Siêu Quậy Trường Anphia

Chương 2: Chương 2: Trở về VN và hôn ước định mệnh (1)




Qúa khứ......

Đó chính là thứ mà khiến cho con người chúng ta......

Đối vs 1 số người thì nó đã đem lại cho họ những nỗi đau......

Và họ bắt buộc phải quên đi.....

Còn vs 1 số người thì đó là những niềm vui, hạnh phúc.....

Nó khiến cho họ k bao giờ muốn quên đi......

Và muốn trở lại thời thơ ấu đó....

Liệu quá khứ có khiến cho con người ta thay đổi để có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới......

Cho dù quá khứ đó đáng sợ hay là hạnh phúc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại vùng ngoại ô của thành phố

Khu vườn Anpha

Một chiếc váy trắng thuần khiết đang tung bay trước gió. Và ngườiax khoác trên mk chiếc áo đó chính là nó. Bỗng dưng từ

đâu một trận gió thổi đến làm những bông hoa xao động cộng thêm chiếc váy trắng thuần khiết đó khiến cho nó như một thiên thần.

Nó đứng mân mê 1 chiếc vòng cổ được thiết kế rất tinh xảo nhưng lại đơn giản. Tuy vậy nhưng vẫn k giảm bớt đc sức hút của nó khi đeo trên người nó.

Và chiếc vòng cổ đó cx chính là quá khứ mà nó không muốn quên nhất vì nó đc tặng bởi 1 người mà nó yêu lúc còn nhỏ.

Quá khứ...............

Cx tại khu vườn anpha này....

Có 1 cậu bé da trắng như con gái, đôi mắt to, tròn và trong sáng đang chạy thật nhanh xung quanh để tìm 1 thứ j đó hoặc 1 người nào đó. Tìm mãi thật lâu thì cuối cùng cx....

- A mk tìm thấy cậu rồi nhé!!!

Trc mặt cậu bé chính là 1 cô bé sở hữu nước da trắng mịn màng, đôi mắt to mộng nc. Nhưng lúc này đây thì xuống.

Cậu bé thấy vẻ mặt cô bé thì bắt đầu luống cuống

- E.....e làm sao vậy?

Cô bé ngẩng đầu vs vẻ mặt k vui nói

- A thắng e rồi. Bây giờ thì a muốn j để e còn làm?

(Hóa ra cô bé buồn vì một vụ cá cược của 2 người. Nếu cậu bé thể tìm thấy cô bé thì cô bé sẽ đồng vs cậu bé 1 chuyện nào đó)

- À thì ra là chuyện đó. E làm a cứ tưởng có chuyện j chứ việc mà a sắp bảo e đây thì rất dễ. Đó chính là.......

Cậu bé vừa nói vừa lấy ra 1 chiếc vòng cổ có treo 1 chiếc nhẫn và 1 chữ cái đầu của tên cậu bé đeo chiếc vòng đó vào cổ cô bé và nói

- Làm vợ a nhé.....

Cô bé lúc này thì ngơ ngác hỏi a

- Vợ là j hả a?

Lúc này cậu bé bật cười

- Bao giờ e lớn thì e khác hiểu còn bây giờ e chỉ cần đồng ý là đc.

Cô bé nghe vậy thì vui vẻ cười và khẽ um 1 tiếng

Thế là 2 đứa trẻ cứ hồn nhiên hỏi về nhau về mọi vấn đề và rút ra kết luận rằng...

Thì ra là cả 2 người đều thích biển.

Quay trở về hiện tại.......

Nó đứng ngẩn người nhớ lại chuyện mà để ý đến chiếc điện thoại đang rung.

Mãi một sau thì nó mới hoàn hồn và bắt m. Chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã cướp lời

- Vy nhi ak, con có bị làm sao k, tại sao papa gọi nãy giờ mà k bắt máy, bây giờ con đang ở đâu.......

Ở đầu dây bên này thì nó đã nhăn mặt lại nhưng k có ngắt lời ông. Chờ đến khi ông nói xong thì nó ms trả lời

- Con giờ hiện tại rấy khỏe, giờ con k nghe máy là có lí do cho nên k nghe đc

- Vậy mà ta cứ tưởng con bị làm j làm ta lo quá

Nó chỉ biết cười thầm vì papa của mk. Ông là 1 nhà kinh doang đứng nhất nhì thế giới. Tuy vậy nhưng ông rất yêu thương và quan tâm nó

- Thế papa gọi cho con chuyện j k?

- Có có chứ. Ta gọi cho con là muốn con về VN để gặp 1 người đã đc đính ước vs con.

- Nếu là chuyện hôn nhân thì con xin kiếu, ba đi mà tìm ahai con mà làm.

- Thôi con gái, lần mày con về đi.

- K về. Nếu muốn con về thì ba phải hủy bỏ hôn ước đó

- Hey, thôi đc rồi coi như là con về thăm lão già này một lần đi vậy.

- Con cảm ơn ba. Ba là tuyệt nhất.

Lúc này thì cô cười tươi rói vì có 1 người ba như ông.

- Vậy thì tối nay con sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về VN còn bây giờ thì con có việc cho nên con cúp máy đây, bya bya papa.

- Um bya bya con gái.

Sau khi cúp máy ông thở dài một hơi vì tính tình cương quyết của cô con gái này. Và muốn nó thì ông phải dở thủ đoạn. Giờ phút này trong mắt ông tràn đầy tia giảo hoạt.

Bên kia thì nó thầm nghĩ xem khi trở về thì sẽ xảy ra chuyện j vì cô biết ba của mk k dễ dàng bỏ qua chuyện này như vậy.

Suy nghĩ đc một lúc thì nó cho qua và chạy nhanh về căn biệt thự vì chuyện j đến rồi cx sẽ đến, đến lúc đó nghĩ cách chắc cx chưa muộn.

Thế là nó cứ cười vui vẻ mà k suy nghĩ nhiều chuyện đó nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.