Cám ơn đọc giả Vietnhtms đã ủng hộ 1 kim đậu để góp tiền đóng net cám ơn bạn nhiều.. Thank mọi người đã ủng hộ mua chương theo dõi góp thêm giúp tác có thêm thu nhập cám ơn mọi người. Có một group chat dành cho các bạn đọc giả trao đổi lẫn nhau về thắc mắc các thứ trong truyện nhé. add face pm nội dung đọc giả > sẽ được kéo vào group nhé
Theo lời Lý Bân, Lâm Vũ nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, đạp xe một cách nhanh nhất đi về phía con đường đến nhà Ngọc Nhi. Lúc đó một chiếc xe ô tô chạy ngang qua hắn mà Lâm Vũ không hề hay biết.
Văn Thoại nhìn vào kiến chiếu hậu nhìn thấy Lâm Vũ cũng lắc đầu, chạy xe đạp mà cái kiểu bán sống bán chết như Lâm Vũ thì Văn Thoại mới thấy lần đầu. Bên ngoài phố xá lúc này càng ngày càng đông đúc. Nhìn quanh mọi người có người đi bộ, có người đi xe nhưng ai cũng có chung một đặc điểm là trên tay cầm một tờ giấy A4. Tìm kiếm điều gì đó, việc này làm cho Văn Thoại có cảm giác lạ lẫm.
Hắn chạy một vòng rồi đỗ lại bên đường rút một điếu thuốc kéo một chút cửa kính xuống để khói thuốc bay ra. Vốn hắn định ghé một nơi nào đó ít người mua một chút đồ ăn đem về. Nhưng hiện tại bên ngoài rất đông người qua lại. Hắn ngồi trong xe hút thuốc thì nhìn thấy một người ném tờ giấy xuống đất. Đợi cho người đó đi rồi hắn mới mở cửa ô tô bước xuống nhặt lên, nhanh chóng trở lại trong xe.
Vốn tò mò với những gì đang diễn ra mà mình lại đi ô tô thì thật bất tiện, bước xuống xe lại nhặt mẫu giấy của người đó bỏ đi. Văn Thoại ngồi trên xe lúc này mới mở tờ giấy là đập vào trong mắt hắn là tám cái ảnh ghi tên tuổi và thông tin bên dưới. Hắn vội ném điếu thuốc đang cháy dỡ cắm vặn chìa khóa nổ máy xe lên di chuyển ra đường về phía nơi hắn có thể vòng lại.
Lâm Vũ lúc này vừa chạy tới nhà của Ngọc Nhi quăng chiếc xe đạp một bên hắn thở dốc bấm chuông liên hồi, Thiếu Kiệt cùng với mọi người nghe được tiến chuông cửa. Mới nhìn Ngọc Nhi một cái bởi hiện tại không còn sớm sủa gì.
Ngọc Nhi đi xuống nhà nhìn thấy Lâm Vũ đứng dựa tay vào tường thở trên người toát ra lấm tấm mồ hôi cái áo của hắn đang mặt cũng chuyển màu sẫm hơn vì bị ướt.
Nhìn thấy dáng vẻ gấp gáp của Lâm Vũ, Ngọc Nhi nhìn hắn ngạc nhiên và lên tiếng hỏi.
-Chuyện gì mà gấp vậy?
-Có tin tức quan trọng! Lý Bân nói qua tới bây giờ đấy.
Lâm Vũ vừa nói dứt lời một chiếc xe máy chạy trong màn đêm với ánh đèn soi đường chiếu thẳng đến phía hai người. Xe vừa dừng lại Lý Bân nhanh chóng nhảy xuống xe, móc tiền trong túi đưa cho người lái xe. Vì gấp gáp hắn gọi ngay xe ôm gần đó sau khi nhận được điện thoại của Lâm Vũ.
Vừa thanh toán tiền cho người chở mình đến nơi này Lý Bân đã lên tiếng hỏi.
-Sao chỗ đó ở đâu! Ngọc Nhi cần gọi người đi cứu Hoàng Ngân không?
-Mày từ từ chứ tao vừa tới chưa kịp thở đã nói được gì đâu mày làm gì mà như ăn cướp thế.
Thấy Lý Bân hối mình trong khi đó hắn còn đang ổn định lại thân thể của chính mình. Mồ hồi thì chảy ròng ròng hắn vén áo lên lau không cần để ý hình tượng trước Ngọc Nhi, thấy hai người như thế Ngọc Nhi mới lên tiếng nói.
-Cả hai vào nhà đi rồi có gì hãy nói! Đứng ngoài đây cũng không tiện đâu.
-Ừ vào nhà uống nước một cái rồi nói. Mệt lắm rồi.
Vốn với hai người này Ngọc Nhi cũng muốn để họ gặp Thiếu Kiệt. Và cô cho rằng hắn cũng sẽ đồng ý nên mới làm ra quyết định này. Lâm Vũ với Lý Bân theo Hà Vi vào trong nhà. Vừa vào đến trong nhà Lâm Vũ ngoài đường chạy mệt, thấy được cái tủ lạnh như được giải thoát. Hắn chạy thẳng tới tủ lạnh lấy nước tu hơi, rồi mới cầm theo chai ra định lên tiếng nói về những gì xảy ra thì Ngọc Nhi nói.
-Gặp Thiếu Kiệt rồi nói luôn! Thiếu Kiệt đang ở trên lầu đấy.
Cả hai người Lâm Vũ và Lý Bân lúc này cũng trố mắt nhìn Ngọc Nhi. Nhưng biết Thiếu Kiệt về nước rồi Lý Bân phấn khởi không ít, liền không chờ Ngọc Nhi dẫn đường hắn chạy ngay tới cầu thang đưa cái thân hình mập mạp của mình lạch bạch chạy lên trên.
Vừa lên tới phòng thấy Thiếu Kiệt ngồi đó Lý Bân đã nói với hắn.
-Anh thằng Lâm Vũ kiếm ra chỗ của bọn nó rồi, nó đang đi lên anh hỏi nó đi.
-Thật chứ thấy mặt đã biết là mày tới. Thiệt chứ chừng nào mày mới thôi cái tật hấp tấp đây Lý Bân. Lâm Vũ nó biết chứ mày có biết đâu chạy lên đây cũng đợi nó một chút có sao đâu. Mà bọn nó ở chỗ nào.
Tuy rất muốn bật người đứng dậy liền nhưng bản thân Thiếu Kiệt lại không nhịn sự vui vẻ mỗi lần thấy bộ dạng của Lý Bân, Lâm Vũ lúc này mới đi lên sau Ngọc Nhi nói.
-Nó là vậy mà, anh có đánh chết nó cũng không chừa được cái tật này đâu. Nhưng mà theo em cái chỗ này chính xác trăm phần trăm không sai đi đâu được em kiểm tra thử rồi. Nhà của Từ Chấn Dân bố Minh Long đấy.
Nghe được Lâm Vũ nói như thế mọi người đều nhìn nhau còn Thiếu Kiệt thì trầm ngâm suy nghĩ không ít, Lý Bân ở một bên ngồi xuống ghế than thở không ít.
-Đi ngoài đường mệt thấy mồ, nó ở nhà Hà Vi không vậy mà lại tìm thấy. Thằng này đúng là may mắn mà, khi không lại nghĩ tới nhà thằng Minh Long cho được.
-Thật ra cái này không phải do tao nghĩ ra. Đang ngồi xem mấy cái phim hoạt hình. Thằng Kiếm Nhất chát nói bố nó không cho ra khỏi nhà sợ nguy hiểm gì đó. Nó nói tao thử để Ngọc Nhi cho người qua nhà Minh Long kiếm thử xem. Địa chỉ cũng là nó đưa không thì tao cũng chẳng biết.
Lâm Vũ lúc này mới trả lời lại Lý Bân bởi hắn thật sự cũng không nghĩ đến nơi này chỉ sau khi nhận được tin nhắn của Phùng Kiếm Nhất hắn mới nhớ ra. Mà với mối quan hệ giữa hai người Phùng Kiếm Nhất với Minh Long lúc trước hoàn toàn không xa lạ gì.
Từ Chấn Dân vốn là người của Ngô Nam. Hiện tại Ngô Trực bị bại lộ tung tích. Điều Kiện nhà của Từ Chấn Dân lại không người sử dụng nơi này thành điểm tập kết của nhóm người Ngô Trực là nơi tốt nhất bởi vì nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất.
Thiếu Kiệt nghĩ thông suốt được điều này cũng trầm ngâm không ít thời gian. Mối liên hệ này không khó để giải thích nhất là với Phùng Kiếm Nhất. Ngô Trực đến Lưu Minh âm thầm bố hắn lại là người của Thiếu Kiệt trong hàng ngũ đó. Thì bản thân Phùng Kiếm Hoa sợ bị trả thù nên mới bắt cả con mình ở nhà không được ra ngoài như bao người khác.
Lúc này điện thoại của Ngọc Nhi vang lên. Nhìn màn hình Ngọc Nhi đưa cho Thiếu Kiệt bởi vì số liên hệ lại là của Hoàng Ngân. Thiếu Kiệt một tay mở điện thoại của mình đem chức năng ghi âm chuẩn bị xong mới tiến hành nhận cuộc gọi.
-Xem ra cô em gan lắm! Dám chơi trò này với cả bọn anh. Không tồi đâu, nhưng có vẻ như cô em chọn sai đối tượng rồi nhỉ.
Bên kia điện thoại vang lên âm thanh của Ngô Trực vang lên lúc này mọi người trong phòng đều im lặng. Thiếu Kiệt mới hướng điện thoại nói.
-Không lầm điều kiện không báo cảnh sát tao đã làm. Chỉ là mày không nói không được sử dụng người để kiếm bọn bắt cóc của mày thôi Ngô Nam à.
Âm Thanh của Thiếu Kiệt làm cho Ngô Trực giật mình không ít, nhưng hắn vội cười lớn đáp lại với Thiếu Kiệt.
-Ấy chà chà cũng nhanh nhỉ. Được tao cho mày 12 giờ lại không biết tận dụng chưa tới 3 giờ đã về tới đây. Quan hệ cũng không nhỏ à, chuyện bên ngoài nếu mà mày làm thì tao hiểu được. Giỏi lắm, ẩn dấu rất sâu, nhưng mà xem ra mày cũng còn chưa biết tình cảnh của mình nhỉ. Cô bé Hoàng Ngân chắc cũng nhớ mày lắm đấy, về nước có quà gì cho em gái không?
-Mày nói đi bọn mày muốn gì? Con bé không liên can vào chuyện này.
Thiếu Kiệt bây giờ rất bình tĩnh trả lời Ngô Trực hắn chưa dự đoán được Ngô Trực sẽ làm gì, đối phó hắn theo hình thức thăm dò để Nhã Kỳ có thể nằm vùng tiếp hay là triệt để trả thù hắn chuyện đã phá đường dây ma túy của Ngô Trực ở Lưu Minh.
-Cũng không có gì nhiều muốn lấy một ít lợi tức từ mày thôi. Sao được không tao thấy cũng tốt đấy chứ, mày đến giờ nhận được chắc không ít sự trợ giúp đi. Hay là lấy mày khoảng 30 tỷ đi được không chuẩn bị tiền chắc ổn nhỉ.
Ngô Trực lúc này mới bỡn cợt với cuộc nói chuyện điện thoại của Thiếu Kiệt. Hắn không biết rằng ở bên này Thiếu Kiệt mỉm cười nhẹ nhàng từ tốn trả lời lại một cách chậm rãi.
-Tài khoản số xxxx Ngân Hàng UBS số dư tài khoản 255 tỷ không biết tài khoản này có quen không? Số liệu chuyển đến và đi, tiền bạc từ tài khoản này cũng được tôi nắm rất rõ. Ngô Trực anh muốn một mình anh chết hay Ngô Gia các anh chết chung?
-Mày! Mày! Mày làm sao có thông tin này! Không thể nào! Tài khoản của tao là ở Thụy Sĩ nó không thể nào bị người khác truy xuất giá trị số dư như thế được!
Hoàn toàn không tin được những gì mình vừa nghe, Ngô Trực lúc này cũng lo lắng không kém, thật sự nếu việc tài khoản của hắn mà Thiếu Kiệt có lịch sử giao dịch các khoản tiền mà hắn đã gửi đi. Thì không chỉ có hắn chết chung mà cả nhà hắn đều phải liên lụy vào chuyện này.
Thiếu Kiệt lúc này làm như sợ Ngô Trực không nghe rõ nên mới hướng điện thoại chậm rãi từ từ nói.
-Việc này nói sao nhỉ? Chắc hẳn ở nước Ngoài mày biết Oswald Grubel đi. Tao nghĩ mày không xa lạ với ông ta đi. Nếu không mày cũng không gửi tiền ở UBS nhỉ. Cũng may là tao cũng có một tài khoản tại Thụy Sĩ. Nhờ một chút quan hệ nên biết được không ít chuyện đi. Giờ thế nào trao đổi chứ, trên tay tao hiện tại là một USB ghi rõ các tài khoản liên quan của mày mà chưa kịp đọc hết này.
Thiếu Kiệt nói ra tên người điều hành ngân Hàng làm cho Ngô Trực một bên tức sôi máu nhưng không làm gì được. Hiện tại nếu cùng chết chung thì hắn không dám chắc Thiếu Kiệt sẽ hi sinh Hoàng Ngân để hạ hết một nhà hắn không. Hắn bị uy hiếp một cách trắng trợn.