Vì Lý Bân chạy chậm quá nên Lâm Vũ bực tức không nhẹ phải gần mười phút sau hai người mới đến được nơi mà Lâm Vũ và mọi người cần. Lúc này một người còn đem cả một can xăng hai chục lít ra đang đổ vào trong chai còn một túi khăn lau được nhét chặt vào mỗi đầu những chai bia nước ngọt này.
Đến lúc này hai cái ba lô nặng trĩu được đem ra. Kéo ba lô xuống từng cây xung lục có AK các loại đều có. Lý Bân cũng trố mắt nhìn, cái nhóm bạn mà ngày thường vẫn hay chơi cùng đang chia nhau vũ khí nói với Lâm Vũ.
-Cái này mua cũng bộn tiền à! Bọn mày lấy ở đâu thế?
-Bọn tao lấy tiền để dành. Với anh Kiệt đưa tao tiền lương tao biết tiêu gì đâu, thấy trước giờ đánh nhau toàn dùng tay với chân người ta lên sao hỏa mình còn ở dưới đất. Tao nói bọn nó góp tiền lại mua. Đủ 100 cây đấy cả mày cũng có. Đạn thì 10 bịch nên khỏi lo hết đạn chỉ lo là hết khí CO2 thôi, nhưng mà thằng kia nó giỏi hóa nên làm cho anh em mấy cái dự phòng rồi mày yên tâm. Một băng đạn bắn thoải mái.
Lâm Vũ lúc này cũng cầm lầy một cây súng lục 911, Lý Bân cũng không kém cạnh cầm lên một cây B31 loại súng này có hộp đạn dài và bắn được tương đối nhiều viên. Lâm Vũ lúc này mới nhìn mọi người nhốn nháo ở dưới nói.
-Hiện tại Anh Kiệt phải một mình đi gặp bọn kia. Bọn nó nói phải một mình anh Kiệt đi, tao với Lý Bân nói rồi lần này đi tìm chết thằng nào gan thì đi theo tao với nó giải cứu anh Kiệt. Tao không tin súng bọn nó bắn chết hết nhiêu đây người. Thằng nào nhát thì ở nhà đi sau này nếu có trở về đừng gọi tao anh em.
Lý Bân một bên cũng nhìn qua Lâm Vũ trong bụng thầm mắng bị chiếm lấy uy phong cũng lên tiếng.
-Trước giờ từ lúc biết bọn mày anh Kiệt làm nhiều việc cho anh em mình, nhưng lần mình giúp anh Kiệt đều được hồi báo một cách xứng đáng giờ tao hỏi bọn mày. Có ai ở đây chưa từng được anh Kiệt giúp đứng ra ngoài đi về tao không nói gì hết. Những lần trước chỉ là đúng tuổi đúng việc làm còn không được gì. Lần này là đi đổi mạng. Nên tao nói trước tao lần này đem cái mạng này trả lại cho anh Kiệt chết cùng chết sống cùng sống. Anh Em là phải như vậy tuy xuất thân mỗi đứa ở đây khác nhau, ngày sinh không đồng nhất nhưng lần này có lẽ toàn bộ những người đi thí mạng hôm nay. Sẽ được đám giỗ chung một ngày, thằng nào lần này còn sống làm đám cho anh em được không?
-Được!
Một âm thanh vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Một người trong nhóm nhảy ra nói với mọi người.
-Cuộc đời này tao chưa biết gì! Tao chỉ phục mỗi anh Kiệt hôm nay cho dù ngày sau có ra sao thì tao vẫn muốn nhớ ngày này. Còn hai két nước ngọt hôm bữa trộm, lấy ra chia đều anh em uống không có rượu thì lấy nó đi. Chết thì xuống dưới đó anh em đợi nhau, anh Kiệt không bỏ bọn mình khi bị ức hiếp, trấn lột thì cũng không có một đám tụ lại như thế này. Lần này đi chết tao đi! Ngày mai anh em không thể thiếu tao một cái quan tài được.
Nguyên một nhóm người toàn học sinh quần áo ở nhà có, quần áo đi học có. Tất cả cầm lấy cho mình những chai nước ngọt. Một cái đồ khui được đem ra. Dường như người đem đồ khui đó được phân công cầm theo mỗi ngày. Những chai nước ngọt được chuyền tay nhau. lần lượt từng chai từng chai cạn sạch. Một đám người leo lên xe đạp, đứa đi một mình đứa này chở đứa kia cũng có và làm thành một đoàn, cùng không để lại gì ngoài hai cái két nhựa của nhà sản xuất nước ngọt.
Khương Đào mang đến cho Thiếu Kiệt một cái áo chống đạn. Mặc vào bên trong, bên ngoài mặt cái áo thun. Chỉnh lại quần áo một chút Khương Đào mới thở dài nói.
-Có cần thiết như vậy không Thiếu Kiệt. Cháu vào như thế là đùa với mạng sống của mình đấy.
-Giờ không làm cũng phải làm. Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Giờ rồng hay là cọp gì cũng phải đi, ngay từ đầu bọn chúng muốn đối phó với cháu rồi.
Ngọc Nhi lúc này nhét vào trong người Thiếu Kiệt một khẩu súng lục. Thế Hải đưa cho hắn một cái áo khoác ngoài. Nhìn có vẻ như bình thường nhưng bên trong nặng trĩu bởi những băng đạn được thủ sẵn cho hắn.
Thiếu Kiệt khoác lên mình bước đi có phần chùn xuống ít nhiều. Bước vài bước mới quen với cơ thể của mình. Thiếu Kiệt bước đi vào con đường dẫn đến nhà Từ Chấn Dân, hai bên đường đội phản ứng nhanh nép sát vào trong bóng tối. Từng bước từng bước một di chuyển theo sau Thiếu Kiệt.
Đoạn đường vắng tuy ngắn ngủi nhưng nó như dài thêm cả cây số nữa. Một bóng người đơn độc trong ánh đèn đường trên một con phố không người. Thiếu Kiệt cầm điện thoại của Ngọc Nhi gọi vào số điện thoại của Hoàng Ngân.
Tiếng chuông điện thoại của Bạch Hải làm cho người bên ngoài cũng nghe thấy. Thấy tín hiệu bắt máy của phía bên kia điện thoại Thiếu Kiệt nói.
-Tao đến rồi đây! Cho tao gặp em tao rồi lúc đó nói chuyện.
Tấm màn vén lên nhìn xuống lòng đường nơi Thiếu Kiệt đứng một mình với ánh đèn chiếu rọi nơi này. Điện thoại Bạch Hải cúp máy lúc này tấm rèm nhà của Từ Chấn Dân trở lại vị trí ban đầu. Nhìn Ngô Trực, Bạch Hải cười nói.
-Xem ra thằng này gan không nhỏ nhỉ! Mà dù gan đến đâu nó cũng phải chết là điều không tránh khỏi rồi. Hai đứa mày vô kéo hai con nhỏ đó ra cửa lan can cho thằng nhóc đó thấy cho nó chết được mãn nguyện.
Lúc này Bạch Hải mới chỉ hai người ngồi gần đó là Sơn Vương với Tứ Hải ra lệnh. Ngô Trực lúc này nhìn những người còn lại gật đầu.
Bốn người còn lại nhanh chóng cầm lên cho mình những khẩu AK xuống dưới nhà. Hai người bước ra đến gần cổng. Điện thoại lúc này của Thiếu Kiệt vang lên. Hắn nhanh chóng nhận máy.
-Mày nhìn lên trên cửa lan can lầu hai sẽ thấy được người mà mày cần thấy.
Thiếu Kiệt nhìn về phía Bạch Hải đã nói. Lúc này rèm cửa được Bạch Hải kéo ra toàn bộ, Hoàng Ngân cũng Nhã Kỳ đang trong tay hai ngươi tay cầm súng chỉ thẳng vào người.
-Bây giờ bọn mày muốn sao đây? Tao đến một mình như đã hẹn rồi? Muốn gì nói đại đi.
Ngô Trực nghe thế mới cười nói.
-Đương nhiên mày đến thì sẽ trao đổi, nhưng không biết mày có đem cái mà tao cần hay không?
Thiếu Kiệt lúc này mới lấy từ trong túi mình ra một USB đưa lên trên cao như để cho Ngô Trực thấy.
-Được rồi tao sẽ cho người xuống lấy, mày đứng đợi đó đi.
-Mày đùa tao hả Ngô Trực! người mày không giao mà đòi lấy hàng. Tao chịu thiệt không có nghĩa là tao ngu. Muốn lấy đem hai người đó ra đây trao đổi. Mẹ núp trong đó với người của mình lại đi sợ cái thằng đơn thân độc mã tới. Tao nghĩ này nên đổi tên là Ngô Quy đi là vừa, như thế mới đúng với mày.
Thiếu Kiệt hiện tại muốn cho Ngô Trực xuống đây đối diện trực tiếp với hắn. Nếu không bất lợi với Thiếu Kiệt sẽ nhiều hơn nữa, nên lựa chọn phép khích tướng với Ngô Trực là điều Thiếu Kiệt muốn bây giờ.
-Được vẫn còn miệng lưỡi lắm, tao sẽ xuống đó. Xem mày làm được gì. Nhưng mà tao cũng không dại gì đi một mình ít nhất tao cũng phải cầm đứa nào nhiều giá trị một chút. Nhã Kỳ với Hoàng Ngân ai quan trọng hơn với mày nói đi Thiếu Kiệt.
-Tùy mày lựa chọn thôi. Tao chọn mày cũng đem người khác xuống thôi. Để mày tự chọn giùm tao đi.
Đem sự chọn lựa khó khăn đá lại cho Ngô Trực, Thiếu Kiệt biết nếu hắn chọn ai trong hai người đều bị Ngô Trực phá rối,nếu hắn chọn Nhã Kỳ Ngô Trực sẽ nói hắn không thương em mình. Còn nếu hắn chọn Hoàng Ngân thì Ngô trực sẽ nói với Nhã Kỳ về sự lựa chọn của hắn, buông bỏ người không liên quan đến mình mà chọn người nhà.
-Được nếu vậy tao sẽ chọn giùm mày, Nhã Kỳ đi nhỉ vừa là nhân viên vừa không có quan hệ. Như thế tao còn chơi với mày được một chút nữa.
-Sao cũng được quyết định là do mày tao không quan tâm, muốn trao đổi thì đem người xuống đây. Không nói nhiều dài dòng quá.
Ngô Trực lúc này cho Tứ Hải dẫn Nhã Kỳ xuống dưới, cánh cửa được hé mở một cách vừa đủ. Thiếu Kiệt lúc này đừng một bên, đối diện với Nhã Kỳ và Tứ Hải.
-Đưa người qua đây đi! Rồi tao ném USB qua!
Ngô Trực lúc này mới đứng ở dưới chân cầu thang gật đầu một cái nói.
-Em nó còn trong tay mình không cần phải lo nó tráo trở, nó ném USB qua cho mày xong thì đóng cửa lại. Người đó của mình không lo.
Tứ Hải nghe thấy như thế cũng gật đầu đề cho Nhã Kỳ đi từ từ qua. Thiếu Kiệt đợi đến khi Nhã Kỳ ra gần đến chỗ mình mới ném USB về phía cửa. Bước lại ngần Nhã Kỳ cười nói.
-Cô giấu bọn tôi cũng khổ cực không kém nhỉ Nhã Kỳ! Tôi không ngờ cô lại là người của Ngô Long đấy, nhưng thôi cô có quyết định của cô còn tôi phải cứu em tôi. Xong chuyện này rồi chúng ta tính toán với nhau sau. Cô đi hết con đường này sẽ có người tiếp lấy cô.
Thiếu Kiệt không cởi trói cũng không tháo băng keo miệng ra. Mà để cho Nhã Kỳ từng bước từng bước đi ra khỏi con đường, cô không hiểu tại sao Thiếu Kiệt đã biết cô là người của Ngô Long mà Thiếu Kiệt lại chấp nhận trao đổi vật chứng như vậy để cứu cô trước mà không phải là Hoàng Ngân.
Nếu hắn đã biết thân phận của cô thì hắn có thể nói thẳng ra. Như vậy hắn chỉ cần phải đổi lấy một người Hoàng Ngân là đủ. Giờ đây hắn một mình trong đó cơ hội đổi lấy em mình đã mất, hắn biết đi chết sao vẫn làm. Câu hỏi đó cứ lẫn quẩn trong đầu của Nhã Kỳ, làm cho bước chân của cô đã chậm lại càng chậm hơn.
Người của Khương Đào đang đợi phía đầu đường tiếp lấy Nhã Kỳ cắt đứt dây trói và tháo băng keo ra, lúc này Nhã Kỳ nhìn lấy Hà Vi thốt lên một câu.
-Tại Sao?
Cô muốn biết tại sao Thiếu Kiệt đánh đổi cơ hội cứu em gái để cứu cô chứ gì? Cô đọc đi, nếu không phải vì những điều này. Cô có ra sao anh ấy cũng mặc kệ. Nếu cô không tin thì đây điện thoại của Ngô Trực, cô tự mà đọc lấy. Xem những việc này cái nào là thực cái nào là giả. Đừng có để bị lợi dụng mà không biết.