Trước cổng Kim Ngô Vệ là một khu phố, hai bên có các tiểu lâu cao thấp
khác nhau treo rất nhiều đèn lồng và cờ, phần lớn là các thanh lâu, quán rượu.
Đúng chính ngọ, mặt trời chói chang, các lá cờ dường như cũng rủ xuống,
vài ba tên tính đang ăn uống ở trong quán rượu, cũng có những phụ nữ
quần đỏ ngồi dưới mái hiên đầu nhà, may vá y phục, y phục trong tay phần lớn là quân phục.
Những người phụ nữ đó phần lớn là kỹ nữ, những kỹ nữ cao cấp ở thành Lạc Dương đều ôn nhu thùy mị, ở xung quanh quân doanh đều là những kỹ nữ đã có tuổi, khi thì làm công việc may vá, khi thì mở cửa tiếp khách ở trên giường. Những binh lính ở đây cũng đều là chơi đùa, không cho bao nhiêu tiền, cho nên các nàng chỉ có thể vất vả kiếm chút tiền.
Dưới ánh mặt trời chói chang như thế, chợt có tiếng vó ngựa truyền đến.
Tiếng vó ngựa cũng không gấp gáp, mấy tên lính đang say sưa trong quán
rượu lờ mờ nhìn ra, chợt thấy hai con ngựa chậm rãi đi tới, dù là đi
trước sau nhưng bước chân thì đều nhịp, lập tức xuất hiện hai người mặc
quân phục, một người mặc áo giáp màu đen nhìn như làm bằng sắt, rất uy
phong.
Người phụ nữ đang may vá ở đầu nhà ngẩng đầu lên nhìn một cái, thấy dung nhan của vị tướng quân kia, không kìm được mà ngẩn ngơ, lại thoáng thất thần: - Một vị tướng quân trắng trẻo anh tuấn! Trời ơi! Sơ sẩy một cái
bị kim đâm vào tay, máu đỏ chảy ra. Người phụ nữ liền đưa tay lên miệng
mút, ngước mắt nhìn người tướng quân anh tuấn chậm rãi bước qua, thậm
chí có chút thẹn thùng như thời thiếu nữ.
Kim Ngô Vệ đã đóng quân ở đây nhiều năm, xung quanh quân doanh đều là
tường đất, cổng cũng được làm bằng đá rất to, bên trên là hai mái hiên
lớn, phía trước cổng là một khoảng đất trống bằng phằng. Nơi này tuyệt
đối không xây dựng gì. Phía bên phải của cổng chính dựng một tấm biển
bằng đá, bên trên ghi rõ ràng bốn chữ màu đỏ: "Chấp Kim Ngô Sự".
Bên trái cổng chính cũng có một tấm biển bằng biển bằng đá, màu sắc đá
còn rất mới, ở đó viết bốn chữ "Quận vương Hà Nội", có lẽ là sau khi Võ Ý Tông quản lý đã đập biển cũ đổi lại thành biển có tước hiệu của mình.
Hai khối đá ở hai bên nha môn này cách cổng chính phải đến năm mươi
bước, vô cùng khí thế.
Quân doanh của Kim Ngô Vệ vì là quân doanh thường trú nên bên trong
không có lều trại. Từ cổng nhìn vào, hai bên đường có không ít kiến
trúc, một con đường uốn lượn đi. Tuy nhiên vừa vào bên trong có một
khoảng sân rất rộng, bên trên sắp xếp rất nhiều binh khí, có thứ làm
bằng gỗ, cũng có thứ làm bằng đất.
Dương Phàm vừa nhìn thấy liền nhận ra, đó là ngựa gỗ và ngựa đất. Kim
Ngô Vệ mặc dù là không giống như Long Võ Vệ, tất cả đều là chế độ xây
dựng kỵ binh, lại cũng có kỵ binh, có kỵ binh thì phải huấn luyện, mà
ngựa chiến, nói thật một con ngựa chiến còn hơn sinh mệnh của một binh
sĩ, sao có thể cưỡi lúc này cũng được.
Nhưng kỵ binh đã đến lúc phối hợp với chiến mã, cũng không có quyền cưỡi tùy ý. Điều này cũng nghiêm khắc như việc xuất nhập kho binh khí, vậy
khi binh sĩ muốn luyện cưỡi ngựa thì phải làm sao? Chính là tập luyện ở
trên những con ngựa đất và ngựa gỗ này.
Quân đội chính quy và không chính quy, khoảng cách thân sơ với Hoàng
Thượng, ở đây có thể nói lên một phần. Người của Thiên Kỵ muốn cưỡi ngựa khi nào thì cưỡi, có khi nào phải dùng ngựa giả để thay thế?
Nhưng Kim Ngô Vệ không có điều kiện đó, ngựa chiến bị thương hay bị bệnh cũng không phải là muốn Thái Phó Tự đổi là được đổi. Đúng lúc đó có một vài binh sĩ đang tập luyện trên mấy con ngựa đất. Mấy con ngựa này đã
bị mài đến nhẵn cả lưng.
Người gác cổng đang đứng ở trong bóng râm hóng mát, vừa thấy có hai
tướng quân mặc áo giáp chỉnh tề phi ngựa tiến vào, không khỏi vội vàng
đứng yên.
Người này không biết là ai đến nên ngoan ngoãn đứng im, nghiêng mắt nhìn hai vị tướng quân, thấy hai người đến cổng liền dừng lại, một vị tướng
rất trẻ tuổi ngẩng đầu lên nhìn chữ ở trên tấm biển, lại cúi xuống nhìn
bọn họ. Vị tướng quân này thoạt nhìn thì không nhiều tuổi, nhưng ánh mắt lại rất lợi hại, rất có lực, mấy tên quản lý càng không yên.
Lúc này chợt nghe vị tướng quân bên cạnh vị tướng quân trẻ tuổi kia nói: - Mau đi bẩm báo với Kim Ngô Vệ đại tướng quân là Quy Đứng Trung lang
tướng Thiên Kỵ Dương Phàm, hành quân tư mã Hứa Lương cầu kiến!
Tên gác cổng mới biết đối phương là người của Thiên Kỵ, sự thấp thỏm lo
lắng lúc đầu bị thay thế bởi một sự khinh thường, một người trong đó
liếc mắt một cái, nói: - Chờ đi! Rồi thong thả đi về phía quân doanh.
Mặt trời chói chang, Dương Phàm mạnh mẽ đứng ở cổng, không nhúc nhích, dường như người và ngựa đều được làm bằng sắt.
Thời gian một nén hương trôi qua.
Hai nén hương
Dương Phàm vẫn không nhúc nhích, mồ hôi từ từ chảy xuống dưới hàm, khẽ
nhỏ lên áo giáp trên ngực hắn. Mấy tên gác cổng càng tỏ vẻ khinh thường, bọn chúng lại lười biếng quay lại trong bóng râm, cười nối khúc khích,
không coi Dương Phàm và Hứa Lương ra gì.
Khoảng nửa canh giờ đã qua, tên báo tin kia mới chậm chạp đi về, nói với Dương Phàm: - Đại tướng quân có lời, mời Dương tướng quân xuống ngựa,
quỳ gối tới trướng soái để gặp!
Lông mày Dương Phàm nhướng lên, trầm giọng nói:
- Bản quan là Quy Đức Trung lang tướng, dù là với chức vị của Hà Nội Vương cũng không thể làm nhục ta như vậy.
Tên kia cười hê hê nói: - Dương tướng quân không thích, vậy thì xin mời quay về.
Dương Phàm nói: - Vậy thì những binh sĩ Thiên Kỵ bị Võ đại tướng quân bắt đi phải làm sao?
Tên đó nói: - Những người đó mạo phạm Võ đại tướng quân, cản trở Kim Ngô Vệ thi hành việc công, đã bị Đại tướng quân bắt để thi hành quân pháp
rồi, muốn đưa bọn họ về thì không có cửa đâu!
Dương Phàm nói: - Ngay cả người của Thiên Kỵ thật sự sai phạm, cũng
không tới lượt Kim Ngô Vệ dụng hình. Đây không phải là chấp hành quân
pháp, đây là lạm dụng hình pháp!
Tên Tiểu giáo kia cười nói: - Thì sao? Hoặc là ngươi quỳ gối đi vào, xin Đại tướng quân chúng ta giơ cao đánh khẽ, hoặc là ngươi quay về đi!
Hứa Lương vừa động vào ngựa, con ngựa đó liền tiến lên hai bước, tên gác cổng đó sợ hãi mà lùi lại hai bước, lớn tiếng nói: - Các ngươi nếu dám
xông vào quân doanh, đại tướng quân có lệnh, giết chết không tha!
Tên gác cổng vừa dứt lời, bên trong cổng bỗng nhiên có một nhóm binh sĩ
lao ra, chia ra hai bên cổng thành hình cánh nhạn, trường kích nhắm
thẳng vào Dương Phàm.
Dương Phàm lạnh lùng nói: - Nếu để cứu huynh đệ của mình trở về, Dương
mỗ tiếc gì mà không quỳ? Nhưng đầu gối Dương mỗ không đáng giá, tôn
nghiêm của Thiên Kỵ cũng không thể mạo phạm! Thiên Kỵ của thiên tử, thà
đổ máu chứ không thể bị làm nhục!
Tên gác cổng kia còn muốn nói gì đó, Hứa Lương giơ tay lên. "Bụp" một tiếng, một quả pháo hoa nổ tung trên bầu trời.
Giữa bầu trời nắng chói chang, ánh sáng rực rỡ, không thấy nhiều lửa và
khói, âm thanh lại không nhỏ. Pháo hoa vừa nổ, đột nhiên có tiếng người
hô ngựa hý từ xa, một lúc sau, chỉ thấy bụi mù mịt, một đội đại quân
biến thành ba dòng nước lũ, từ hai bên và chính giữa lao đến.
Ở giữa là một tướng quân đội mũ màu đen, dáng vẻ khôi ngô, mày rậm miệng rộng, chiến mã dưới chân chạy cực nhanh, thanh giáo trong tay lóe ra
ánh sáng khát máu, đúng là Sở Cuồng Ca. Ở phía sau gã đều là kỵ binh,
người người đều cầm giáo, kéo đến như một cơn bão.
Đội quân ở bên trái, trong tay mỗi người đều giơ cao một thanh đao sáng
loáng, giống như mũi tên được bắn ra khỏi cung. Ba người ở phía sau,
hiện lên trận hình mũi tên, người này đúng là Mã Kiều. Mã Kiều ở trong
Long Võ Vệ nhiều năm, am hiểu nhất là kỵ chiến, cưỡi ngựa cũng cực kỳ có phong độ.
Mặt khác, đội quân ở phía bên phải cũng không tồi, người dẫn đầu chính
là Hoàng Húc Sưởng. Người này là lữ soái từ khi Bách Kỵ mới bắt đầu. Mỗi ngày đều nhìn các Vương hầu tướng quân khúm núm ở trước mặt Hoàng
Thượng, thật sự trong lòng không kính trọng gì bọn họ. Bởi vậy thanh đao ở trong tay thoạt nhìn còn uy phong hơn Sở Cuồng Ca mấy phần. Dĩ nhiên
là lính của y có gì thì học theo đó, cho nên đội ngũ thoạt nhìn đội ngũ
có vẻ hơi lộn xộn.
Thúc ngựa chạy nhanh, đội quân nhanh chóng thu ngắn khoảng cách với cổng doanh trại.
800 bước
500 bước
300 bước
Mặt đất rung động, đại quân Thiên Kỵ nhanh như chớp dường như không có ý định dừng lại.
Những tên lính ở trước cổng đều ngây ra nhìn, trường kích ở trong tay
không tử chủ được rủ xuống, một tên đội trưởng thì thào tự nói: - Thiên
Kỵ điên rồi, Thiên Kỵ điên rồi
- Chạy mau!
Người bên cạnh rất có nghĩa khí giật gã một cái, tên đội trưởng đang
ngẩn ra nhìn quay đầu nhìn lại. Các huynh đệ đã chạy gần hết, cũng vội
tránh sang bên trái. Gã cũng không điên tới mức lấy thân mình ngăn cản
một ngàn thiết kỵ binh điên cuồng.
Ngoài 100 lính của Thiên Kỵ đang trực ở trong cung thì tất cả đều được
điều động, không thiếu một người, như nước lũ tràn đê lao vào trong đại
doanh Kim Ngô Vệ, đi theo con đường lớn về phía trước. Còn Dương Phàm và Hứa Lương đứng ở trước cửa, bị toàn quân vượt qua, nhưng vẫn đứng im
như trước, không hề hấn gì.
Lớp bụi mù mịt dần tan đi, lộ ra bóng dáng của Dương Phàm và Hứa Lương.
Ngoài bọn họ ra đã cổng đã không còn có ai. Đại quân Thiên Kỵ đã vào bên trong đại doanh Kim Ngô Vệ, mấy tên gác cổng đã chạy mất dạng. Hứa
Lương thở ra một hơi thở trầm đục đã nhẫn nhịn hơn nửa ngày, tới gần
Dương Phàm hơn một bước, lo lắng nói: - Tướng quân, xông vào quân doanh
Thật sự không sao chứ?
Dương Phàm im lặng một chút, chậm rãi nói: - Người thì nhất định phải
cứu! Quân doanh chỉ có thể xông vào. Mười người trăm người cũng xông
vào, dốc toàn bộ lực lượng cũng phải xông vào. Náo loạn chút ít thì
chẳng thà đại náo, khiến hắn lộ ra chút xấu xa không bằng để cho hắn
thành kẻ đại xấu xa. Ta nghĩ, hành động lúc này càng hợp với ý của bệ
hạ!
Hứa Lương trợn mắt, hỏi là liệu có xảy ra chuyện gì không, câu này không phải là chưa trả lời sao?
Võ Ý Tông đang nằm hóng gió ở dưới gốc đại thụ, ung dung lim dim nằm ngủ trên ghế, bỗng nhiên một tên lính chạy nhanh tới, hét lớn: - Tạo phản
rồi! Có người tấn công đại doanh! Tướng quân chạy mau!
Võ Ý Tông cả kinh, thất thanh nói:
- Làm phản? Tại sao lại làm phản? Bản tướng quân chưa từng thiếu quân lương của binh sĩ!
Tên lính kia nói: - Không phải là người của chúng ta, là Thiên Kỵ! Tất
cả binh lính của Thiên Kỵ đều xông vào, đánh đấm lung tung, toàn quân
đều rối loạn hết rồi. Tướng quân mau chạy đi, Thiên Kỵ này dường như đã
phát điên rồi, khó bảo đảm là sẽ xảy làm ra chuyện gì.
Võ Ý Tông sợ chết nhất, nếu không thì lúc đầu ở Hà Bắc cũng không phải
tỏ vẻ mà trốn đến đây. Vừa nghe tới nguy hiểm liền trốn vào trong bụi
cỏ. Tên lính kia không biết nên khóc hay nên cười, nói: - Tướng quân,
bụi cỏ thấp như vậy làm sao có thể trốn được?
- Mau, mau đỡ ta trèo lên cây!
Bỗng nhiên Võ Ý Tông thấy cây đại thụ mình đang hóng gió cành lá xum xuê có thể ẩn náu được. Hơn nữa kẻ thù cũng không có nhiều khả năng tìm ở
trên cây nên vội gọi tên lính kia.
Tên lính báo tin lập tức vịn vào rễ cây, ngồi xổm xuống để Võ Ý Tông
giẫm lên vai, từ từ đưa Võ Ý Tông lên trên cao. Võ Ý Tông giẫm được lên
cành cây, tay chân luống cuống mà bò lên, lại thò đầu từ trong tán lá
ra, vội dặn dò: - Ngươi mau rời khỏi đây đi, mang cả cái ghế đi!
Tên lính vội vàng mang ghế đi. Chợt có tiếng vó ngựa gấp gáp từ xa tới.
Võ Ý Tông vội thụt đầu vào trong tán lá, giận dữ mà cười gằn: - Dương
Phàm! Đây là do tự ngươi tới
Còn chưa dứt lời, Võ Ý Tông chợt cảm thấy phía sau cổ ngứa ngứa. Đưa tay ra gãi, một con sâu rực rỡ nằm trong lòng bàn tay, vẫn còn đang giãy
dụa ác liệt. Võ Ý Tông sợ tới mức hú lên, lại rơi ngay xuống dưới đất