một màn che chắn an toàn......

*Con chốt thí.....*

~~~~~Flashback~~~~~~~~~

“Này! Đợi tôi với!”

Seshoumaru cau mày đứng lại. Cô gái này thật phiền phức.

“Tôi khôgn hiểu loại người như anh mà cũng có vợ được sao?”

“Chẳng phải cô đang là hôn thê của tôi sao?”

“Ha, anh nghĩ tôi thích lắm à? Anh đừng có đánh giá mình cao quá như thế!” Kagome khoanh tay đáp trả.

“Nếu không thích cô có quyền hủy hôn”

“Thế sao anh khôgn làm?”

Sesshoumaru lườm cô. Đáp lại anh cũng là ánh nhìn đay nghiến của Kagome.

“Tôi không quan tâm”

“Hừ! Anh không quan tâm hay là anh không thể!?” Kagome liếc.

“Cô nói gì?”

Kagome thở dài “Anh và tôi đều là quân cờ. Chỉ khác anh là tướng còn tôi chỉ là một con chốt ... một con chốt có thể thí bất cứ lúc nào”

~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~

‘Anh và tôi đều là quân cờ. Chỉ khác anh là tướng còn tôi chỉ là một con chốt ... một con chốt có thể thí bất cứ lúc nào’

Anh chợt nhớ đến những gì Kikyou đã nói khi hai người dạo vườn hoa. CÓ lẽ cô ta nói đúng. Họ tranh nhau nhưng người quyết định thắng bại chính là anh. Anh đã chọn điều đó, chẳng có gì đau buồn cả.

‘Tôi chỉ là một con chốt...’

Anh vô cùng ngạc nhiên. Kikyou đã thay đổi. Kikyou tối nay anh gặp là người biết nhìn thời cuộc. Con mắt nhìn cuộc sống của cô ấy đã tinh tường hơn.

Nhưng sốc nhất vẫn là Kikyou Higurashi dám mắng anh. Thậm chí còn rất thậm tệ . Xem ra cô ta làm hôn thê cũng khá thú vị. Nhưng còn chờ xem cô ấy có chịu đựng được không. Vì như cô ta nói... cô ta chỉ là một con chốt thí.......

End!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.