Siêu Việt Tài Chính

Chương 341: Chương 341: Lập kế trút giận




Cám ơn đọc giả tanchieude đã ủng hộ mình 1 kim đậu để ủng hộ tiền đóng net cám ơn bạn nhiều.. Thank mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập cám ơn mọi người.

Tú Trinh quay trở về nơi mình tạm lưu trú thì đã thấy Ngô Trực đứng ở trước cửa. Lấy lý do mua đồ dùng buổi sáng, trên tay là một ổ bánh mình với chai nước, mà trên đường về cô đã mua. Tú Trinh vui vẻ nhìn nói với Ngô Trực.

-Ấy em cứ nghĩ là anh đến trễ giờ cũng không sớm nữa Anh ăn gì chưa bánh mì nhé.

Nếu ai không biết có thể bị sự ngô nghê chất phát của cô nàng này lừa bịp những người đang quan sát lấy Tú Trinh cũng âm thâm lè lưỡi lắc đầu. Ngô Trực nghe thấy vậy cũng mỉm cười với cô đái lời.

-Hôm qua anh về nhà trễ giờ mới dậy. Thôi em vào nhà thay đồ đi rồi cùng anh đi ăn sáng sẵn dẫn anh đi du lịch Lưu Minh một buổi cũng được mà.

-Thiệt hôm qua làm bọn em sợ quá chừng! Cũng may là không bị gì. Mà mấy người đó cũng kỳ thật gây sự tùm lum hết là đổ bể đồ đạc hôm nay quán phải sửa chửa lại em cũng bị thất nghiệp luôn nên xem ra anh chọn đúng ngày rồi đó.

Hoàn toàn khác hẳn mộ Tú Trinh đầy nghịch ngợm và hiếu động. Cô dường như trở thành một người thùy mị không khác gi những học sinh phổ thông chưa trải qua việc đời vừa mới bước chân vào cuộc sống.

-Vậy Anh đợi em một chút em thay đồ chút mới được.

-Không cần đâu em mặc cái gì cũng đã đẹp rồi! Đâu nhất thiết phải thay đổi làm gì. Đi dạo một vòng mình ăn mặc gì chẳng được. Cũng không phải là đi ăn tiệc ở đâu cao sang gì mà. Với trong mắt anh em như thế đã đẹp rồi.

Ngô Trực nghe nói đợi Tú Trinh thay đổi y phục hắn quyết định không nên để cô nàng này tốn quá nhiều thời gian của hắn. Đối với hắn việc Tú Trinh mà đi đổi một bộ quần áo mới kèm theo trang điểm nhẹ một tý cũng sẽ mất thời gian không ít. Đôi khi lại cả giờ đồng hồ mà hắn đâu có dại gì để việc đó xảy ra.

Mà nhìn qua Tú Trinh bây giờ mới thật sự cuốn hút. Bởi cái áo thun bó sát người và cái quần jean ôm trọn cơ thể. Nó làm không ít người phải chăm chú nhìn vào nhưng nơi dễ thấy. Mà chỉ cần Tú Trinh đi cùng hắn trên đường sẽ có khôi người hâm mộ một cơ thể đầy đủ của Tú Trinh.

Ra vẻ lưỡng lự suy nghĩ một chút rồi mới đồng ý. Cô cũng chỉ muốn thăm dò xem Ngô Trực đang có dự định gì hay không nên sau khi đắng đo một lúc mới nói.

-Ừ như thế cũng được. Mà em nói trước em không biết nhiều chổ đi chơi đâu.

-Ủa thế mọi ngày của em như thế nào. Không lẽ chỉ đi làm rồi ở nhà thôi sao. Em mà không đi đâu khác nữa mới lạ đấy.

Ngô Trực nhìn Tú Trinh cười hỏi vài câu cho biết. Bởi hắn phải tở vẻ ra ân cần quan tâm đối với những người mà hắn qua tay để có mỗi tính cách riêng. Theo hắn bởi vì Tú Trinh làm ở một môi trường không mấy tốt nên bản thân cô luôn đề phòng. Chỉ cần hắn quan tâm chăm sóc một chút tương đối giống một người yêu cô chân thành thì có thể lấy được niềm tin.

-Cũng tương đối giống vậy. Anh cũng biết rồi đấy bọn em về đến nhà có bao giờ là sớm. Ngủ một giấc tới trưa lấy lại sức ăn uống một chút rồi lại chuẩn bị đi làm. Hôm qua vi chuyện đánh nhau nên được về sớm cũng đi ngủ sớm nên sáng nay em mới có thể dậy được giờ này. Nói không chừng anh có nhắn tin cũng không ai trả lời đâu.

Tú Trinh cũng nói ra một lịch trình thường làm của mình. Tuy có đôi khi cô về trễ thật nhưng đa phần đều không đến mức phải tới gần sáng bởi cô luôn có thể giả say. Nhờ người đưa về hoặc những hôm người nào không cần thiết tiếp xúc cô cũng chẳng cần đi tiếp.

Nghe được những lời của Tú Trinh, Ngô Trực lúc này cũng nói.

-Mà công nhận bọn em uống được nhiều thật chứ anh thì không rồi anh uống được khá ít hôm qua vì bạn lâu ngày gặp lại nên uống cũng chỉ được một ít mà sảy ra việc nên về đi ngủ. Mà thôi để gọi taxi hai người bọn mình đi ăn cái gì đó là được.

Hầu như cuộc đối thoại của cả hai người lúc này đều có thể nghe thấy. Một số người ngồi đó đợi cho đến khi Tú Trinh và Ngô Trực lên xe taxi tiếng về phía đường lờn mới nhìn theo nhịn cười không được mới vỗ vai một anh chàng đang đứng trước mặt mình.

-Thật không ngờ em gái của tên Huân lại có một mặt này. Mẹ nó chứ đoan trang thùy mị dữ.

-Anh cứ nói thế nhỏ đó mà biết được anh cũng bị kiếm đánh nhau thôi. Nghe nói mới đanh thua thiếu chủ ở trung tâm huấn luyện xong.

Nghe Công Toại châm chọc nói như thế người đội viên cũng trả lời lại với hắn nhìn về hướng di của hai người vừa rời khỏi lắc đầu. Chỉ riêng về phần Tú Trinh đánh nhau với Thiếu Kiệt thì Công Toại hoàn toàn không biết.

-Ấy Thiếu Chủ đánh nhau thắng Tú Trinh À? Chuyện này mới con bé đó đành cũng chỉ ngang tay với anh. Thế thì võ công của Thiếu chủ cũng không vừa.

-Ừ em cũng mới biết. Nhưng mà như thế mới xứng đáng lãnh đạo anh em mình chứ. Văn võ song toàn mới để mọi người phục. Nghe nói thiếu chủ đang cho mọi người lấy thông tin số điện thoại khá hay. Để khi nào về em hỏi thử

Người đội viên lúc này cũng thu lại những tờ vé số của mình. Nhét vào túi rồi leo lên phía sau của chiếc xe gắn máy mà Công Toại đang ngồi. Gật đầu với những gì đội viên mình nói. Công Toại thấy chuyện này cũng là lẽ đương nhiên nhưng mà hắn thấy bực bội cái gì đó nên nói.

-Tối qua tới giờ theo thằng này khổ thật. Giờ nó đi ăn như thế này sung sướng con anh em mình lại chịu cảnh theo đuôi.Chán phải chi Thiếu Chủ ra lệnh ám sát thằng này thi nó xong từ tối qua đến giờ.

-Ừ hay là mình gọi bọn người Thế Long, Ngọc Hổ chơi chút cho vui. Anh em mình không được thì để hai người đó quậy chơi. Nếu Tú Trinh có báo cáo mình nói không biết ngẫu nhiên. Thiếu Chủ cũng không trách mắng gì anh em mình đâu.

Công Toại nghe thế cũng trầm ngâm đôi chút. Hắn thấy nếu chế tạo việc Thế Long, Ngọc Hổ bất chợt có thể gặp được Ngô Trực. Dù cho Tú Trinh có nói gì thì cũng không được. Với lại chưa chắc là Tú Trinh đã không thích việc này nên lưỡng lự đôi chút.

-Ừ để tao hỏi Thế Long với Ngọc Hổ xem sao. Họ không rảnh thì cũng buôn tha thà chuyện này thôi. Cái này đã đùa thì phải đùa lớn còn không thì thôi biết sao bây giờ.

-Gọi đi. Chuyện này bảo đảm họ không đồng ý mới lạ đấy. Hôm qua thử mấy người kia chứ đâu có đánh nó đâu. Lần này nó phải đối phó với Thiếu chủ. Chắc chắn nó bị đánh nhập viện cũng phải cố ở lại.

Phân tích của đội viên mình rất đúng nên cười cười, Xem ra bọn đội viên mình cũng không khác gì khá bực tức từ hôm qua tới giờ không chỉ riêng hắn.

-Để tao gọi Thế Long. Ngọc Hổ thì không khoái việc này nhiều đâu. Thế Long nghe chuyện này là chạy lại liền.

Cầm điện thoại trên tay tra trong danh bạ của mình số điện thoại của Thế Long gọi đi đợi cho vài tiếng chuông mới có người nhất máy.

-Alo! ai thế?

Nhìn thấy số điện thoại không có lưu trong danh bạ mình. Thế Long cũng ngạc nhiên nhưng cũng đem điện thoại nhận lấy cuộc gọi. Phía bên Công Toại lúc này mới đáp lại hắn.

-Thế Long hả? Công Toại đây! Bây giờ bên chú rảnh không?

-Hả Công Toại nào? Ấy Thằng Toại đấy à chú gọi anh có chuyện gì không?

Nghe được đối phương nói ra tên Thế Long còn ngờ ngợ nhưng chợt nhớ ra được Công Toại nào nên mới hỏi xem Công Toại kiếm mình có việc gì.

-Định hỏi xem ông anh có rảnh không thôi! Nếu không rảnh thì vụ này tôi kiếm người khác.

-Ấy! Đánh thằng nào! Mẹ sao chú không nói sớm mấy ngày nay có làm gì đâu. Đi tới đi lui bọn bến xe cũng ngáng hết rồi. Giờ hết chuyện vui để làm đang chán đây.

Công Toại nói kích Thế Long làm hắn cũng nhột. Vì dạo gần đấy giải quyết một số thành phần để mở đường cho những nhà kho sắp tới. Mời đầu còn có vài vụ đánh nhau lớn. Thế Long hoàn toàn có thể thi triển hết các thứ cần thiết.

Nhưng đến giờ sau khi biết được Xuân Nghĩa Bang muôn làm gì cũng ít dần những trận đánh nhau làm Thế Long hắn hầu như ngồi không. Giờ nghe được có chuyện lại liên quan, hắn không nói rảnh thì người khác trong bốn người cũng đi. Tội gì để mình thiếu phần nên hỏi ngay.

-Mà sao lại cần tới anh vậy? chú mày không đánh lại là chuyện lạ đấy. Hay là đối tượng chú không ra mặt được sao?

-Chứ còn gì nữa. Thằng Ngô Trực lần này đến để gây bất lợi với Thiếu Kiệt bọn này đang theo dõi nó. Từ tối qua tới giờ ăn bờ ngủ bụi bực mình chết đi được mà nó lại ngủ khách sạn. Sáng mời gái đi ăn sáng. Không tức sao được, định nhờ bên ông anh cho nó ít đòn cho hả giận ấy mà.

Công Toại đem việc này nói sơ lượt mà không đề cập gì nhiều đến nhưng thứ liên quan. Nhưng vẫn để lộ ra một chút ít đủ để Thế Long Hiểu nhân vật bọn họ muốn đối phó là ai.

Nghe được Thế Long than thở. Lại thêm cái tên cũng họ Ngô muốn gây bất lợi cho Thiếu Kiệt, Thế Long lập tức gật đầu cái rụp. Ai chứ vừa được hả giận cho Thiếu Kiệt vừa được hoạt động tay chân anh em Thế Long làm liền.

-Ngon! Cho địa chỉ đi anh mày qua liền bảo đảm không đem hắn trút giận cho anh em thì không xứng đáng rồi.

-Ừ hiện tại vẫn có người theo dõi nó có địa chỉ tôi báo lại cho anh liền. Nó ngồi với gái bảo đảm không rời đi nhanh chóng được đâu. Lúc đó nhớ nặng nặng tay phần của anh em là được.

Công Toại đáp lại lời của Thế Long bên đây mỉm cười.Bởi vì việc này xem như ván đã đóng thuyền. Chỉ cần một đám người của Thế Long đi theo thôi thì cũng đủ làm cho Ngô Trực bị ăn đòn.

-Được rồi! để đi gọi anh em tập trung có địa chỉ là qua đó luôn.

-Ok! có địa chỉ gửi qua liền cứ cho anh em chuẩn bị là được.

Đáp lại lời của Thế Long. Công Toại cúp máy mới thở dài nhìn người đội viên mình cười nói.

-Sắp có thêm một thằng chết vì gái rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.