Sắp Xếp Nhầm.... Vị Trí Đúng

Chương 10: Chương 10: Sesshoumaru-Sama




Sesshoumaru-sama!”

Sesshoumaru quay người lại nhìn ông già Jaken. Ánh mắt lạnh băng quét khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó.

“Có chuyện gì thế?”

“Taisho-sama đã đến!” Jaken trình bày.

Sesshoumaru nhíu mày nghi ngờ *Sao cha ta lại đến đây?*

“Được rồi! Ta sẽ ra ngay”

Jaken tuân lệnh lùi xuống, nhưng khi bước đến ngưỡng cửa, hắn chợt nhớ ra điều gì đó liền lập tức quay dầu lại.

“Thưa Sesshoumaru-sama! Tôi còn một chuyện quên báo cho ngài biết. Tên Naraku đã yêu cầu một cuộc hẹn riêng với ngài!”

“Cái gì?” Sesshoumaru hỏi rất đỗi ngạc nhiên. Anh không thể tin được Naraku lại có ý định như thế. Tập đoàn Taiyoukai và tập đoàn Shinigami bao đời nay đều đối địch với nhau. Đó là một trong những lý do cho cuộc đính hôn này.

*Naraku..... Hắn muốn gì đây* Ánh mắt Seshoumaru tối lại, không có gì tốt đẹp khi tên xảo quyệt ấy lại hẹn gặp riêng anh. Ngoài việc kình nhau trên thương trường, họ chưa bao giờ giáp mặt nhau bằng một cuộc hẹn riêng.

Seshou nghĩ một lúc “Hãy báo thời gian rảnh của ta cho hắn!” Anh ra lệnh.

“Vâng, thưa Seshoumaru-sama!”

Đợi cho cánh cửa phòng khép lại, Seshoumaru thả người tựa vào ghế. Anh thật sự đã quá mệt mỏi. Vì cái tập đoàn này không biết anh sẽ phải chịu áp đặt gì nữa. Đánh nhau trên thường trường với tên nham hiểm Naraku đã là rất khó khăn, nay lại liên kết với tập đoàn Higurashi... Ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Trong doanh nghiệp không có thứ gọi là tình cảm. Ngay cả người liên kết với mình cũng không thể tin tưởng. Tất cả đều vì quyền lợi cá nhân, không một ai trên doanh nghiệp lại dùng cái thứ tình cảm để xâu xé nhau. Tình riêng là sẽ chết! Đó là quy tắc trước tiên của những người làm doanh nghiệp và anh cũng không thể tránh được cái quy luật. Vì lợi ích công ty, anh có thể bất châp tất cả nhưng không hèn hạ như Naraku.

“Naraku...” Anh thì thầm, ánh mắt toé giận. Anh hận hắn, hận đến thấu xương tuỷ. Mẹ anh đã chết dưới tay hắn, một cái chết không đáng, một sự ra đi đầy phẫn uất. Anh kế nghiệp cha một phần cũng vì mẹ. Anh phải trả thù cho mẹ... dù bằng bất cứ giá nào.

Anh phải giữ lấy cái cơ nghiệp này vì đó là công sức của cha... là ước nguyện của mẹ và là vì... anh là con trưởng của dòng tộc Taiyoukai.

~~~~~~~~~~~~~~

Ngày mới của thành phố Tokyo cũng như bao này khác, luôn tấp nập, ồn ào. Nhưng nhà hàng cao cấp lần lượt mọc lên ở cái trung tâm thành phố. Doanh nghiệp luôn tìm mọi cách để phát triển mạnh hơn thì các nàh hàng này cũng thế. Họ tìm mọi cách để thu hút khách và trong số đó có một nhà hàng là nơi làm việc của nhóm Inuyasha...

“Này, Inu, đem cái này đến bàn số 2 cho khách.” Sango đưa cho cậu ta một đĩa rau trộn. Cô là bếp trưởng ở cái nhà hàng này, nhưng món ăn do cô nấu thì không chê vào đâu được.

“Miroku đâu sao cậu sai tôi hoài thế!” Inu cáu gắt nhưng tay thì vẫn cầm cái đĩa.

“Cậu ấy đi nhận hàng rồi!”

“Feh!”

“Sango!” Tiếng Kagome vọng vào khi cô đang ở ngưỡng cửa. Kagome với bộ đồng phục nhà hàng, tay cầm thực đơn bước vào bếp.

“Này, làm theo cái này đi!” Nói rồi cô đưa cho Sango tờ giấy. Sango cầm lấy, đọc lướt qua rồi than vãn “Trời ạ! Ăn sáng thôi mà làm gì trang trọng thế không biết! Họ ăn không hết mà chúng ta phải gò lưng ra mà nấu!”

“Chịu thôi, Sango! CHúng ta làm công mà” Kagome động viên.

“Mà ai đặt thế?” Sango hỏi

“Không nhớ rõ... hình như là--- Naraku Shinigami” Kagome ngẩng lên trời, cố nhớ lại.

“GÌ?” Sango há hôc mồm.

“Sao cậu lại ngạc nhiên thế?” Kagome tò mò.

“Trời ạ! Cậu không biết ngài Shinigami sao?” Sango nhíu mày tỏ vẻ 'không thể tin được là cậu không biết'

“Là người làm lễ tang hả?”

“Trời!” Sango 'ngã nhào xuống đât'. Cô bật dậy “Đồ ngốc ! Đừng có xét nghề nghiệp của người ta qua CÁI TÊN chứ!”

“Không đúng hả? Nếu ông ta làm ăn chính trực thì sao lại có CÁI HỌ là “Thiên thần chết' như thế?”

“Kagome ơi là Kagome!” Sango đưa tay xoa đầu, cô không thể nói gì với cô bạn mình. “Anh ta là một trong những nhà doanh nghiệp lớn nhất nước ta đấy!”

“Vậy sao? Thì có gì lớn đâu?” Kagome hỏi khó hiểu.

“Cậu nghĩ thử xem với địa vị như thế sao anh ta lại đến cái nhà hàng nnày? Hơn nữa tớ nghe nói là những cuộc hẹn của Shinigami đều đặt ở nhà hàng Black Rose cả!” Sango nói lớn tiếng.

“Nhưng có liên quan gì tới chúng ta?”

“Thì...không có nhưng...”

“Nếu không có thì cậu đi làm việc đi! Ở đó mà mơ mộng” Kagome vừa nói vừa đẩy Sango vào phía sau bếp. “Nhớ nấu cho hấp dẫn vào đấy!” Cô vọng vào trong rồi quay lưng hướng ra ngoài nhà hàng.

“Đúng là Kagome!” Sango thở dài nhận xét. Cô ấy là thế hoà đồng, vui vẻ và nhất là không quan tâm đến những gì 'nổi tiếng'. Nếu những cô gái thấy một anh chàng bảnh trai, mơ mộng được một lần hẹn hò đi chơi với anh ta thì đối với Kagome anh ta cũng bao nhiêu người khác khong gì đặc biệt. Sango vẫn còn nhớ quan niệm của Kagome

'Nhìn người là nhìn ở tấm lòng, ở tâm hồn. Những người bề ngoài đẹp đẽ mà bên trong khô cạn không cảm xúc thì có gì đáng cho ta để ý!'

Sango mỉm cười khi nghĩ về câu nói đó. Cô luôn yêu Kagome như thế. Một trái tim ấm nồng, nhân hậu nhưng cũng rât bướng bỉnh, rất dễ bị tổn thương. Mong rằng sẽ có ngày ước mơ của cô ấy thành hiện thực.

~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.