Siêu Việt Tài Chính

Chương 359: Chương 359: Mất thế




Nói rồi Hà Vi đưa cho Nhã Kỳ những thứ mà Thiếu Kiệt để cô giữ, hắn biết nếu có nói gì với Nhã Kỳ thì cô vẫn sẽ không tin. Nhưng với những gì trong điện thoại của Ngô Trực, bản thân Nhã Kỳ nhìn thấy sẽ hiểu nó như thế nào sẽ tốt hơn là hắn giải thích những chuyện sau này.

Nhìn về trong con đường cả ba cô gái đứng cạnh nhau ai cũng lo lắng. Ngay cả Hà Vi tuy bên ngoài mọi người thấy được một cô gái cứng cỏi. Nhưng bên trong lúc này cô càng mềm yếu. Vì Thiếu Kiệt cô đã tìm kiếm bao nhiêu lâu đến giờ lại phải nhìn người mình yêu đi vào con đường chết mà chính bản thân minh lại không thay đổi được.

Trong lòng cô rất đau. Cô sợ tiếng súng vang lên trong đêm tối cô sợ phải chịu cảm giác mất đi người mình thương yêu một lần nữa. Đôi tay cô run nhè nhẹ nhưng ráng siết chặt tay mình lại đứng bên cạnh Nhã Oanh và Ngọc Nhi lúc này. Bởi cô biết hai người cũng giống như cô mà thôi.

Chỉ còn lại một mình Thiếu Kiệt lúc này mỉm cười nhìn qua lan can nơi đó có một người con gái đang nhìn hắn đôi hàng lệ rơi trên khuôn mặt mình. Vì cô biết đến cuối cùng anh mình vẫn hi sinh đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ cô như khi còn thơ bé. Hình ảnh người anh trai đứng trước một đám đông người để bảo vệ cho em mình chịu hết tổn thương từ những kẻ lớn hơn.

Và giờ đây hình ảnh ấy lại xuất hiện một lần nữa giữa con đường không người để cứu lấy em gái mình đang làm món mồi duy nhất dụ dỗ hắn bước vào vòng tay của thần chết. Cô thật sự muốn hét lên rằng hãy cứ mặt kệ cô nhưng miếng băng keo trên mặt và lớp cửa kính dường như không cho phép điều đó.

Thiếu Kiệt lúc này lấy điện thoại ra gọi cho số của Hoàng Ngân. Trong nhà Ngô Trực cũng đem điện thoại nhận lấy cuộc gọi nói.

-Ủa sao còn chưa về? Không phải đã trao đổi rồi sao. Mày lại gọi tao làm cái gì thế. Để em gái mày ở đây một lần xem sao.

-Mày nói thẳng đi muốn gì? Đừng chơi cái trò đó nữa con nít lắm. Mà quên nói cho mày biết cái USB khi nãy chẳng có gì đâu, Cái mày cần vẫn còn đang nằm ở trong tay tao đây này.

Lấy từ trong túi ra thêm một cái USB lúc này Ngô Trực thật sự điên tiết vì bị Thiếu Kiệt lừa. Nhưng vốn còn Hoàng Ngân nên hắn lấy lại bình tỉnh nói.

-Xem ra mày cũng có chuẩn bị khi đến đây nhỉ? Nhưng mà em gái mày vẫn còn trong tay tao thì cũng thật tao đã lựa chọn đúng về một chút.

Ngô Trực đem Hoàng Ngân ra uy hiếp Thiếu Kiệt. Bởi hắn cho rằng nếu có thiệt thòi thì Nhã Kỳ cũng vẫn còn là tay trong của Ngô Long. Như thế thì qua việc này Thiếu Kiệt càng thấy có lỗi với Nhã Kỳ mà cho cô tham dự nhiều việc trọng đại hơn hiện tại.

Vốn quen cách thuyết trình trước mọi người nên từng lời của Ngô Trực nói ra làm Thiếu Kiệt mỉm cười bởi càng làm đối phương tức giận thì càng dễ dàng mắc phải sai lầm. Thiếu Kiệt lúc này mới nói qua điện thoại với giọng hờ hững.

-Thì mày chọn ai tao cũng sẽ cứu thôi. Dù Nhã Kỳ có là người của Ngô Long cháu mày thì tao cũng sẽ cứu, cái trò này bọn mày chơi thành thục hơn tao nhiều. Nên tao cũng phải kiếm cái gì đó để có thế đấu lại với mày chứ. Đúng không việc Hoàng Ngân bị bắt cũng do Nhã Kỳ sắp xếp cho mày mà.

-Má nó! Nếu mày nói nó là người của bọn tao bằng chứng đâu. Ăn ốc nói mò. Mày đoán già đoán non như thế cũng tốt. Để cho nội bộ lục đục chơi cũng được. Tao không tin hôm nay không trị được mày.

Ngô Trực thấy Nhã Kỳ có vẻ bị lộ những hắn cũng sợ Thiếu Kiệt tung hỏa mù nên giả vờ như không quan tâm chuyện này. Nhưng câu chửi khi hắn thốt lên sau khi Thiếu Kiệt nói đã bán đứng chính hắn. Nhưng cho dù hắn không để lộ sơ hở đi nữa thì Thiếu Kiệt cũng có bằng chứng trong tay khiến hắn phải chấp nhận.

-Cũng không phải đoán mò gì điện thoại của mày vẫn còn tin nhắn mà! hiện tại chắc Nhã Kỳ đã đọc được những thứ cần thiết rồi. Giờ chỉ còn một con đường cho mày thôi trao đổi hoặc không trao đổi đơn giản vậy thôi.

Thiếu Kiệt cố gắng áp buộc Ngô Trực. Hắn biết Ngô Trực bằng bất cứ giá nào phải lấy lại cho bằng được những thông tin tài khoản ngân hàng của hắn bởi nó liên quan khá nhiều người. Nếu hắn có bị bắt ở đây chỉ cần hủy những thứ đó thì hắn vẫn có thể một đời an nhàn trong nhà mà không phải lo lắng.

-Trao đổi! Tao đâu có ngu. Theo mày tao trao đổi chỉ lấy một cái USB không biết có cái gì trong đó sao? Nếu đổi thì mày đổi với em mày. Mọi thứ không thương lượng nữa. Hèn gì ban nãy mày không cởi trói cho con nhỏ đó mà để nó đi ra ngoài đường. Bên ngoài vẫn còn có người của mày đi.

Ngô Trực vì đang bực bội từ lúc đối thoại với Thiếu Kiệt đến giờ hắn đều ăn thiệt thòi không ít. Hiện tại chỉ cần hắn bắt được Thiếu Kiệt là có thể. Lấy lại hết những gì mà hắn đã chịu nãy giờ. Ra vẻ suy nghĩ một chút Thiếu Kiệt mới đáp lại lời của Ngô Trực.

-Cũng được thôi. Tao muốn mày thả Hoàng Ngân ra trước chúng ta cùng trao đổi tao đi vào Hoàng Ngân đi ra như thế chắc ổn nhỉ. Mày đừng nói với tao là đống súng ống của bọn người mày chỉ đem theo chơi. Tao nghĩ nhiều như vậy súng chĩa thẳng vào tao cũng không chạy được đâu ở chỗ này đi.

-Được nếu mày đã muốn như thế thì làm như thế. Bên ngoài chỉ cần tao thấy có một chút động tỉnh nào thì cho mày ăn đạn cũng được. Cho nó xuống trao đổi với anh nó.Xem thằng đó giở trò gì.

Tứ Hải bây giờ mỉm cười đáp lại lời của Ngô Trực đem ý kiến của mình nói ra bởi vì Ngô Trực không tham gia nhiều những chuyện như thế này nên mới nói.

-Cần gì phải khổ vậy anh! Cứ để trao đổi giữa chừng cho anh em bắn thằng Thiếu Kiệt đó để nó khỏi chạy là được. Giữa lại hai anh em nó mình còn thoát thân chứ. Một mình nó trao đổi bọn cảnh sát bên ngoài cũng phải dè chừng ít nhiều.

-Ừ nhỉ chuyện này sao tao không nghĩ ra, để cho bọn nó bắn thằng Thiếu Kiệt không chạy được là mọi chuyện xong xuôi. Được rồi mày làm đi. Đem trao đổi rồi bắt lại nó với thằng Thiếu Kiệt lại cho tao.

Hoàng Ngân đừng bên cạnh lúc này nghe thế cũng cố gắng kháng cự lại. Cô hiện tại không thể nói, nhưng vẫn có thể nghe được kế hoạch của bọn người Ngô Trực. Cô cương quyết không bước thêm một bước, cô để cho cơ thể mình không phải bị lôi kéo đi. Bởi cô biết mối nguy hiểm nào sắp diễn ra với Thiếu Kiệt.

Tứ Hải thấy thế cũng nổi cáu hắn xô đẩy Hoàng Ngân tiến về phía trước một cách mạnh bạo. Cô ngã hắn sốc cô đứng lên đem cô ra đến trước cửa.

Cánh cửa sắt từ từ được mở ra, Thiếu Kiệt đứng đó giữa cảnh cửa nhìn thấy Hoàng Ngân cố gắng lắc đầu ra hiệu cho mình không nên làm việc này. Hắn chỉ mỉm cười nhìn Hoàng Ngân nói.

-Anh biết bọn họ định làm gì! Không sao đâu cứ bình tĩnh bước về phía anh là được. Nhớ nếu có chuyện gì thì chạy đi đừng quay lại em càng đứng lại thì anh không thể nào thoát được đấy.

-Mày nghĩ đến đây còn có thể thoát sao thằng kia. Bước về đây từng bước. Còn mày đi ra đó nhanh, má lề mề tao bắn bỏ.

Bây giờ những nòng súng đen ngòm chĩa thẳng hướng Thiếu Kiệt. Hoàng Ngân bị Tứ Hải đẩy một cái từ phía sau thật mạnh và cô té xuống đất. Thiếu Kiệt lúc này cau mày nói.

-Đứng lên đi Ngân! Anh chắc em làm được! Đứng lên bước thật nhanh về phía anh. Sau chuyện này anh dẫn em đi ăn là được chứ gì không phải lo. Mọi chuyện có anh đây rồi!

Hoàng Ngân nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng chống hai tay của mình đứng lên bước từng bước về chỗ Thiếu Kiệt. Hắn cũng vậy từng bước thật chậm quan sát cả hai bên cánh cửa giờ đây như là ranh giới của việc trao đổi.

Một bên cánh cửa Sơn Vương đứng sẵn ở đó đợi chờ chỉ cần Thiếu Kiệt vừa đặt một chân qua cánh cửa này hắn sẽ nổ súng để giữ lại cả Thiếu Kiệt và Hoàng Ngân.

Chỉ còn một bước nữa Thiếu Kiệt đến trước ranh giới cần thiết lúc này trên trán hắn thấm ra những giọt mồ hồi thấy rõ. Không khí của buổi tối lạnh lẻo nhưng trên trán Thiếu Kiệt không ngừng thấm ra những giọt mồ hôi.

Một âm thanh phát ra trong không trung một viên đạn bay từ phía trong ghim vào trên bắp đùi Thiếu Kiệt. Sơn Vương lúc này chụp lấy Hoàng Ngân. Phát bắn bất ngờ làm Thiếu Kiệt khụy xuống. Bởi nó được bắn ra từ súng của Văn Thoại đang ở một góc Tứ Hải đưa súng chĩa thẳng chính diện Thiếu Kiệt.

Hắn biết mình mất thế Hoàng Ngân vẫn còn trong tay của bọn người Ngô Trực mà chưa thoát ra được bắt buộc lúc này hắn phải ôm lấy bắp đùi của mình. Dù cho bây giờ nó có đau hay là không đau Thiếu Kiệt cũng phải để mình nằm ở dưới đất.

Âm thanh phá vỡ màn đêm đó chỉ vang lên một tiếng nhưng nó kéo gọi tất cả linh hồn của mọi người. Nhóm phản ứng nhanh lúc này đứng bên ngoài tuy biết rằng chuyện này sẽ xảy ra nhưng đến thời điểm hiện tại thì Thiếu Kiệt đã làm được nhiều việc và cứu được một người ra khỏi cái lô cốt đó là điều họ vẫn không nghĩ đến. Thiếu Kiệt nằm trước cửa Sơn Vương lôi kéo Hoàng Ngân vào trong giữ một khoản cách với Thiếu Kiệt.

Văn Thoại lúc này mới bước từ bên trong ra từ từ hướng về phía Thiếu Kiệt. Ngô Trực trong nhà cũng bước đến nhìn Thiếu Kiệt đang ôm lấy chân mình nói.

-Cảm giác bị đạn bắn thế nào? Mày nghĩ tao sẽ trao đổi với mày một lần nữa à. Mày với em mày trở thành thứ mà để tụi tao thoát khỏi đây. Như thế để một trong hai đứa mày đi thì người như tao sao ăn nói gì được với anh em bên dưới. Mẹ nó tao bị bọn Xuân Nghĩa Bang hội đồng giờ phải để mày cũng bị anh em tao hội đồng một lần chứ. Đánh nó cho tao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.