Alex và Zoro chạy ở trên đường thị trấn không bao lâu, trời đang sáng sủa bỗng chuyển sang âm u, bắt đầu đã xuất hiện gió vừa mưa nhẹ.
Phải biết rằng đây là tại Biển Đông chứ không phải Đại Hải Trình, việc thời tiết thay đổi đột ngột 180 độ như thế này là không hề bình thường chút nào.
Alex nhìn trời, lẩm bẩm ở trong miệng:
“Đây là bố của Luffy tới để tiễn con trai mình đây mà!!!”
Với sự xuất hiện của người này, thì đã đủ để bảm bảo không có chuyện gì ngoài ý muốn có thể xảy ra, dù hiện tại bên phía Hải Quân có cử đến đây một Phó Đô Đốc đi chăng nữa, đương nhiên là không tính ông nội của Luffy, Anh Hùng Hải Quân Monkey D.
Garp vào.
5 phút sau, Alex và Zoro đã chạy đến giao lộ trung tâm của thị trấn, tại đây hai người bọn họ cũng gặp mặt các thành viên khác trong băng.
Chỉ thấy lúc này Usopp đang vác trên vai một cái túi lớn, đây là những vật dụng dùng để chế tạo vũ khí mà cậu ta vừa mới mua được, Nami tương tự cũng có một cái túi bên người, nhưng bên trong chỉ toàn là quần áo, giày dép, mũ nón.
Sanji thì miệng vẫn như thường lệ ngậm một điếu thuốc, một tay xách theo túi đựng dụng cụ làm bếp, tay còn lại thì đang nâng một con cá khổng lồ, kích thước của nó cũng phải to gấp 3 lần một người bình thường.
Nhìn thấy Alex và Zoro, Usopp lên tiếng trước:
“Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp các cậu ở đây.
Mà Luffy đâu rồi, thiếu mỗi cậu ta thôi nhỉ?”
Alex làm gì có thời gian mà tám chuyện vào lúc này, cậu ta lập tức nói:
“Nami, Usoppp, hai người các cậu mau lập tức đem đồ về thuyền Going Merry, sau đó nhanh chóng nhổ neo ngay!!! Zoro cùng Sanji đi theo tôi, chúng tôi đi lôi Luffy về thuyền.”
Nhìn Alex nói chuyện có chút gấp như vậy, mọi người còn lại cũng không hỏi nhiều.
Usopp và Nami chia những thứ của Sanji ra mang, sau đó cả hai lập tức xuất phát trở lại trên thuyền.
Zoro cùng Sanji tiếp tục đi theo Alex, trên đường Sanji mở miệng hỏi:
“Rốt cuộc là Luffy đã xảy ra chuyện gì rồi?”
“Cậu tự nhìn đi!!!”
Alex vừa dứt lời, lúc này bọn họ đã chạy tới quảng trường thị trấn, ở đây người đi lại đông nghìn nghịt, cái pháp trường cao vút ở chính giữa nơi này lại trở nên rất bắt mắt đáng chú ý.
Theo ánh mắt nhìn về phía đài cao, Luffy hiện tại cổ đã bị kẹp vào gông, Chú Hề Buggy thì đang đứng bên cạnh, trên tay cầm thanh đao, lúc nào cũng có thể chém xuống.
Alex thấy cảnh nào cũng không khỏi tự bế, cậu ta có thể chắc chắn một điều là với sức mạnh của Luffy hiện tại là không thể nào bị Buggy khống chế rồi đưa vào cái máy chém, chỉ có thể là cậu bởi vì muốn trải nghiệm cảm giác mà Vua Hải Tặc đã từng trải qua, cho nên mới tự mình đưa đầu vào rọ như vậy.
Mà Alex cũng không ngờ, trước đó đánh bại Buggy đã khống chế hắn ta, bảo người dân giao nộp cho Hải Quân rồi cơ mà, không biết bằng cách nào mà hắn ta có thể thoát ra được, mò đến nơi này báo thù.
Kiểm tra xung quanh một hồi, Alex nhận ra, ở đây chỉ có mỗi băng của Buggy, không xuất hiện Alvida với năng lực của trái Sube Sube no Mi, cậu ta lẩm bẩm trong miệng:
“Cốt truyện đã bị thay đổi rồi, không biết là sẽ có biến số gì phát sinh nữa hay không? Phải nhanh cứu Luffy rồi rời khỏi đây mới được!!!”
Zoro và Sanji khi thấy cái cảnh này, trong miệng không tự chủ được đồng thanh mắng:
“Cái thằng thuyền trưởng ngu ngốc này!”
Mắng chửi thì mắng chửi, nhưng tốc độ của ba người bọn họ cũng không chậm chút nào, ngay lập tức tiếp cận bên dưới đài tử hình.
Zoro ngay lập tức rút ra ba thanh kiếm của mình, một chiêu “Trảm Quỷ” được cậu ta thi triển chém ra, Sanji nhảy lên một cái, nâng cao chân tung một cước “Mouton Shot”, Alex cũng vận dụng lên năng lực Trái Ác Quỷ, một quyền đấm ra.
Ngay lúc Luffy ở bên trên vừa hô to câu “Tôi sẽ trở thành Vua Hải Tặc!!!”, ba đòn công kích đều đã đến mục tiêu là đài tử hình, sau đó chỉ nghe thấy “Ầm” một tiếng.
“Răng rắc...!Răng rắc...”
Đài tử hình được làm bằng sắt kiên cố bị lực tác động mạnh làm cho biến hình, một số chỗ khớp nối bị bung ra, nó bắt đầu mất trọng tâm, nghiêng sang một bên rồi đổ sập xuống, khói bụi bay lên mù mịt.
Còn không đợi cho mọi người xung quanh kịp phản ứng, một tia sét không biết từ đâu trên trời giáng xuống, đánh thẳng vào chính giữa đài tử hình, nơi mà vừa mới bị sập kia.
Thời điểm khói bụi bị gió xua tan, mọi người có mặt tại quảng trường mới nhìn rõ tình huống chỗ đài tử hình, chỉ thấy Luffy chỉ vài phút trước đây còn bị gô cổ tử hình, mặt cậu ta tươi cười đang lấy tay ấn lấy cái mũ rơm ở trên đầu mình, mà Buggy lúc trước còn cầm đao nhăm nhe muốn đém đầu Luffy thì hiện tại đã nằm ngửa trên mặt đất, có khói đen không ngừng bốc lên từ trong miệng, hai lỗ mũi và hai lỗ tai của hắn ta.
Luffy không hề ý thức được tình huống cậu ta vừa trải qua là nguy hiểm như thế nào, đắc ý cười nói:
“Hê hê.
Hên thật! Mình vẫn còn sống!”
“Bốp!”
“Úi da!”
Alex không nhịn được, lập tức xông tới gõ vào đầu Luffy một cái đau điếng, mắng một câu:
“Não cậu là cao su chứ có phải là không não đâu mà lại chơi ngu như vậy...”
“Tớ...!Tớ xin lỗi...”
Luffy vừa xoa xoa cái cục trên đầu vừa nhận lỗi.
Alex nhìn về phía Thằng Hề Buggy đã bị tia sét lúc nãy đánh cho bất tỉnh nằm dưới, cậu ta cũng không biết rõ tia sét lúc nãy là do bố của Luffy gây ra, hay là do ngẫu nhiên đánh xuống, hoặc có thể là ý chí của Trái Ác Quỷ của Luffy làm ra, nhưng điều đó đối lúc này cũng không quan trọng, cậu ta phải cùng mọi người trong băng nhanh rời đi.
Alex ra hiệu cho ba người còn lại:
“Hải Quân gần như nhanh bao vây nơi này rồi, chúng ta phải đi thôi!”
Alex tính toán phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu như đợi cho “Người Nghiện Thuốc”, à không, “Thợ Săn Trắng” Smoker tới thì có chút khó làm.
Băng Mũ Rơm hiện tại chưa biết tí gì về Haki Vũ Trang, nếu như đánh nhau với người mang năng lực Trái Ác Quỷ hệ Logia thì có chút thua thiệt.
Lợi dụng trời đã đổ mưu tầm tã, và mọi người tại quảng trường vẫn còn đang hỗn loạn, bốn người lập tức hướng về cảng mà chạy đi.
Mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn những gì Alex tưởng tượng, ở trên đường trốn chạy, bọn họ chỉ gặp phải truy cản của một số lính hải quân thông thường, bất kỳ chướng ngại nào đều bị bọn họ một quyền một cước giải quyết.
Cũng có thể hiểu được, Băng Hải Tặc Mũ Rơm cho đến hiện tại vẫn chưa được truy nã, so với một đám hải tặc không có danh tiếng gì như vậy, thì một băng khá nổi tiếng tại Biển Đông như Băng Buggy thì đương nhiên sẽ được đặc biệt chú ý chăm sóc hơn.
Trong lúc nhóm người của Băng Mũ Rơm đã chạy được một thời gian, tại quảng trường, Buggy cũng đã được thuộc hạ của mình làm cho tỉnh dậy.
“Chết tiệt, thằng cao su.”
Buggy vừa mở miệng chửi một câu, sau đó hắn ta đưa mắt nhìn xung quanh, thì đã thấy bản thân lẫn băng của mình đã bị Hải Quân cho bao vây, thậm chí còn nhìn thấy Đại Tá Smoker đứng sau chỉ huy, cái tên Thợ Săn Trắng tại Biển Đông là vô cùng nổi danh.
Buggy nhìn thấy tình huống này, biểu hiện trên mặt lại không hoảng loạn một chút nào, hắn ta cười to:
“Hải Quân thì như thế nào? Anh em đừng nản chí! Xông lên và mở một con đường nào!!!“.