Ngoài sân tập lúc này, đã có khá nhiều người ở đây. Thấy Doãn Bằng tới thì lần lượt né qua 1 bên. Đám nhóc đứng ở 1 góc cách xa hô to cổ vũ, Hạo Thiên với tiểu Siêu 1 đội, Thiên Vũ Phong với Doãn Bằng. Thiên Vũ Phong nhìn mấy tên đang vây quanh xem, cười nói
“Phiền mấy em đứng cách xa ra, có bị thương gì chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy”
Chúng nghe lời, đứng cách xa ra. Vài tên thấy Hạo Thiên và tiểu Siêu thì bắt đầu chỉ trỏ, nói này nói nọ
“Chẳng phải là tên nhóc mới lên làm đại tư lệnh đó sao?”
“Hắn với hiệu trưởng và ông thầy kia làm gì ở đây vậy chứ. Muốn đánh nhau à? “
“Để xem tên nhóc đó mạnh thật hay giỡn chơi đây”
“cứ chờ xem”
..........
Phớt lờ tất cả, Hạo Thiên nhìn Thiên Vũ Phong và Doãn Bằng mỉm cười
Minh Kỳ đứng cách xa, hô lớn
“Chuẩn bị”
“Bắt đầu”
Tiếng hô vừa dứt, Hạo Thiên với tiểu Siêu lao nhanh về phía trước với tốc độ choáng ngột. Mấy tên vây quanh xem bất ngờ, thốt lên
“Cái tốc độ gì đây? “
“Đừng nói chúng thi chạy marathon nha”
“Im lặng theo dõi đi”
............
Hạo Thiên phi mình lên, đánh về phía Thiên Vũ Phong, tiểu Siêu chạy qua chỗ Doãn Bằng. Rút vũ khí ra, mỗi người xông lên
“rầm”
“đùng”
“keng”
“Chát”
“Ùng”
“vút”
Tiếng vũ khí liên tiếp va chạm vào nhau, do sân hạn hẹp, không ai phóng kĩ năng ra cả, mà ép kĩ năng lên vũ khí của mình. Những đòn đánh liên tiếp ập đến trước mặt Thiên Vũ Phong và Doãn Bằng. Cả 2 người Hạo Thiên với tiểu Siêu luân phiên nhau thay đổi thế đánh, kì ảo, khôn lường, làm cho Thiên Vũ Phong với Doãn Bằng liên tiếp lùi lại, đỡ đòn, né đòn, phản công, rồi lại lùi. Sự kết hợp ăn ý giữa Hạo Thiên và tiểu Siêu khiến cho người xem phải thán phục. Mấy tên vây xem đang há hốc mồm nhìn trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt
“Rầm”
Nấm đấm của tiểu Siêu đánh hụt Doãn Bằng, ông ta may mắn lùi lại, còn mặt đất thì vỡ nát tạo nên 1 cái lỗ to đùng. Doãn Bằng đổ mồ hôi hột, trúng 1 đòn chắc mềm xương
“Keng”
Hạo Thiên dùng những đường kiếm kì ảo, biến ảo linh hoạt đánh về phía Thiên Vũ Phong, ông ta liên tục lùi lại và dính đòn nhiều lần.
Thiên Vũ Phong với Doãn Bằng cùng lúc xông lên, phản đòn lại. Lần này tới lượt Hạo Thiên và tiểu Siêu lùi lại, đỡ đòn tất công.
“Keng”
“Chát”
“Rầm”
Hàng loạt những chiêu thức được xuất ra, Hạo Thiên với tiểu Siêu dính đòn.
Hiện tại, cả 2 bên khắp mình đầy những vết thương, mồ hôi đầm đìa, những cử chỉ chậm dần. Nhưng vẫn không dừng lại, Hạo Thiên tiếp tục lao lên dùng tay không đánh tới tấp về phía Doãn Bằng, ông ta chật vật né đòn. Tiểu Siêu phóng mình lên, đấm về phía Thiên Vũ Phong, ông ta nhanh chóng lùi về phía sau
“Đùng”
Chưa để cho Thiên Vũ Phong kịp thở, tiểu Siêu tiếp tục lao vào ông ta và rút kiếm ra. Hạo Thiên bên này lấy thanh Young Genji ném về phía tiểu Siêu. Hạo Thiên rút ra cây súng Senzu bắn về phía Doãn Bằng. Ông ta phải liên tục né đòn, nhiều viên xoẹt qua chảy máu, thậm chí có viên ghim vào thịt.
Doãn Bằng bị bắn trúng, khụy xuống đất. Hạo Thiên chưa cho ông ta thở, cất cây súng đi lao về phía ông ta, phi mình lên cao, đá một đòn thẳng xuống. Doãn Bằng cười lạnh, ngước mặt lên nắm lấy chân Hạo Thiên đập mạnh xuống đất. Hạo Thiên văng xa, nhưng như vậy chưa dừng lại, Hạo Thiên trở mình phóng dậy, lao nhanh về phía Doãn Bằng tiếp tục
Phía tiểu Siêu, cậu dùng song kiếm chém liên hoàn về phía Thiên Vũ Phong. Ông ta cũng lấy từ đâu ra 1 cây kiếm, đỡ đòn và phản đòn của cậu. Cậu liên tiếp nhận những vết cắt trên da thịt. Thiên Vũ Phong cũng không kém nhưng ít hơn cậu.
Cả Hạo Thiên và tiểu Siêu hiện đang bị đẩy lùi. Bị phản công lại, cả 2 liên tiếp thục lùi. Dính những đòn tấn công 1 cách liên tục, Hạo Thiên lấy súng Senzu ra, bắn về phía Doãn Bằng và Thiên Vũ Phong. Cả 2 người Thiên Vũ Phong và Doãn Bằng lùi lại để né tránh những viên đạn bằng Mana, những vẫn trúng. Cả 2 đội đứng đối diện với nhau, cười lạnh nhìn về phía nhau. Còn người vây xem vẫn đang há hốc mồm, kinh ngạc không thôi
Hạo Thiên cất súng vào, tiểu Siêu nắm song kiếm 1 dài 1 ngắn, Thiên Vũ Phong tay phải cầm kiếm, Doãn Bằng cầm 1 thanh cự kiếm lớn. Cả 2 đội bắt đầu lao vào nhau, Hạo Thiên với Doãn Bằng, Thiên Vũ Phong với tiểu Siêu.
“Keng”
“Đùng”
“Rầm”
Tiểu Siêu 2 tay văng mất 2 cây kiếm, Thiên Vũ Phong kiếm bị nứt 1 đường. Hạo Thiên văng xa, lộn người chống tay dưới đất, Doãn Bằng đứng im bất động. Đám người vây xem, kể cả đám nhóc im lặng quan sát, chờ đợi.
“Ùng”
“ùng”
“ùng”
“ùng”
“Rầm”
Cả 4 người té nằm xuống đất, thở hồng hộc. Thanh cự kiếm của Doãn Bằng gãy làm đôi. Cả 4 người nằm cười lớn “hahahaha”
Hạo Thiên ngồi dậy trước, tay chống đất. Doãn Bằng vẫn còn nằm dưới đất, miệng cười ha ha nói
“Hahaha, đúng là thú vị, đúng là mạnh mà. Lâu lâu làm 1 trận thật sảng khoái tinh thần”
“Không chỉ 1 trận, thậm chí có thể ngày nào cũng đánh” Thiên Vũ Phong ngồi dậy
Đám người vây xem hiện tại không biết nên nói gì, trận đấu quá tuyệt vời. Đúng là những quái vật, nhanh đến nỗi chỉ thấy bóng xoẹt qua, không tài nào bắt kịp được. Cả 2 đội bất phân thắng bại. Đúng là hiệu trưởng đã nói sự thật, họ thật sự rất mạnh
Đám nhóc nhanh chóng chạy lại, nhặt những thanh kiếm và bao vây xung quanh Hạo Thiên với tiểu Siêu hỏi han
Bỗng Dạ Hoa và Bạch Vũ đứng dậy, đồng thanh nói, kèm theo là ánh mắt giận dỗi
“Hiệu trưởng Doãn, lúc nãy ngài đập Boss xuống như vậy rất là đau đấy. Chúng tôi ghim. Hừ”
Doãn Bằng ánh mắt ngạc nhiên, chúng mạnh đến như vậy mà lại trẻ con như vậy sao. Mà, chúng là trẻ con mà, haizzz.
Doãn Bằng lắc đầu cười bó tay. Thiên Vũ Phong cười nói
“Nếu đã chấp nhận đấu thì ra sao cũng phải chịu chứ”
“Chúng con mặc kệ” cả 2 đồng thanh nói “Hừ. Hiệu trưởng Doãn, ngài đợi đấy, chúng tôi nhất định sẽ trả thù cho Boss. Dám đập Boss như vậy à”
Hạo Thiên lắc đầu bó tay, đúng là đệ mình mà. Tiểu Siêu nói
“Không ai quan tâm tớ sao”
Cả đám nhóc quay sang nhìn, Bạch Vũ chạy lại, lấy tay phủi phủi cát trên mặt tiểu Siêu cười toe toét nói
“Siêu ca, ca không sao chứ. Chúng em nhất định sẽ báo thù cho ca”
Cử chỉ đáng yêu, giọng nói ngọt ngào làm cho tất cả rung động. Hạo Thiên đưa tay xoa đầu Bạch Vũ cười nói
“Tiểu Vũ, nếu muốn trả thù cho anh thì phải tập luyện nhiều hơn nữa để mạnh hơn đấy”
“Vâng”
Cả 4 người bắt đầu lò mò ngồi dậy, Hạo Thiên nói
“Mọi người ngồi chung lại với nhau đi”
“Làm chi vậy” Doãn Bằng trố mắt hỏi
“Hiệu trưởng hỏi ngộ nhỉ, để trị thương chứ làm gì” Hạo Thiên cười nói
Đúng thật, cả 4 người tình trạng hiện tại trông thật thảm hại, quần áo rách tả tơi, nhiều chỗ chảy máu lả tả, mặt mũi và cơ thể bầm dập khắp nơi. Trông như ăn mày ngoài đường vậy.
“Để em giúp ạ” Lâm Băng Liên tiến lên phía trước và nói, khuôn mặt e ngại
“được, vậy em chữa cho tiểu Siêu đi. Anh sẽ chữa cho 2 người kia” Hạo Thiên nói. Bắt đầu chữa trị, sau 1 hồi chữa trị những vết thuơng, tất cả đã lành hẳn và không chảy máu nữa, tuy nhiên, những vết cắt do kiếm trên người thì không biến mất, nó đã để lai sẹo, Hạo Thiên đã lĩnh được mười mấy vết sẹo trên người do đấu với Thiên Vũ Phong, bây giờ thêm 1 vết nữa do Doãn Bằng. Tiểu Siêu cũng không kém cậu là bao nhiêu, Thiên Vũ Phong và Doãn Bằng lãnh thêm mấy chục nhát nữa, nặng nhất là Doãn Bằng, ông ta bị dính đạn Mana của Hạo Thiên quá trời. Chữa xong thì sẹo cũng đầy mình.
Tất cả đứng dậy, Doãn Bằng loanh quanh tìm thanh cự kiếm của ông ta, bỗng, ông ta la lên
“Aaaaa, cự kiếm yêu quý của ta. Ngươi sao bị gãy làm đôi rồi, làm sao đây”
“Lúc nãy Hạo Thiên đấm gãy đấy”Thiên Vũ Phong nói
Cả đám ngẩn ngơ nhìn, Boss đấm gãy, bằng tay không á? Thanh kiếm dày cỡ 3cm làm bằng hợp kim siêu cứng mà Boss đấm gãy á? Aaaaa, tay Boss làm bằng gì vậy trời? Đám nhóc hét lên, kinh ngạc không thôi
Doãn Bằng cầm thanh kiếm lại trước mặt Hạo Thiên, đau khổ nói
“Tay em làm bằng gì vậy hả, tay không đấm gãy cả thanh kiếm dày 4cm. Tay em làm bằng gì vậy? Ôi, thanh kiếm yêu quý của tôi”
“Haizzzz, ngài đưa đây tôi làm lại cho, 1 thanh kiếm mới y chang vầy nhưng chất lượng hơn thanh kiếm dởm này” Hạo Thiên cằn nhằn nói
“Cái gì? Em nói nó dởm á? Thầy tốn 200 vạn tinh tệ mới có nó đấy” Doãn Bằng la lên đau khổ
“Được rồi được rồi. Thầy đưa em, mai trả lại, đảm bảo thanh mới tuyệt vời hơn thanh kiếm dởm của thầy” Hạo Thiên nói, rồi giơ tay hút thanh kiếm đi mất
Doãn Bằng bất ngờ thốt lên “em có không gian hệ sao?”
“Vâng” Hạo Thiên nói, rồi quay lưng bỏ đi. Doãn Bằng trố mắt nhìn theo, sao tên nhóc này làm người ta bất ngờ này đến bất ngờ khác. Yêu nghiệt quá đi
Tất cả ai về nhà nấy, sau khi về tới nơi thì thay phiên nhau tắm, vệ sinh cá nhân rồi đi ăn chút gì đó, dạo quanh khu nội viện, dau đó trở về phòng. Về tới phòng, Hạo Thiên biến vào trong không gian hệ của cậu ngay để làm thanh cự kiếm mới cho Doãn Bằng
Cả buổi tối đó, cậu ở suốt trong không gian hệ. Không gian hệ của cậu liên tiếp có những tiếng búa va chạm nhau
“Keng “
“Keng”
“Keng”
............
Nhiều tiếng búa va chạm vào sắt vang lên, in ỏi khắp nơi. Rèn hết cả buổi tối, cuối cùng cũng xong.
Sáng hôm sau mới 3h Hạo Thiên rời khỏi không gian hệ. Cả người uể oải vì thức làm việc. Hạo Thiên leo lên giường chộp mắt 1 chút.
“........”
“Boss, Boss ơi. 7h sáng rồi đấy ạ” tiếng nói vang lên, làm Hạo Thiên tỉnh giấc. Ta mới nhắm mắt lại thôi mà, sao nhanh vậy chứ
Hạo Thiên bật dậy, nhìn quanh. Đúng thật là đã sáng lắm rồi, haizzzz. Hạo Thiên xuống giường, quơ tay quơ chân vài cái rồi đi vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Rời khỏi phòng và đi ăn chút gì đó.
Ăn uống xong xuôi, tất cả đi tới khu A, nơi lớp các cậu ở đó. Ở nội viện này chia làm 4 khu A, B, C và D. Lớp cậu nằm ở khu A, đang trên đường đi tới đó, Hạo Thiên bắt gặp Thiên Vũ Phong và ông ta đi chậm lại để nhóm cậu tiến lên phía trước. Hạo Thiên hỏi
“Sao lão sư lại ở đây?”
“Ta đi dạy học! “ Thiên Vũ Phong mỉm cười nói
“Đừng nói với con là ngài dạy ở đây nhé”
“Đúng vậy!” Thiên Vũ Phong lại cười
Bó tay, đi đâu cũng đụng trúng cả. Mà, ai học ở lớp của ông thầy này chắc không phải là mấy tên tầm thường đâu nhỉ. Vào tới bên trong, 1 khu lầu 2 tầng hiện ra. Tất cả đi vào trong, bên trong chỉ độc nhất 1 lớp, trong lớp hiện có 8 tên con trai và 3 đứa con gái đang ngồi. Hạo Thiên với tiểu Siêu thì đi theo Thiên Vũ Phong, bọn nhóc kiếm chỗ ngồi kế bên nhau, mấy tên kia thì lo đứng dậy chào. Thiên Vũ Phong ra hiệu ngồi xuống, rồi nói
“Xin chào các em, ta tên là Thiên Vũ Phong, từ nay là thầy lớp này”
Quan sát cả lớp không ai ý kiến gì, Thiên Vũ Phong tiếp “Còn đây, chắc các em cũng biết rồi nhỉ. Mà thôi, để tôi giới thiệu lại, đây là Đường Hạo Thiên còn kia là Đường Siêu. Là đại tư lệnh và tư lệnh mới của trường”
Bỗng, 1 tên nhóc giơ tay lên hỏi “sao họ lại ở đây” nhưng với 1 thái độ xấc xược kiêu ngạo
Thiên Vũ Phong cười, nói “À, họ sẽ là người luyện tập với các em”
“Cái gì? “ Bỗng 2 tên nhóc đứng lên la lớn
Trời ơi, hôm qua mình đã chứng kiến 2 người họ, thầy Phong và hiệu trưởng đánh nhau. Thật là kinh khủng nếu họ cũng áp dụng như vậy với chúng ta
“sao không phải là thầy ạ”1 trong 2 tên mới la nói
“À, vẫn sẽ tập với các em thôi nên đừng lo” Thiên Vũ Phong cười nói
“Lão sư này” Hạo Thiên im lặng nãy giờ nói
“Gì vậy con?” Thiên Vũ Phong quay sang hỏi
“Sao con phải tập với lũ yếu còn hơn ốc sên này? “ Hạo Thiên nói. Thậm chí chúng mới chỉ lv 300 mà thôi, 2, 3 tên lv 302 và 305. Còn chưa tới lv 310 nữa, cứ tưởng mấy tên được bổ nhiệm vào đây lv phải cao lắm chứ. Thật vọng tràn trề
“Ngươi nói cái gì? “