Hôm nay anh dậy thật sớm, vươn vai hít một hơi thật sâu sau đó rời giường chuẩn bị đi học. Chuẩn bị xong xuôi anh bước xuống nhà, mùi thức ăn hấp dẫn khứu giác kéo anh xuống nhà bếp. Như thường lệ bà anh làm bữa sáng cho cả hai, tuy không có gì cao sang nhưng đối với anh nó là món ăn ngon nhất trên đời. Bà thấy anh xuống cười hiền bảo anh mau ăn rồi đi học. Bà nhìn anh vui vẻ ăn hết bữa sáng trong lòng cũng vui lây, hôm nay tâm trạng cháu bà thật tốt, cuối cùng mây đen cũng đã tan, mùa xuân lại trở về với đứa cháu cưng của bà rồi.
Ngoài đường chỉ mới loáng thoáng vài chiếc xe. tiếng chim hót sao mà nghe hay quá. Tiệm bánh gần nhà đang nướng những chiếc bánh đầu tiên tỏa hương thơm ngọt ngào. Chuyến xe bus đầu tiên chuẩn bị rời bến, vài người vội vả bước lên xe cho kịp giờ. Cảnh vật thật yên bình quá, vậy mà bao lâu nay anh có để ý đâu.
Không biết có ai thích đến trường thật sớm hay không, thật ra dậy sớm một chút, đến trường sớm một chút, đi bộ dọc theo dãy ghế đá ngắm nhìn những bông hoa tắm mình trong nắng sớm cũng là một thú vui nhỏ trong ngày. Anh có cảm giác cả ngày tâm trạng đều tốt hơn rất nhiều.
“Tiêu Hạ Nguyệt.”
“Khôi ca? Sao nay anh đi sớm vậy? À mà không trốn em nữa hả?”
“Anh trốn em làm gì? Mà không phải em cũng đi sớm sao? Đặt nhầm báo thức hay bị dì nắm chân lôi xuống giường?”
Cô lườm anh một cái khét lẹt, không tình nguyện đưa ra bảng phân công lao động kèm bảng kiểm điểm đã được giáo viên chủ nhiệm ký xác nhận.
“Còn không phải nhờ ơn phước của anh sao? Đùng một cái không rõ tâm hơi gọi còn không thèm bắt máy, Lục Cẩn Phong kia kéo em đi tìm anh mà em trốn học hết một buổi hôm qua nè. Xui xẻo hơn hôm đó vừa vặn có tiết Toán của cô “Một ngàn lẻ một mắt” thế là em bị bắt dọn vệ sinh.
“Ừm, thương tâm ghê.”
Tiêu Hạ Nguyệt chịu hết nổi đá anh một cái rõ đau, quăng luôn hai tờ giấy cho anh, gầm nhẹ.
“Tại anh hết á, anh mà không giúp em dọn xong thì đừng hòng mà về lớp.”
Vương Tiểu Khôi:...
Hôm nay đi sớm thật là một sai lầm, haha.
Từ xa Văn Sơn đi tới, Vương Tiểu Khôi thấy thằng bạn tội nghiệp sắp bị lôi đi trực chung rủ lòng thương xót, ra hiệu cho cậu ấy mau đi chỗ khác.
Nhưng tên kia nào có hiểu anh nói gì, chàng trai xấu số hồn nhiên chạy lại chỗ anh. Vương Tiểu Khôi thầm đỡ trán, sao mình lại có đứa bạn ngốc vậy a.
“Vương Tiểu Khôi, Tiêu Hạ Nguyệt, hai người đi sớm vậy.”
“Sơn ca.”
Văn Sơn khẽ rùng mình, ây da tiểu quỷ này mỗi lần kêu mình một tiếng “ca” đều không có gì tốt lành, có phải mình chọc giận gì nó rồi không? Không không, cả tuần nay mình đâu có gặp nó đâu? Văn Sơn liếc sang Vương Tiểu Khôi nháy nháy cầu thông não hộ, thứ cậu nhận được là cái lắc đầu bất lực của thằng bạn thân.
Ôi đệch!
“Hả? Cái gì nha.”
“Caaa~.”
“Có gì nói đi sớm sáng sớm đừng để anh mày ói, sởn hết da gà rồi nè con kia.”
Tiêu Hạ Nguyệt cười như không cười kéo tay Vương Tiểu Khôi và Văn Sơn đi thẳng, con bé này cũng mạnh quá rồi đi? Vương Tiểu Khôi tự giác im lặng, thương xót cho ông bạn đang la oai oái than đau. Đáng lẽ bây giờ mình phải ngồi trong lớp ngắm xương rồng rồi chứ trời.
Sau một hồi gà bay chó chạy nhiệm vụ trực vệ sinh cũng xong, Văn Sơn mệt lả người đi về lớp trước, Vương Tiểu Khôi và Tiêu Hạ Nguyệt ngồi trong lớp chờ Lục Cẩn Phong đến. Cái thằng này bình thường không tính là đi sớm nhưng mà bây giờ sắp vô học rồi nó đâu? Mệt, các người yêu đương mà hành hạ tôi! Vương Tiểu Khôi sốt ruột nhìn đồng hồ treo tường quay sang hỏi Tiêu Hạ Nguyệt.
“Bình thường Lục Cẩn Phong đi học trễ lắm hả?”
“Mọi khi nó đi cũng sớm lắm á, ai biết đâu chắc hôm nay nó đau bụng.”
Hai người đợi tới reo chuông vô học cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu.
“Đệch, Khôi ca, có phải hai người thông đồng với nhau lần lượt đi trốn không vậy hả? Anh biến mất vừa mới xuất hiện thì nó lại không thấy tâm hơi? Ủa chơi gì kì vậy trời.”
Lục Cẩn Phong không đi học sao? Có khi nào em ấy bị ốm không nhỉ?
“Tiêu Hạ Nguyệt, hay trưa nay chúng ta đến nhà tìm em ấy đi.”
Cô rất nhanh thỏa hiệp, cô cũng đang lo cho thằng bạn mình a, chứ không phải muốn qua nhà Lục Cẩn Phong ngắm mấy con cá vàng trong bể đâu, thật đó.
“Đây là nhà chồng anh nè.”
Vương Tiểu Khôi không nghĩ cô ở ngoài đường sẽ nói như vậy, hốt hoảng bịt miệng cô lại mắt nhìn xung quanh xem có ai không. Nhỡ như có ai nghe được chắc anh độn thổ quá.
“Tiêu Hạ Nguyệt, em nói bậy bạ cái gì vậy? Chồng gì mà chồng! Không có được nói như vậy nữa nghe chưa!”
Anh có cảm giác như mình đang dạy hư trẻ con, cho nó biết những thứ không lành mạnh mà không hề hay biết bên cạnh mình là một con người siêu đen tối.
“Em nói có gì không đúng đâu, hay là lão công của anh? Bạn đời?”
“Anh xin em, ngậm miệng vào.” Vương Tiểu Khôi thật sự hết nghe nổi rồi.
“Ầy em đâu có nói gì, chỉ định nói đây là nhà Lục Cẩn Phong thôi mà.”
Anh đương nhiên biết đây là nhà Lục Cẩn Phong, theo cậu lâu như vậy không ít lần anh thấy được cả cha mẹ cậu nha. Ngôi nhà rất đẹp, xây theo kiểu Tây với tông màu xám, cũng không quá u ám đi.
Tiêu Hạ Nguyệt bấm chuông, ra mở cửa là một người phụ nữ chừng ngoài ba mươi vô cùng xinh đẹp. Là mẹ của Lục Cẩn Phong.
“Mèo nhỏ, con qua chơi sao? Lâu như vậy không qua chắc lũ cá nhớ con lắm đó.”1
“Dì à, vậy dì không nhớ con hả?”
“Nhớ chứ nhớ chứ, nào vào nhà đi. A, đây là...”
“Đây là Vương Tiểu Khôi, đàn anh khóa trên của con á, anh ấy cũng thích cá nên con dẫn anh ấy qua đây xem mấy con cá nhà dì nha.”1
Nụ cười trên môi người phụ nữ chợt lạnh, rất nhanh trở lại bình thường nép qua cho hai người vào.
“Oa lũ cá lớn nhanh quá. Dì ơi, Lục Cẩn Phong có nhà không dì?”
Mẹ Lục không trả lời cười nhẹ lách qua vấn đề khác, Tiêu Hạ Nguyệt biết dì không muốn trả lời cũng không có hỏi tới cùng. Ngồi một chút cô ưỡn ẹo đòi về, nhà còn một đống bài tập chưa làm a, cô không muốn phải trực vệ sinh nữa đâu. Với lại dì không chịu nói Lục Cẩn Phong ở đâu, ở đây mãi có làm được gì đâu.
“Mèo nhỏ, con cứ về đi, dì muốn trò chuyện với anh bạn này một chút.”
Hiếm khi cô thấy dì mở lời muốn giữ người, cô có dự cảm chẳng lành diện cớ nói nhà anh rất xa không về sẽ không kịp buổi học chiều. Nói khô nước bọt cô đành ngậm ngùi ra về bỏ lại Vương Tiểu Khôi ở với mẹ Lục.
“Cậu là Vương Tiểu Khôi?”
“Vâng.”
“Cậu thích con trai tôi?”
Tim anh ngừng mất một nhịp, anh không nghĩ mẹ Lục sẽ phát hiện ra.
“Cháu...”
“Tôi đã thấy cậu lởn vởn gần nhà tôi.”
Thôi rồi.
Vương Tiểu Khôi cúi đầu không nói.
“Ra yêu cầu đi, cậu muốn gì để rời xa con trai tôi?”
Vương Tiểu Khôi vội lắc đầu muốn giải thích cho dì hiểu. Thật ra anh hiểu cảm giác của dì nhưng anh lại không điều khiển nổi trái tim mình.
“Cháu không cần gì cả, cháu thật lòng thích em ấy.”
Mẹ Lục cười lạnh.
“Vậy là cậu muốn cả gia tài nhà họ Lục?”
“Không phải, cháu không phải ý đó.”
“Đủ rồi, mời cậu về cho, còn nữa, xin cậu tránh xa con trai tôi ra.”
Trong trí nhớ của anh, ngày hôm đó thật tồi tệ, mấy ngày sau Lục Cẩn Phong vẫn không đến trường, sau đó anh biết được cậu đã chuyển trường đi nơi khác.
Tiêu Hạ Nguyệt, con bé tội nghiệp không hiểu vì lý do gì cũng bị đưa sang Mĩ du học. Đêm trước khi đi cô gọi điện cho anh khóc đến muốn ngất xỉu, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là mẹ cô muốn cô sang Mĩ sống với cậu Út vài năm.
___________