Sát Thủ Đi Làm Ruộng

Chương 10: Chương 10: Chương 10: Sao lại là ngươi?




Lâm Tử Lan đi theo mùi máu ra tận cửa hông dẫn lên núi. Làm sát thủ nhiều năm nên độ nhạy với loại chất lỏng đặc thù như máu tươi thì đối với nàng vẫn đặc biệt mẫn cảm.

Sau lần nói chuyện với mấy oan hồn Lâm gia kia, Lâm Tử Lan biết đất nước này có tồn tại yêu quái, pháp sư gì đó mà ở thế giới của nàng kia chỉ là truyền thuyết. Bất quá ở thời không này lại tồn tại, nàng nghe Lâm lão cha nói, chỉ những người lớn lên trong gia tộc lâu đời hay những con cháu hoàng tộc mới có những khả năng siêu phàm. Nhưng mỗi người chỉ có một khả năng nhất định, người có khả năng sở hữu hai năng lực hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Lâm Tử Lan sở hữu ba năng lực thì chẳng còn ai hơn nàng.

Mở cửa hông ra, đập vào mắt nàng là một hắc y nhân đang dựa người vào tường thở dốc. Máu trên người chảy xuống thành vũng nhỏ. Mà người kia chắc cũng không nghĩ tới sẽ có người từ bên trong mở cửa ra.

Còn đang nghĩ làm sao để giải quyết người trước mắt thì đã thấy nàng ta đưa tay lôi hắn vào bên trong, cửa vừa lúc đóng lại. Đang định nói gì đó thì nghe bên ngoài có tiếng nói sang sảng vọng vào, hình như là những người đi đốn củi về muộn. Chờ tiếng nói xa dần, Lâm Tử Lan buông tay ra, phất tay áo nói.

- Xong rồi, ngươi có thể đi.

Người kia trợn mắt nhìn nàng, đang muốn nói gì đó thì cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người đổ ập xuống đất.

Chờ khi hắn tỉnh lại thì đã thấy cả người đang ở trong một căn phòng với ánh nến lờ mờ. Đương lúc muốn ngồi dậy thì cửa bị đẩy ra. Lâm Tử Lan bưng một thau nước đi vào, thấy hắn tỉnh thì cũng không ngạc nhiên lắm, mà ngược lại người kinh ngạc lại là hắn.

- Sao lại là ngươi?

Lâm Tử Lan không buồn nhìn lấy một cái, đặt thau nước xuống bàn nhỏ cạnh giường. Rồi mới hỏi.

- Sao ta biết được, ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây, không phải ngươi bảo ta cách xa ngươi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.