“Này chàng trai trẻ, trà của cậu đây.”
Không biết từ bao giờ cô chủ quán đã đứng trước mặt anh, nhẹ nhàng đặt ly trà dâm bụt tươi mát xuống miếng lót ly được in hình lá dâm bụt tinh xảo. Trà được phân ra hai tầng màu khác nhau, phía dưới là màu xanh lam tươi mát êm dịu như cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về bãi cát, phía trên là màu đỏ đặc trưng của hoa dâm bụt cộng, vài viên châu đỏ lựng phơi mình trên những viên đá trắng muốt, cô chủ còn tinh tế trang trí thêm một bông hoa đỏ rực bên cạnh càng thêm bắt mắt.
“A, cảm ơn chị.”
“Ừm, em đến một mình sao?”
Cô chủ quán cười hiền hỏi anh cũng rất thành thật trả lời
“Vâng ạ.”
“Vậy chị ngồi đây được không?”
Câu này là hỏi cho có lệ, cô chủ quán đã ngồi xuống hồi đời tám hoánh nào rồi. Cũng nhờ vậy anh được nhìn rõ cô chủ quán hơn một chút a. Từ lần đầu gặp anh đã bị cuốn hút bởi đôi mắt này, ừm, quả nhiên rất đặc biệt.
Thấy vị khách trẻ tuổi này nhìn mình không chớp mắt cô chủ quán liền có chút buồn cười.
“Sao vậy? Mặt chị dính gì à?”
Nhận ra mình thất thố Vương Tiểu Khôi có chút mất tự nhiên cười cười.
“Không có ạ, chỉ là thấy đôi mắt chị rất đặc biệt, với lại em có chút thích mắt xanh nên...”
Khoan chờ đã, nghe có khác gì anh đang tán tỉnh con gái nhà người ta không? Có khác không hả?
“À ra vậy. Chị thì lại không thích nó...” Mấy chữ cuối nói nhỏ như muỗi kêu làm anh không nghe được nên hỏi lại.
“Dạ?”
“À không có gì đâu, mà em tên gì ấy nhỉ?”
“Em tên Vương Tiểu Khôi, còn chị.”
“Chị tên Rosei, mọi người hay gọi chị là Jen, chị đến từ bên kia Trái Đất.”
Cô chủ quán này cũng vui tính quá đi. Nhưng giờ anh đâu có tâm trạng nghĩ đến mấy chuyện đó, mấy ngày nay không có gặp Lục Cẩn Phong nha, nhớ muốn chết nè. Vương Tiểu Khôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, giờ này chắc đã tan học rồi nhỉ, có khi nào Lục Cẩn Phong và Tiêu Hạ Nguyệt đang đi tìm anh không ta.... Đệch! Thiên a nói tới liền tới a. Anh theo phản xạ có điều kiện núp xuống bàn, không được để họ thấy a. Đợi đến lúc hai người họ đi mất cô chủ quán mới kêu anh ngồi dậy.
“Hai người họ đi mất rồi, với lại em ngồi đây từ ngoài nhìn vô không thấy được đâu.”
Vương Tiểu Khôi: “...”
Sao không nói sớm.
“Cô gái kia là bạn gái em hả.”
Jen bắt chéo chân vẩy tay gọi phục vụ mang đến cho mình một ly trà, hỏi vu vơ một câu. Chị ấy đoán vậy vì dạo trước thấy họ cùng đến đây... À không, cuối cùng ở lại với chàng trai cao cao ít nói kia chứ nhỉ.
“A, không phải đâu chị, con bé là đàn em khối dưới của em.” còn cậu con trai kia là đối tượng em thích thầm. Đương nhiên vế sau anh không có nói ra.
“Ra vậy, hôm nay sao lại đến đây một mình rồi, còn cố tình tránh mặt người quen...” Jen dừng một chút quan sát biểu cảm nhỏ nhất trên gương cho anh rồi nói tiếp: “Hay là... Em thất tình?”
Gương mặt nai tơ ngơ ngác chưa trải sự đời như anh làm sao có thể qua mặt được người có kinh nghiệm tình trường như quý cô đây nha. Biết chối không được thì cố làm gì, chi bằng thành thật thú nhận đi, nói ra cho nhẹ lòng. Với lại nhìn chị ấy cũng không phải hạng người nhiều chuyện đi.
“Vâng.”
Jen như vừa mới nghe được một chuyện thú vị lắm vậy, ồ một tiếng cười cười.
“Là cô nàng nào không biết tốt xấu vậy nha, lại từ chối một cậu bạn đẹp trai nhã nhặn như này.”
Vương Tiểu Khôi rầu rĩ lắc đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh một Lục Cẩn Phong với mái tóc bạch kim đang quay lưng lại với mình, hơi xúc động nói: “Không phải cô nàng nào đâu chị,
Là một cậu bạn khóa dưới.”
Vương Tiểu Khôi không phải dạng người dễ nói những bí mật của mình cho người khác, nhưng chị ấy thì khác, anh có cảm giác chị sẽ hiểu và đồng cảm với mình. Và anh đã đúng.
“Ồ, vậy là chàng trai vừa nãy?”
“Vâng...”
Chị Jen nhướng mày, thú vị nhìn vẻ mặt lúc trắng lúc đỏ của anh. Ôi nào, đừng như đứa trẻ ba tuổi làm việc xấu bị người ta phát hiện như vậy chứ. Ngẫm lại thì cũng đúng a, dù sao cũng chỉ mới là học sinh trung học thôi, vẫn còn ngây thơ lắm.
Nhưng như vậy không phải rất đáng yêu sao?
“Nè nè, ngại cái gì, chị sống ở nước khác đó, chỗ chị rất thoáng nên những chuyện như này rất bình thường nha.
Ầy mau lại đây, nhanh đến kể chị nghe với, em làm sao để ý tới cậu nhóc kia rồi.
Là cậu ta từ chối em sao? Ây da đúng là ngốc đến hết nói nổi mà.
Hay như vầy đi, lần sao em đến nhớ dẫn cậu ta theo, chị nhất định dạy cho cậu nhóc đó một bài học, có được không.”
Nói chuyện một chút Jen hiện nguyên hình là một tỷ tỷ nhiều lời. Anh thầm thở dài, tại sao lại như vậy nha, phải chi bây giờ có Văn Sơn ở đây thì tốt biết mấy, chắc chỉ có cậu ấy mới đối phó được với cái miệng líu lo như sáo này thôi.
“Chị à, không phải đâu mà, là em thích người ta trước mà chị, với lại... Em cũng không mong sẽ nhận lại cái gì.”
Phải, từ đầu khi mới bắt đầu thích Lục Cẩn Phong anh đã không kì vọng sẽ nhận lại tình cảm của cậu, huống hồ gì hiện tại anh đã biết cậu từ trước trong lòng đã có người thương.
“Chị ơi, cậu ấy đã có người mình thích rồi.”
Jen có chút ngạc nhiên, có bạn gái rồi? Là ai? Cô gái đi cùng vừa rồi? Hình như không phải, cô nhớ lần trước hai người họ đến đây còn cãi nhau chí chóe bàn bạc yêu đương với nam nhân gì gì đó mà. Không phải chị thích nghe lén chuyện của người khác đâu, nhưng vì họ cãi lớn quá, trong quán lại vắng vẻ nên âm thanh cứ thế đập vào tai chị thôi. Chị có chút ấn tượng với cô gái kia, cô gái đó cũng quá bạo đi, tranh luận một hồi không xong liền không thèm nói nữa, ngáp một cái hạ một câu kết luận mà chị vừa nghe xong cũng nhất thời câm nín.
Quăng anh ấy lên giường trực tiếp làm đi.
Ôi trời học sinh trung học bây giờ bạo quá vậy.
Phía sau hình như còn bàn về chuyện ấy ấy nữa, cô gái mặt không đỏ tim không loạn thành thục hướng dẫn một nam nhân làm một nam nhân. Cũng may cậu bạn kia nghe không nổi nữa trực tiếp nhét một cái bánh vào miệng cô. Cảm tạ trời cao, trái tim già cỗi của chị sắp chịu không nổi nữa rồi.
Nghe xong cuộc đối thoại đầy đen tối kia chị mơ hồ đoán được người hai người họ nói đến chắc là người họ hẹn tới đây. Chờ khoảng 15 phút tiếng chuông gió từ bên ngoài truyền đến, cậu học sinh tiến vào. Nhìn theo ánh mắt của cậu nam sinh kia cũng biết được người họ đợi là ai rồi, còn ai ngoài vị đang ngồi trước mặt mình đây.
Vương Tiểu Khôi.
Rõ ràng cậu nam sinh kia thích Vương Tiểu Khôi vậy tại sao Vương Tiểu Khôi lại nói mình thích thầm người ta còn không được đáp lại? Tụi nhỏ làm cái quái gì vậy trời?
Ngồi nói nhảm một hồi mà đã 3 tiếng đồng hồ rồi, Vương Tiểu Khôi chào tạm biệt cô chủ quán rảo bước ra về, tâm trạng tốt lên không ít nha.
“Mình thích thì mình nắm lấy thôi.”
Chị Jen đã nói với anh như vậy. Được, mình thích thì mình nắm lấy thôi, anh đâu có làm gì sai, anh chỉ yêu một người thôi mà.
“Lục Cẩn Phong, sẽ có ngày em nhận ra tình cảm của anh thôi, đến lúc đó anh không buông tay đâu.”
______