Đối với Lương quốc, cưỡi ngựa bắn cung có lẽ đã ăn sâu vào trong dòng máu họ, đó chính là thứ thể hiện khí khái nam nhi của những đứa con thảo nguyên. Thế nên không hề ngạc nhiên khi tất cả hoàng thất, vương tôn đều tham gia hội săn bắn này. Không khí náo nhiệt vui vẻ.
Đưa tay che bớt ánh sáng gay gắt trên đầu, quan sát xung quanh một chút, liền chọt A Lượng đứng bên cạnh:
“ Huynh xem chúng ta có thể tham gia hay không?”
A Lượng nhìn ta, ánh mắt cũng tràn đầy mong đợi:
“ Chuyện này cũng khó, chúng ta phải bảo vệ vương gia.”
Ta bĩu môi, không cho là đúng nói:
“ Vương gia chắc chắn cũng sẽ tham gia, chúng ta tham gia không phải là một công đôi việc hay sao?”
A Lượng gật gù một hồi, chợt đanh mặt nhìn ta trách cứ:
“ Ngươi dù sao cũng vừa liều mạng như vậy. Vẫn là nên đứng ngoài thì hơn.”
Ta không nói thêm, hơi kiễng mũi chân ngó vào bên trong, cố gắng nhìn về phía Thiên Bình. Dường như cảm nhận được cái nhìn ấy, Thiên huynh cũng vừa khéo quay về hướng ta. Nhìn thấy sự mong đợi trong mắt ta, môi huynh ấy khẽ mím lại, rồi mỉm cười bất đắc dĩ quay sang phía khả hãn Lương quốc nói gì đó, họ nhìn nhau cười.
Tới khi nhận được lệnh toàn bộ hộ vệ đi theo được phép tham gia săn bắn, ta cùng A Lượng đều háo hức chọn y phục , ngựa rồi nhanh chóng tiến vào rừng.
Chiến mã của Lương quốc quả không làm ta thất vọng, như con huyết câu ta đang cưỡi đây về đến Vân quốc chắc chắn cũng là cực phẩm.
Vì vết thương mà ta hoạt động cũng không thể tùy tiện, thong thả cưỡi ngựa dạo phía sau mọi người. Khi tiếng kèn vang lên, tất cả bóng người mất hút sau từng tầng cây, chỉ để lại tiếng vó ngựa rầm rập gõ xuống nền đất.
Chắc chắn ta sẽ không săn nổi hổ báo gì, chỉ thúc ngựa mong tìm thấy thỏ hay nai gì đó, tham gia chỉ vì ham vui mà thôi.
Ánh nắng xuyên qua từng tầng lá, chiếu xuống cây cỏ xung quanh một màu vàng nhạt, ta như đang được bao trong một vùng dát vàng. Ta nhanh chóng giương cung, chuẩn bị bắn một con thỏ xám không xa, phấn khích như đứa trẻ được quà.
“Vụt” mũi tên xé gió lao đi, chuẩn xác trúng giữa người con thỏ. Ta thẫn thờ nhìn cung trong tay còn chưa bắn, nam nhân cưỡi hắc mã từ từ tiến tới rút tên khỏi con thỏ, quẳng nó ra xa.
Một nụ cười mỉa mai nhếch lên từ đôi môi mỏng của Lưu Hạ Kì khi hắn rút khăn lau tay, ta chợt có dự cảm không lành.
Khi ta còn đang không biết nên làm gì thì Lưu Hạ Kì đã ung dung đến gần, tay giữ dây cương, hắn hơi kiểu cách nghiêng mặt, để môi kề sát vành tai đang dần đỏ ửng của ta khẽ thì thầm:
“ Yên lặng rời khỏi đây. Mau.”
Bàn tay hắn gần như cùng lúc nắm cằm ta nâng lên, ánh mắt đầy cợt nhả, táo tợn.
Tuy không hiểu hắn đang làm gì nhưng ta làm như hoảng sợ trước hành vi lớn mật của hắn, vội vã quay ngựa chạy đi.
Lao bạt mạng về một phía vô định, đến khi tỉnh táo hơn, ta càng cảm thấy hành động trêu đùa một nam nhân giữa thanh thiên bạch nhật thật khó hiểu. Dù sao ta cũng đang mang hình hài hộ vệ. Do sơ suất, Triệu Yến Thư đã phát hiện ấn kí trên cánh tay ta, không lí nào nàng ta lại nói với Lưu Hạ Kì.
Hơn nữa, dù tỏ vẻ như chêu gẹo ta, nhưng dường như ánh mắt Lưu Hạ Kì lúc đó đang nhìn về một góc khác. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ta nhanh chóng thúc ngựa trở lại.
Càng đến gần, tiếng binh khí chạm nhau nghe càng rõ ràng hơn. Ta càng sốt ruột cố gắng đến nhanh, cảnh tượng trước mắt khiến ta ngây người.
“Là Hàn Châu, mau bắt lấy công chúa!” Một trong những tên đang bao vây Lưu Hạ Kì đã nói như thế.
Tuy đang bị trọng thương, Lưu Hạ Kì vẫn ngẩng phắt đầu lên nhìn ta, thoáng khựng một giây hoang mang, hắn hét lớn:” Mau chạy đi.”
Rồi hắn liều mình chặn lũ người kia.
Ta biết mình không nên đứng im thế này, có thể giúp hắn, hoặc nhanh chóng rời khỏi đây, nhưng ta không thể. Khi nghe chúng gọi “ Hàn Châu”, toàn bộ máu trong cơ thể dường như ngừng chảy, đầu óc nặng nề vụt qua vô số hình ảnh xa lạ.
Những giấc mơ ta thường gặp.
Hình ảnh một tiểu cô nương xinh đẹp nào đó dần xuất hiện, thật rõ ràng.
Ta nghe thấy tiếng mũi tên xé gió lao đến quen thuộc, khuôn mặt Lưu Hạ Kì biến sắc tuyệt vọng hét lớn. Ngây người nhìn mũi tên đang muốn xoáy vào ta, thân thể nặng nề rơi “bịch” xuống đất. Một dòng máu ấm nóng chảy xuống cánh tay ta, tâm trùng xuống.
Lưu Hạ Kì phía đối diện cũng ngây người, biểu cảm khó tin.
Ta cố kìm nén sự run rẩy vô dụng lúc này, dùng sức nâng thân thể nặng nề phía trên sang bên cạnh. Khuôn mặt A Lượng đang đần chuyển sang xanh tím, hơi thở nặng nhọc. Ta không nỡ nhìn mũi tên cắm trên cánh tay huynh ấy.
Nhanh chóng xé miếng vải quanh vết thương, lòng ta dần nguội lạnh.
Từng đường màu xanh dữ tợn uốn lượn trên cánh tay rắn chắc, nhìn đôi mắt trống rỗng của A Lượng, ta vô lực ngồi thụp xuống cạnh huynh ấy, thều thào hỏi
:”Tại sao?”
Ta thấy môi A lượng mấp máy, tuy không nghe thấy gì, nhưng ta rõ ràng huynh ấy đã bảo ta: “ Bảo trọng.”
Ngẩn ngơ nhìn đôi mắt A Lượng đang dần nhắm lại, ta nghe thấy tiếng sụp đổ của một cảnh giới nào đó. Đầu óc trở lên hỗn loạn với một loạt hình ảnh khó hiểu, ta vô thức cầm kiếm của A Lượng, xông tới phía lũ người áo đen, trong đầu chỉ có một suy nghĩ “giết chết chúng”.
Mặc kệ tiếng gào thét của Lưu Hạ Kì, ta bất chấp tất cả chém từng đường kiếm nặng nề xuống người kẻ đối diện, đầu nhuộm một màu u tối, không thể kiểm soát.
Ta chỉ cảm nhận từng nỗi đau nhói lên khắp cơ thể, nhưng không thể dừng lại.
Tầm mắt dần mờ đi. Ta nhìn thấy nam nhân mặc hoàng bào khuôn mặt hiền từ đầy bất đắc dĩ xoa đầu một tiểu cô nương xinh đẹp thì thầm: “Ta nên làm gì với con đây?”.
Một nam nhân khác mặc quan phục, quỳ xuống nói lớn: “ Hoàng thượng, xin người xem xét, pháp sư đã nói công chúa long khí quá mạnh, về sau sẽ gây họa, xin người đừng chần chờ thêm.”
Cảnh vật thay đổi, nam nhân kia không mặc hoàng bào nữa, nhưng vẫn khuôn mặt hiền từ ấy dang tay ôm tiểu cô nương vào lòng, giọng nói đầy kìm nén: “ Hàn Châu, sống tốt.”
Cảnh vật quay cuồng, đến khi bình tĩnh lại, ta cảm nhận được thứ gì đang dính nhớp nháp trên người, cúi xuống nhìn, một màu đỏ tràn ngập quanh ta.
Thi thể ngổn ngang, máu chảy nhỏ giọt từ thanh kiếm trên tay, khắp người một mùi máu tanh.
Ta biết bản thân cũng bị thương không hề nhẹ, máu trên người có phân nửa là của ta.
Tiếng gọi của Lưu Hạ Kì như có như không bên tai : “ Hàn Châu.” Giọng huynh ấy run rẩy không tin.
Tiến đến con huyết câu gần đấy, ta lập tức lên ngựa rời đi.
Không xác định được phương hướng, ta liều mình phi về phía trước, tay dần trở nên mất cảm giác.
Một bóng người mờ mờ quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, ta ghìm cương ngựa, lặng lẽ nhìn khuôn mặt nam nhân đối diện.
Dường như dù ta có quên hết tất cả hay nhớ lại toàn bộ quá khứ thì hắn vẫn là người duy nhất không thay đổi, không khiến ta hoang mang.
Hạ Thiên Vũ tiến đến gần, để mặc hắn ôm ta vào lòng, nhắm mắt lại, cảm
nhận mùi mồ hôi trên cơ thể hắn, mệt mỏi cùng đau đớn trong lòng cuộn sóng.
Nhớ về thân phận thật sự của mình, số mệch, người thân, A Lượng, ta rốt cuộc không nhịn được, một giọt nước mắt bất chấp chảy xuống, thấm vào ngoại bào của hắn.
Thiên Vũ không nói gì, hắn dùng một tay ôm nhẹ lưng ta, thúc ngựa chạy đi.
Lối mòn dần mờ đi, mùi máu tanh trong không khí vẫn thoang thoảng, kí ức giống như một dòng thác ồ ạt đổ xuống làm ta thích nghi không kịp.
Trời đã xẩm tối, gió lạnh làm tóc ta rối tung, cố áp mặt vào ngực Thiên Vũ tìm một chút hơi ấm, ta vẫn thấy thật lạnh.
Họ đã đến.
Xem ra phụ hoàng hao tốn tâm tư che dấu ta đến đâu, cuối cùng cũng không tránh được kết cục này.
Một công chúa được tiên báo là mối họa diệt vong của Ngạo quốc, lẽ ra sẽ không sống được lâu như thế.
Ta biết đời này đã bị người của Sơn Cốc truy sát, những ngày còn lại cũng không nhiều.
Sơn Cốc là nhóm sát thủ được chọn ra từ cả ba quốc từ thời phân chia lãnh thổ. Mỗi sát thủ của họ đều phải thực hiện lời thề không tranh chấp hoàng quyền. Nhưng họ lại là những kẻ giám sát hoàng gia. Có thể coi là thế.
Năm xưa khi ta và ca ca gặp phải vị pháp sư tiên đoán ta tồn tại một cỗ long khí quá lớn, phụ hoàng đã trái ý người của Sơn Cốc, không trừ khử ta mà lại đem ta gửi đến Vân quốc. Vị công chúa tha hương Lưu Hàn Châu ta từng thương cảm, giờ lại rơi vào bản thân.
Cố gắng cười một tiếng, bờ môi bị gió tạt vào khô nứt lại chỉ khẽ nhếch lên.
Như đang tự cười nhạo ta.