“Tránh ra nếu không ta xúc chết ngươi”
1 tiếng nói lạnh lùng vang lên từ trong đám người
Cả 2 bên dạt ra, hiện ra khuôn mặt của người nói bên trong. Hạo Thiên cười nhạt
“Ta mới đi có mấy tiếng mà mấy người các ngươi đã xúc người ta rồi à”
“Hahaha, là tại chúng tới kiếm chuyện trước tớ mới xử chúng ấy chứ”
“Minh Kỳ à, cậu cẩn thận không chết người đó” Tiểu Siêu nói. Điều đương nhiên người đang nói chuyện với Hạo Thiên và Tiểu Siêu là Minh Kỳ, đám nhóc còn lại thì đang bao vây mấy tên tới kiếm chuyện.
Nghe Hạo Thiên tới thì bơ luôn tụi kia, quay sang bao vây Hạo Thiên, mấy đứa nhóc cười nói
Minh Kỳ: “Boss, cuộc thi sao rồi”
Hạo Thiên: “tất cả đã nằm viện hết rồi”
Trần Thống Trung: “Boss với lão nhị mạnh tay quá rồi”
Mộc Lâm: “ai bảo bọn chúng yêu quá làm chi chứ”
Dạ Thiên Lăng: “ở học viện này chắc không còn ai xứng để Boss đánh nữa đâu”
Dạ Hoa: “Boss quá đỉnh”
..........
“Thôi thôi được rồi. Trong khi các ngươi nói thì bọn chúng đi mất hết rồi” Hạo Thiên chỉ tay về phía mấy tên đang cắm đầu chạy mà vẫn không quên hét lên rằng
“Mấy tên nhóc các ngươi đợi đấy, ta nhất định sẽ trả thù”
Minh Kỳ quay sang, định phóng theo thì bị Hạo Thiên nắm lại, nói
“Kệ bọn sâu bọ đi”
Tất cả cùng đi về phòng, mấy tên bao quanh nhiều chuyện cũng từ từ tản đi bớt. Lên phòng, Hạo Thiên với tiểu Siêu đi tắm rửa sạch sẽ, cùng bọn nhóc đi ăn chút gì đó rồi lại lên phòng nằm.
Hạo Thiên chợp mắt ngủ 1 lát, đám nhóc không đứa nào dám làm ồn, toàn là thủ thỉ nho nhỏ thôi, để Hạo Thiên còn ngủ nữa. Tới chiều là thức dậy, đi dạo quanh 1 vòng rồi quanh nội viện, tham quan khắp nơi. Rồi chợt cậu phát hiện ra 1 cái thư viện ở đây, liền đi vào xem ngay. Tất cả sách ở ngoại viện cậu đã xem xong tất cả rồi, mọi loại sách ở đó cậu xem không sót cuốn nào cả. Bây giờ là tới nội viện
Thư viện ở nội viện còn rộng hơn ở ngoại viện, Hạo Thiên thích thú đi xem xung quanh, đám nhóc uể oải bước theo sau. Ở đây có rất nhiều cuốn mà cậu chưa đọc, nhất định sẽ xem hết. Hạo Thiên chọn lấy vài cuốn, đem ra nơi quản lý, đăng ký mượn sách.
Về tới phòng, Hạo Thiên lấy ra xem ngay. Bọn nhóc thì đùa giỡn với nhau, vui vẻ hòa đồng. Lâu lâu lại cãi nhau, oánh lộn nhưng chỉ cần 1 cái nhìn của Hạo Thiên là im phắt, làm hòa ngay. Đó chính là uy quyền của người làm Boss chăng:3
Sáng hôm sau, cũng là ngày đi học lại và có buổi lễ nhập học. Tất cả khoác lên mình 1 bộ đồ đồng phục nội viện, áo sơ mi màu trắng, áo khoắc ngoài màu xanh đen, chiếc quần tây dài, nữ thì 1 chiếc váy ngắn cao hơn đầu gói 2cm. Trông rất đẹp, riêng Hạo Thiên với tiểu Siêu mặc đồ thường. Khoác lên mình 1 chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần màu đen, đôi giày boots cao. Tiểu Siêu 1 chiếc áo khoác mũ chùm và chiếc quần màu đen, đôi giày bata màu trắng tinh. Tất cả rời khỏi phòng, đi tới sân tập hợp lễ nhập họ
Mỗi khu có buổi lễ nhập học ở 2 nơi khâc nhau. Ngoại viênn thì làm bên ngoài, nội viện thì làm bên trong. Nhóm Hạo Thiên được sắp vào 1 hàng riêng biệt, hôm nay, có cả sự xuất hiện của Thiên Vũ Phong, ông ta đứng trên khán đài vẫy tay cười với nhóm cậu
WTF, sao ông ta lại ở đây. Sao không ở ngoài ngoại viênn đi chứ, vào đây làm gì. Cả đám nhóc lao xao cả lên khi thấy sự xuất hiện của Thiên Vũ Phong.
Hạo Thiên nhìn lên khán đài mỉm cười. Doãn Bằng từ trong đi ra. Đứng trên đó và cầm chiếc micro nói, tuôn 1 tràn về lịch sử hào hùng của học viện, về những sử tích huy hoàng của những người đi trước, về những trưởng bối đã ra đi để dựng nên học viện ngày này,......v. v và mây mây. Một tràn ngôn ngữ được tuôn trào ra từ miệng của Doãn Bằng, nghe mà ngán ngẩm, nhiều tên còn ngồi ngủ nữa, Hạo Thiên và tiểu Siêu thì không quan tâm đến lời ông ta nói, lấy cuốn sách ra ngồi đọc. Đám nhóc ngồi ngủ rà ngủ gật, mấy đứa còn mém té ghế.
Cuộc nói chuyện về lịch sử của ôngta kết thíc sau 2 tiếng, nhiều học sinh ngủ luôn tạo chỗ. Đúng là chưa thấy cái buổi lễ nào như buổi lễ này, chán đến nổi học sinh ngủ ngay tại chỗ. Rồi bông nhiên, Doãn Bằng hét lên, qua chiếc micro thì chắc chắn 1 điều rằng nó sẽ được phóng đại lên
“Sau đây...... “
Nhiều đứa giật mình té ghế, lật đật mò dậy lên ghế ngồi như chẳng có gì xảy ra, làm bộ gật gật đầu như thể mình ngồi nghe từ đầu tới giờ, thật đúng là buồn cười mà.
“Sau đây, chúng ta sẽ tới phần nhậm chức của đại tư lệnh mới. Cũng là người xuất sắc nhất từ khi học viện khai mở đến nay, em Đường Hạo Thiên và Đường Siêu.” Doãn Bằng nói, qua chiếc micro âm thanh được phóng đại lên
Đám học sinh nội viện ở dưới kinh ngạc, nhiều đứa còn tỏ vẻ khó hiểu. Rồi nhiều tiếng bàn tán vang lên
“Ai vậy chứ? “
“Chẳng phải đại tư lệnh hiện tại rất mạnh rồi sao, sao còn đổi ai nữa chứ”
“Rốt cuộc 2 tên đó là tên nào?”
“Mới nghe tên lần đầu. Aaa, sao có 2 tên nhóc đi lên khán đài kìa”
Bỗng 1 tên chỉ tay về phía Hạo Thiên với tiểu Siêu rồi nói lớn. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía 2 người, kinh ngạc, khinh thường, nghĩ rằng 2 tên nhóc con này bị điên hay sao mà bước lên đó
Khi cả 2 lên tới nơi đối mặt với phía dưới. Doãn Bằng nói
“Đây là Đại tư lệnh mới - Đường Hạo Thiên. Cậu ấy sẽ thế chỗ cho đại tư lệnh cũ là Lý Thanh Kỳ, và ông ấy sẽ xuống làm phó tư lệnh. Còn kia là Tư lệnh - Đường Siêu”
Rồi 1 đợt tiếng nói vang lên nữa sau khi nghe tới tên 2 người
“Họ Đường? “
“Là người của Đường gia tộc sao? “
“Chúng là gì trong Đường gia vậy”
“Cả 2 tên nhóc Đường gia sao? “
.................
“Im lặng” tiếng nói của Doãn Bằng vang lên, dập tắt bao tiếng nói dưới kia
Doãn Bằng tiếp
“2 cậu ấy mới vào nội sáng hôm qua và lên chức cũng mới vừa chiều hôm qua luôn. Tất cả thấy 2 cậu ấy thế nào, ôm yếu, gầy, không có sức mạnh, còn quá trẻ....? Tất cả ý nghĩ đó đều là sai lầm, đừng nhìn vẻ ngoài mà nghĩ rằng họ yếu. Ta đã tổ chức cuộc để kiểm tra năng lực của 2 cậu ấy hôm qua. Mấy em nghĩ kết quả thế nào? “
Doãn Bằng dừng lại 1 chút, quan sát xung quanh. Nhiều tên tò mò muốn biết, mấy tên bất mãn vì sự xuất hiện của cả 2.... Doãn Bằng cười nhạt nói
“Kết quả là....9 người tư lệnh bị thương nặng nằm trong phòng hồi sức, đại tư lệnh hôn mê bất tỉnh tới giờ vẫn chưa dậy. Mấy em nghĩ 2 cậu ấy yếu không, yếu đến nỗi ta không kêu dừng lại là họ đã giết chết cả 10 người”
Mấy đứa ở dưới nghe vậy thì trầm trồ kinh ngạc, dần dần khó tin vào sự thật, 1 tên đứng dậy hỏi
“Làm sao em có thể tin được chứ. Em muốn khiêu chiến để chứng minh điều này”
“Không, em không được khiêu chiến” Doãn Bằng từ chối thẳng thừng,
Sau câu nói đó của Doãn Bằng, nhiều người bắt đầu sinh nghi. Sao hiệu trưởng không cho khiêu chiến, hay ông ấy sợ tụi nhóc đó lồi ra sự thật rằng nó quá yếu đuối. Không thể tin được chuyện này mà. Mình vất vả luyện tập để vào nội viện thì tại sao bọn nhóc đó không làm gì cả mà lên tận chức tư lệnh. Đúng là không công bằng
Nhiều tiếng ồn ào vang lên, thể hiện rõ sự bất mãn của mình đối với Hạo Thiên và tiểu Siêu. Tên lúc nãy lại hỏi
“Tại sao ạ?”
“Ta sẽ không cho em khiêu chiến, ta không muốn mấy em cũng giống mấy người kia, những người đang nằm trong viện. Nếu muốn biết có phải sự thật không thì hãy đến hỏi mấy tư lệnh kia” Doãn Bằng trả lời,ánh mắt đầy quả quyết
Mấy tên học sinh ở dưới bắt đầu thấy khó hiểu, nghi ngờ càng cao hơn nữa. Nhất định phải đi hỏi mấy tư lệnh cho ra lẽ này.
Hạo Thiên cười lạnh “Sao không cho đấu ạ. Em muốn khởi động buổi sáng 1 chút”
“Không được. Em mà đấu em xúc chết mấy đứa đó thì sao hả” Doãn Bằng ngăn lại
“Ngài mà không cho đấu là chút hồi tụi nó đi kiếm chuyện với em.....là em...... Giết” Hạo Thiên lạnh lùng nói “thà bây giờ ngài cho đấu ngay tại đây, còn có ngài cản lại không chết người. Chứ để 1 mình là...... “
“Như thế cũng không được” Doãn Bằng từ chối thẳng thừng “mấy em cũng có thể hỏi mấy vị đứng trên đây. Tất cả đã chứng kiến trận đấu ngày hôm qua, họ sẽ trả lời cho câu hỏi của tụi em”
“Hứ, không cho thì thôi” Hạo Thiên quay mặt sang chỗ khác
“Em vẫn không tin ạ. Nhỡ đâu thầy đã bảo mấy thầy ấy nói dối thì sao” 1 tên lại đứng lên nói
“Được rồi. Ở khu luyện tập đó có máy quay, quay lại cảnh đấu ngày hôm qua. Ta sẽ cho các em xem” Doãn Bằng thở dài, chỉ còn cách cuối cùng thôi. Cho người khiêng máy chiếu ra cho đám học sinh nội viện xem. Cả 1 buổi sáng, xem hết từ đầu đến cuối tình tiết hôm qua. Cả đám xem mà sắc mặt biến tấu theo phim, hết kinh ngạc, đến bất ngờ rồi lại hoảng sợ dần.
Xem xong hết đoạn phim, Doãn Bằng hỏi
“Còn ai nghi ngờ?”
“........”
Tất cả im lặng, không ai lên tiếng làm gì nữa. Bỗng, tiểu Siêu rà rà lại bên Doãn Bằng, kéo áo ông ta, nói nhỏ
“Hạo Thiên bắt đầu khó chịu rồi”
“Cái gì? Đợi chút, sẽ xong ngay thôi” Doãn Bằng hoảng hốt hẳn lên
“Nếu không ai nghi ngờ nữa thì chúng ta tiếp tục buổi lễ” Doãn Bằng nói. Quay sang Hạo Thiên, đưa cho cậu 1 tấm lệnh bài có khắc chữ “Đại” phía dưới là 2 chữ “tư lệnh“. Bên góc có dấu khắc của học viện. Tiểu Siêu cũng có 1 tấm, nhưng không có chữ “Đại” chỉ có chữ “tư lệnh” mà thôi. Nhận xong tấm thẻ, cả 2 cất nó đi và quay mặt xuống nói
“Ta cảnh cáo các ngươi, đụng đến người của ta là...... Chết”
Rồi cậu cùng đi xuống chỗ đám nhóc, chúng cười lớn, hoan hô Hạo Thiên với tiểu Siêu, đám người xung quanh thì tức giận nhưng không biết làm gì
“tiếp theo là phần chào đón học sinh mới” Doãn Bằng lại nói
Còn nữa sao, năm nay sao nhiều học sinh thế. Riết rồi muốn vào nội viện sao mà dễ thế không biết.
Sau câu nói của Doãn Bằng, đám nhóc Hạo Thiên lần lượt đi lên. Nhìn xuống phía dưới cười. Còn mấy tên mà đấu với tụi nhóc khi thấy chúng thì tái mặt đi, không dám nhìn. Doãn Bằng giới thiệu từng người 1, rồi nói
“Đây là những học sinh ưu tú nhất của nội viện ta từ trước đến nay, các em làm quen đi”
Sao lại là 1 lũ nhóc nữa, đám học sinh xôn xao khi thấy sự xuất hiện của lũ nhóc. Học viện sao mà càng lúc càng phế thế này
Doãn Bằng thấy rõ sự bất mãn của học sinh, ông ta tiếp
“Mấy em này thì các em được khiêu.....”
“Không, hiệu trưởng đừng cho chúng khiêu chiến” 1 lời nói cắt ngang câu nói của Doãn Bằng. Ông ta quay qua nhìn rồi nói
“Hiệu trưởng Tống, sao lại không được”
“Hiệu trưởng Doãn, ngài không biết rồi. Những học sinh nội viện cử đi đấu với chúng đều bị đánh cho bầm dập, mặt mũi lẫn lộn, lê lết không nổi. Nói chung là chúng sẽ đánh tới khi nào mà người đấu với chúng đi hết nổi thì thôi. Không khác gì Hạo Thiên với Đường Siêu đánh là bao” Tống Tử Ngôn tuôn ra 1 tràn, khiến cho Doãn Bằng và tất cả học sinh bất ngờ mà cũng nghi hoặc
“Nếu ngài không tin có thể hỏi những học sinh được cử đi đấu. Tôi nghĩ mấy em đó đã bị chấn thương tâm lý rồi không chừng” Tống Tử Ngôn tiếp
Doãn Bằng nhìn xuống phía học sinh, nói
“Ai đã đấu với mấy nhóc này hôm qua thì bước ra đây”
Một lúc lâu sau, không ai trả lời, Doãn Bằng kiên nhẫn đứng đợi thêm 10p nữa. Rồi từng tên, từng đứa 1 đứng dậy, khuôn mặt sợ hãu đến tái xanh. Doãn Bằng nhìn mấy đứa đó, chỉ tay về 1 tên nói
“Em. Nói cho ta biết trận đấu như thế nào”
“Em...Em.... Nó... Rất... Rất đáng sợ ạ. Không nên đấu với họ.” rồi nhìn về phía bọn nhóc, hắn thấy Mộc Lâm đang vẫy tay cười nhìn về phía hắn, hắn run lên rồi la lớn
“Aaaaaa, tôi.....tôi sai rồi. Đừng đánh tôi, tôi không dám như vậy nữa”
Rồi ùa chạy đi, xô lấn đám đằng sau. Doãn Bằng giật mình trước hành động sợ hãi của tên học sinh, chắc chắn rằng đã bị chấn thương tâm lý rất nặng, không ngờ bọn nhóc này đáng sợ chẳng khác gì Boss của chúng. Doãn Bằng sai người dắt mấy tên đó về phòng của chúng chữa trị. Tiếp tục buổi lễ cho xong, Doãn Bằng nói
“Mấy em thấy rồi đấy. Nếu không muốn bị như vậy thì đừng có kiếm chuyện với người ta. “
Cả đám im thin thít, khuôn mặt nghi ngờ, hoảng hốt, kinh ngạc, ai nấy đều có 1 biểu cảm khác nhau. Nhưng cứ mặc kệ đi, Doãn Bằng tiếp
“Buổi lễ hôm nay kết thúc, mấy em được nghỉ hôm nay, ngày mai đi học. Đến khu thông tin để biết phòng học mình ở đâu”
Rồi giải tán hết, bọn nhóc yểu xìu đi xuống, Hạo Thiên hỏi
“Sao vậy?”
“Lúc nãy cứ tưởng là được khởi động 1 chút chứ... Ai đe đâu, thầy Ngôn tới làm gì không biết nữa” Minh Kỳ ủ rủ nói
“Á à, thầy không tới chắc em đánh người ta mất rồi. Đánh mấy đứa đó tới nổi như vậy mà còn muốn kiếm người đánh nữa à” Tống Tử Ngôn từ đằng xa đi lại, giận dữ nói
“Muốn đánh không? Đánh với ta này” Thiên Vũ Phong từ trên khán đài xuống, khuôn mặt tươi cười nhìn lũ nhóc
“Aaaaa, không chơi nữa, không chơi nữa. Đánh với thầy có nước chết” Minh Kỳ và lũ nhóc la lên, chạy loạn, núp sau Hạo Thiên với tiểu Siêu
“Con với thầy đấu nữa nhé” Hạo Thiên cười
“Không không không” Tống Tử Ngôn la lên phản đối.
“Muốn đấu thì ra khỏi học viện rồi hẳn đấu. Thầy không muốn phải tốn tiền lấp hố nữa đâu”
“Ta đấu với được không” bỗng 1 tiếng nói vang lên
Tất cả quay sang nhìn, là Doãn Bằng. Ông ta cười nói
“Sao vậy, ta đấu với được không. Lâu rồi chưa đánh đấm gì nên gân cốt cứng ngắc cả rồi”
“Em cũng muốn khởi động 1 chút. Vậy, tiểu Siêu, cậu muốn đấu không” Hạo Thiên nói
“Tớ cũng muốn khởi động 1 chút” tiểu Siêu trả lời.
“Vậy, em với tiểu Siêu. Còn lão sư với hiệu trưởng Doãn nhé” Hạo Thiên nói
“Được. Chúng ta tới sân tập” Doãn Bằng nói
“Không được. Sẽ banh sân tập mất thôi” Tống Tử Ngôn cản lại
“Tiền sửa sân em sẽ trả” Hạo Thiên nói, rồi tất cả cùng kéo nhau ra sân tập.