Thấy Ngô Trực im lặng không trả lời lúc này Thiếu Kiệt cũng cười cười, bởi hắn biết giữa một người xa lạ như Hoàng Ngân và cả cái gia đình đường nào Ngô Trực cũng phải chọn cái sau. Ai ở trường hợp của hắn đều sẽ chọn phải giữ rừng xanh để còn có củi đốt, chứ chẳng ai dại gì đốt rừng lấy củi cả. Hành động này chẳng khác gì mổ gà lấy trứng cả.
-Sao nào khó quyết định sao? Hay để tao quyết định giúp cho.
Ngô Trực lúc này cáu gắt hẳn nghe trong điện thoại nãy giờ hắn đã ráng kềm lại mình.
-Đừng tưởng như thế là ngon chưa tới tàn cuộc chưa biết được đâu, mà tao nhớ Nhà nước không đụng tới những tài khoản đó được. Bất quá ở đây nhà tao trốn ra nước ngoài sống là được, mày không cần phải hù dọa. Hiện tại con tin nằm trong tay tao, nếu mày thấy Hoàng Ngân trao đổi được với cái đó thì tao đồng ý. Mày đến địa chỉ tao nhắn nên nhớ là phải đi một mình, nếu không cả nhân viên và em mày đều phải chết.Đây là nhượng bộ cuối cùng của tao rồi!
Không đủ bình tĩnh Ngô Trực ném cái điện thoai vào tường vỡ tan tành pin và nắp lưng văng ra màn hình thì bể không còn cái gì. Bạch Hải mới tìm trong đống linh kiện lấy cái sim của Hoàng Ngân ra, bỏ vào điện thoại trắng đen của mình và nói
-Đừng anh mình còn liên lạc với nó! hiện tại cứ để nó được thế. Miệng lưỡi thì có ích gì, nếu nó dám đến đây một mình thì xử nó luôn. Còn nó dám kêu người thì với con tin trong tay, em không tin bọn nó dám làm gì mình.
-Mẹ tức chết không ngờ thằng này nó tra được cả tài khoản của tao! Thằng này phải diệt trừ sớm không khéo lại gây họa không ít. Mày nhắn tin nó cái địa chỉ này đi. Bảo nó trong vòng ba mươi phút mà không có ở đây thì nhặt xác con nhỏ Nhã Kỳ trước. Xem nó gan hay tao gan.
Ngô Trực hậm hực đi ra ngoài lan can, lấy gói thuốc rút ra một điếu bật lửa kéo một hơi dài rồi thả vào trong không khí một làn khói dày đặc.
Thiếu Kiệt một bên lúc này tắt điện thoại đi thấy mọi người như muốn hỏi mình điều gì đó nên mới nói.
-Cái gì mà nhìn dữ vậy? Nói chuyện với hạng người như Ngô Trực thì phải như thế thôi. Mình càng yếu thế hắn càng được nước làm tới. Hắn mạnh mình phải mạnh hơn hắn như thế mới không chịu thiệt được.
-Như thế anh không sợ Ngô Trực bí quá làm liều sao? Mà hiện tại trên tay anh có gì đâu mà uy hiếp hắn.
Nhã Oanh lúc này mới nói ra thắc mắc của cô. Bởi những tài liệu của Ngô Trực ngoài chiếc điện thoại của hắn còn đang giữ, thì những cái khác hầu như là đã được Lưu Chính mang đi.
-Hắn phải biết cái nào tốt cho hắn mà hắn chọn chứ. Với lại Ngô Trực làm gì biết anh không còn nắm giữ hồ sơ của hắn. Giờ anh có lấy một cái USB chép vài bài hát vào đó, có giao dịch thì anh không nghĩ là bọn chúng có máy tính để kiểm tra.
Mọi người đều trố mắt nhìn Thiếu Kiệt. Vì việc này có thể nói hắn làm cho Ngô Trực ăn thảm không ít không giám định được bên trong là gì phải trao đổi con tin thì thiệt thòi không nhỏ, lý nào Ngô Trực lại chịu.
-Cũng đừng quá chủ quan bọn hắn muốn anh đi một mình chắc chắn là định giết người diệt khẩu ngay từ lúc đầu rồi.
Tin nhắn điện thoại Thiếu Kiệt vang lên, một dãy địa chỉ không khác với những gì mà Lâm Vũ đã đưa cho hắn. Suy nghĩ một lúc Thiếu Kiệt lắc đầu hỏi Lâm Vũ.
-Em thấy địa hình chỗ đó như thế nào miêu tả dùm đặc điểm được không? Vẽ một cách đơn giản nhất có thể về chỗ đó vào đây cho anh xem.
Đưa cuốn tập và cây viết cho Lâm Vũ. Thiếu Kiệt nhìn lấy Lâm Vũ vẽ ra từng đường nét và miêu tả cẩn thận khu vực đó. Vừa vẽ đơn giản vừa miêu tả theo trí nhớ của mình.
-Chỗ đó cũng không khó tìm vì khu nhà giàu nên ít người qua lại mà chỗ đó vắng lắm, được cái là đèn đường khá sáng hai bên đường có mấy cái cây nữa. Hiện tại chỉ duy nhất nhà đó sáng đèn, nhưng mà trên cao nhìn xuống họ thấy hết những gì bên dưới đấy anh Kiệt. Nếu đi đông là có người biết ngay. Đường đó chạy ngang nghe cả tiếng dế kêu. Em gạc chống xe đứng nhìn nhà đó mà tiếng chống xe làm nguyên con đường đều nghe rất rõ.
Qua sự miêu tả của Lâm Vũ thì Thiếu Kiệt cũng nhíu mày trầm trọng. Nếu nói ngoài đường có người qua lại thì có thể không để bọn người Ngô Trực nghi ngờ, như nếu ở vào một địa thế như thế này khá khó khăn cho Thiếu Kiệt. Địa hình và những thứ liên quan làm hắn không thể sử dụng bất cứ nguồn viện trợ nào.
-Hay mình báo cho chú Khương Đào biết đi Thiếu Kiệt? Như thế đỡ nguy hiểm hơn.
Nhã Oanh thấy nếu để Thiếu Kiệt đi một mình chắc chắn sẽ có chuyện nên mới đưa ra ý kiến là báo cảnh sát để cho họ can thiệp.
-Hoàn toàn không ổn, nếu cảnh sát biết. Khu đó lại vắng người xe cảnh sát điều động đến không khác nào đem Hoàng Ngân ra làm bia đỡ đạn cho bọn hắn.
-Nhưng mà đội cơ động mà, những người đó là dân chuyên nghiệp chắc chắn sẽ cứu được Hoàng Ngân thôi.
Nghe Thiếu Kiệt không đồng ý với những gì mình đưa ra thì Nhã Oanh, cố gắng lấy lý lẽ mà cô tìm được để cho Thiếu Kiệt không phải đi một mình đến nơi đó như bọn người Ngô Trực yêu cầu.
-Chưa hẳn sẽ đơn giản, hiện tại căn nhà của Từ Chấn Dân như một cái lô cốt bất khả xâm phạm huy động lực lượng phản ứng nhanh. Họ cũng không thể nào vào trong nhà, chỉ cần bọn hắn khóa ổ khóa bên trong song sắt cửa thì đã là một trở ngại. Ba mặt đã là tường. Đối với con tin bọn chúng để ở trên lầu, muốn cứu ra thì phải lên được trên đến chỗ đó. Mà chưa biết chừng, lúc vào được tới nhà thì cũng tử thương vô số rồi.
Thiếu Kiệt đem ngôi nhà mô phỏng qua lời kể của Lâm Vũ trong trí tưởng tượng của hắn nói ra cho mọi người, thì điều hiện tại hắn cũng không còn đường nào phải chọn ngoài cách một mình đi gặp bọn người Ngô Trực.
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng không nói gì. Thiếu Kiệt dựa lưng nhìn lên trần nhà lấy tay day day trán mình một chút rồi thở dài nói.
-Thôi lần này chịu vậy! Tìm sống trong cõi chết thôi. Không còn cách nào hết đâu. Mọi người chuẩn bị đi, anh sẽ đi một mình đến đó.
-Như thế sao được! Chuyện này không thể được Thiếu Kiệt.
Cả ba người lúc này đều một câu nói đem Thiếu Kiệt giật mình. Đây là lần đầu hắn thấy cả ba người đều có chung một ý kiến. Lắc đầu Thiếu Kiệt nói.
-Chưa phải chết hẳn mà bọn em làm gì thế. Ít nhất anh phải cứu được Hoàng Ngân rồi mới tính chứ. Mọi người phải ở bên ngoài lo mọi thứ về Vô Ảnh và những việc khác cần thiết, như thế mới cứu được anh chứ. Báo cho Khương Đào nói cho anh mượn áo chống đạn là được rồi.
Thiếu Kiệt nói xong nhìn Hà Vi nói cô liên hệ với Khương Đào đem thứ hắn thấy có một tia hi vọng trong việc này. Dù biết rằng cơ thể hắn còn những nơi. chỉ với một phát bắn một viên đạn lúc nào cũng có thể xuyên qua làm hắn tử vong tại chỗ.
-Thôi bọn em về! Có gì thì báo cho bọn em sau.
Lý Bân lúc này đang ngồi cũng đứng lên nói với Thiếu Kiệt và mọi người. Lâm Vũ đứng nghe hắn nói cũng ngơ ngác, thường những việc như thế này hắn thường đòi đi theo nhưng hôm nay lại im lặng ra về như thế này là lần đầu tiên Lâm Vũ thấy.
-Ừ! Hai đứa về nhà đi cũng khuya rồi!
Gật đầu như đáp lại lời của Thiếu Kiệt, Lý Bân kéo Lâm Vũ ra về vừa ra khỏi nhà của Ngọc Nhi. Lâm Vũ nhìn Lý Bân mắng.
-Mẹ anh Kiệt đi như thế mà mày không nói gì à. Mày hôm nay bị gì vậy.
-Đi Thôi! Mày nghĩ tao không biết chuyến này anh kiệt đi cứu Hoàng Ngân là chín chết một sống à. Mày ngồi đó đòi theo anh kiệt cho theo sao. Giờ gọi anh em kéo qua được bao nhiêu thì qua, tao không tin anh Kiệt tốt với tụi nó thế mà không thằng nào nguyện đi chết cùng ảnh. Mày nếu sợ ở nhà đi! Có một mình đi thì tao cũng muốn sát cánh với anh Kiệt lần này.
Nghe Lý Bân nói thế Lâm Vũ cũng trố mắt, ngày thường thằng này có đánh nhau chỉ là người cổ động, hôm nay không đánh nhau mà đi tìm đường chết nó lại xung phong đi đầu. Lâm Vũ lúc này mới cười cười nói.
-Chỉ mày thôi sao ở đó có tám thằng là ít nhất cùng lắm tốn thêm hai viên đạn đi. Tao đi nữa ra gọi điện cho tụi nó tập trung. Bọn nó cũng có đồ chơi vậy.
-Đồ chơi gì sao tao không biết? Mà bọn bây thì có đồ chơi gì? người ta có súng đó mày.
Lý Bân nghe được Lâm Vũ nói cả đám có đồ chơi cũng ngạc nhiên nhưng nghĩ đến dao hay kiếm cũng chỉ là vũ khí lạnh thì chắn làm được gì nên cũng xem thường.
-Ai nói bọn tao không có súng. Mày không biết đợt vừa rồi bọn tao phát hiện một chỗ bán súng bắn bi sắt thằng nào cũng sắm một cây. Giờ chỉ cần lấy thôi mà còn nữa, mấy cái chai nước ngọt của trường bị mất bọn tao lấy đấy. Trên mạng nó chỉ làm bom xăng hôm nọ định làm thử mà chưa có cơ hội lần này lấy can xăng ra làm tới luôn.
Nghe được Lâm Vũ nói thế Lý Bân mém tí nữa vấp té. Hắn nhìn lại Lâm Vũ xem thằng này có nổ không thì được Lâm Vũ cười cười nói.
-Mày đừng nhìn tao như thế, mày nhiều chuyện trong trường có tiếng để mày biết bọn tao yên ổn à. Không bị nhà trường mời phụ huynh cũng bị lột da. Để tao gọi bọn nó, hi vọng bọn nó không phải là người nhát gan. Đi!
Lâm Vũ vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi đi. Để cho Lý ngồi lên xe mình đạp xe từ phía sau. Tuy Lý Bân đạp không nhanh nhưng với thân hình của hắn ngồi trên xe đạp thật sự Lâm Vũ không muốn mình thành lao động khổ sai. Điện thoại gọi đi của Lâm Vũ chỉ nói với phía bên kia đầu dây một câu nói.
-Lấy đồ chơi trong mười phút! Nói anh em tới chỗ để đồ, có việc cấp thiết cần công bố.