Vương Tiểu Khôi thề với lòng sẽ có một ngày anh dậy sớm hơn chiếc đồng hồ báo thức rách của mình. Để làm gì ư? Để kêu bíp bíp bíp bíp vô mặt nó chứ làm gì. Anh ngáp dài, ôm bé mèo đáng yêu vào lòng ủ ấm một chút mới thỏa mãn đi vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân, thay quần áo đến công ty.
Mở cửa ra hít mấy ngụm khí trong lành, từ hôm nay trở đi anh có thể đường đường chính chính đi bên cạnh Lục Cẩn Phong rồi. Tuy miệng nói không còn yêu thích cái người mang tên Lục Cẩn Phong ấy nữa, nhưng yêu mà, dễ gì có thể xóa đi hình bóng của một người trong tâm trí, hơn nữa còn là mối tình đầu đầy thâm trầm của anh.
Nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, hôm nay anh đổi gió đi bộ hết đoạn đường này thử xem, dù sao cũng còn hơn một tiếng nữa mới tới giờ làm việc, đi bộ như vậy vừa thư giãn, vừa có thể tiết kiệm được tiền xe.
Vương Tiểu Khôi lấy tai nghe ra đeo vào, một bản nhạc du dương nhưng trầm buồn phát ra bên tai. Người ta nói tâm trạng ảnh hưởng đến giai điệu bài hát, có thể vì anh luôn mang trong mình tâm tư của một kẻ thất tình nên giai điệu dù có sinh động đến thế nào thì vào tai anh vẫn là những giai điệu trầm buồn bất hủ.
“ I came your danger soul
Think so you’ll say hello
Breaking you find to go
Break down you might be alone
Angel you down thinking
Think so you freaking down
Say hi to send you go
Break down you might be alone
And you know you saying to go
You don’t know I love you so
Breaking down I find to go
I can’t down to soul
Angel, now you think so
Don’t freak the danger soul
Breaking I find to go
Break down you might be alone
You don’t know I love you so
Breaking down you trying to go
I can’t down to soul
And you know you trying to go
You don’t know I love you so
Breaking down you trying to go
I can’t down to soul.” (*)
Từng câu từng chữ thấm đẫm nỗi buồn, sự sót xa, luyến tiếc cùng đau đớn quằn quại anh phải trải qua từng ấy năm. Anh không biết từ khi nào một con người luôn vui vẻ như anh lại đi thích dòng nhạc ảm đạm này, anh chỉ biết khi những bài hát này phát lên, anh như tìm được một sự đồng cảm hiếm có, nó tiếp thêm sức mạnh cho anh và xoa dịu đi nỗi cô đơn vằng vặc trong lòng.
Ánh nắng nhảy nhót trên vai anh như nghe thấy giai điệu đượm buồn kia mà ngưng nghịch ngợm, lặng lẽ trải dài trên con đường anh bước đi.
Ai đã nói với tôi thế này nhỉ? Tình yêu là một thứ tình cảm ma quỷ, nó khiến con người ta bất chấp bản thân để tôn thờ, dù biết phía trước là biển lửa cũng không ngần ngại mà đâm đầu vào, phía sau tình yêu là vực thẳm, biết rõ ngã xuống sẽ thịt nát xương tan nhưng vẫn cam tâm tình nguyện. Tình yêu, một thứ gì đó nghe thật thiêng liêng, thật đẹp, nhưng cũng thật tàn nhẫn.
Mấy năm trước, anh yêu người đến cuồng si, yêu đến điên dại, bây giờ vẫn thế, cái cảm giác trái tim như có thể vọt khỏi lòng ngực bất cứ lúc nào khi đứng trước mặt cậu ấy, từng xúc cảm chân thật ấy anh vẫn còn nhớ rõ, và bây giờ, một lần nữa, ngay lúc này anh sẽ từng ngày trải qua.
Nếu cố chấp yêu một người không thuộc về mình là sai trái, anh nguyện làm tội phạm chịu hình phạt cao nhất của tòa án lương tâm.
Kẻ đáng thương nhất chính là kẻ mang trong mình trái tim của một kẻ si tình, chấp mê bất ngộ mà trầm luân.
Ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi, Vương Tiểu Khôi chợt mỉm cười, miệng cười nhưng nước mắt tuôn rơi. Từng câu từng chữ ngày hôm qua Tiêu Hạ Nguyệt nói với anh bỗng vang lên trong đầu, lấn át đi tiếng nhạc sầu não.
Phải rồi, không phải anh vẫn đang chờ đợi cậu trong vô thức đó sao? Anh từ chối tất cả những người có tình ý với mình, chẳng phải là vì anh đang chờ đợi mối tình cấp ba của mình quay lại đó sao? Vậy cớ gì bây giờ người đã ở trước mặt mà anh phải chạy trốn?
“ Tôi đến bên linh hồn tổn thương của anh
Thầm nghĩ rằng anh sẽ nói lời chào
Vụn vỡ, anh tìm đường trốn đi
Chia tay, chắc anh cô đơn lắm
Anh lặng lẽ ngẫm về thiên sứ
Nghĩ thôi cũng đủ làm anh thấy khiếp sợ
Họ vẫy tay chào rồi tiễn anh đi
Chia tay, chắc anh cô đơn lắm
Và anh biết rõ rằng anh phải nói lời ra đi
Mà không biết tôi cũng yêu anh nhiều đến vậy
Chia tay, tôi tìm đường trốn chạy
Linh hồn tôi không thể nào gục ngã sâu hơn
Những thiên thần mà anh nghĩ đến
Sẽ chẳng bao giờ dọa những linh hồn tổn thương hoảng sợ
Vụn vỡ, anh tìm chốn ra đi
Chia tay, chắc anh cô đơn lắm
Và anh biết rõ rằng anh phải nói lời ra đi
Mà không biết tôi cũng yêu anh nhiều đến vậy
Chia tay, tôi tìm đường trốn chạy
Linh hồn tôi không thể nào gục ngã sâu hơn.
Và anh biết rõ rằng anh phải nói lời ra đi
Chia tay, tôi tìm đường trốn chạy
Linh hồn tôi không thể nào gục ngã sâu hơn.”
_____
(*) Lời bài hát “If”