“Ngươi nói cái gì? “
1 tên đứng dậy la lớn. Âm thanh vang lên khắp phòng. Hắn tiếp
“Ngươi có biết mấy người được chọn vào đây toàn là những học viên ưu tú nhất rồi hay không hả. Ngươi dám nói bọn ta yếu, vậy ngươi nghĩ bọn nhóc con kia mạnh à, toàn là lũ nhóc!”
“Hahahaha” Hạo Thiên cười lớn, nói
“lão sư, công lao của thầy bị sỉ nhục kìa! “
Thiên Vũ Phong mỉm cười, nói “ Con cũng có phần đấy”
Khuôn mặt Hạo Thiên bắt đầu lạnh dần, nhìn về phía mấy tên ở dưới, cảm thấy luồng sát khí mạnh chúng hoảng lên “ư”
“Minh Thi, đấu với chúng đi” Hạo Thiên nói. Minh Thi lập tức đứng dậy. Thiên Vũ Phong mỉm cười nói,
“Tốt, chúng ta ra sân”
“Sao không lên phòng tập ạ” 1 đứa con gái hỏi
“Lên đó hư phòng tập hiệu trưởng Doãn sẽ buồn lắm” Thiên Vũ Phong cười nói
“Làm sao mà hư được ạ? Phòng tập ở học viện được làm bằng hợp kim siêu cứng đấy ạ” nhỏ đó tiếp
“Được thôi nếu em muốn thử” Thiên Vũ Phong cười nhạt. Rồi tất cả đi về phía phòng tập ở góc của lầu 1,phòng tập lớn, chiếm nửa khu lầu. Bước vào trong rộng rãi và tất cả được làm bằng hợp kim siêu cứng. Hạo Thiên đứng bên đám nhóc nói
“Minh Thi, dọn dẹp 1 lần đi”
“Vâng” Minh Thi trả lời, tiến lên phía trước, bên phía kia cử ra 1 tên, Minh Thi nói
“Tất cả các ngươi lên hết đi cho lẹ”
“Cái gì? Xem thường chúng ta sao? “ tên được cử đi nói
“Minh Thi nói đúng. Mấy em lên hết đi” Thiên Vũ Phong nói
“Được thôi, đừng trách sao chúng ta ác nhé!”
Tất cả 11 đứa cùng lên đối kháng với Minh Thi, cậu cười nhạt. Hiệu lệnh trận đấu
“Chuẩn bị”
“Bắt đầu”
Minh Thi vẫn cười đứng im tại chỗ, mấy tên kia vẫn không nhúc nhích gì. Minh Thi xông lên trước, tốc độ kinh ngạc nhưng vẫn không bằng Hạo Thiên với tiểu Siêu. Tiến về phía mấy tên đứng trước, Minh Thi tung chưởng, mấy tên đó giơ vũ khí lên đỡ. Nhưng tiếc thay, vũ khí chẳng làm được gì, Minh Thi đánh gãy vũ khí của chúng, đánh tới tấp vào mặt và bụng
“Rầm”
“Đùng”
“Rắc”
Mấy tên đó chạy loạn, né đòn một cách may mắn, nhờ vậy mà sàn sân lủng mấy lỗ. Bọn đó tái mặt đi, hên là mình tránh được. Sàn cứng như vậy mà hắn đập một cái lủng 1 lỗ. Đúng là quái vật mà
Minh Thi một khi đã thực hiện nhiệm vụ của chủ nhân giao thù dù có là con gái cũng đánh thành ma chê quỷ hờn. 3 đứa con gái hiện tại cũng vậy đấy, Minh Thi đánh đén le nỗi mặt mũi lẫn lộn, đánh xong cậu còn quăng cho 1 câu
“Phấn gì và dày cả 1 lớp” rồi phủi tay bỏ đi. Mấy đứa con gái đỏ hết cả mặt, những cũng đâu thể làm gì được.
Tới đứa cuối cùng, cậu dừng lại. Nhìn hắn rồi nói
“Cậu là đứa im lặng nhất trong lớp, có vẻ còn rất nhát gan nữa. Tôi cũng thấy cậu ở sân tập lúc chủ nhân đấu với thầy, trông cậu hiền lành thật đấy”
“Cậu....cậu.... Cậu có ý gì? “ tên này rụt lại sợ hãi.
Minh Thi nhìn, sao có sức mạnh lv300 mà lại rụt rè thế không biết, sợ cái gì vậy chứ. Minh Thi cười nói
“Tôi sẽ tha cho cậu. Cậu tên gì? “
“Tôi là Tạ Thiểu Phi. Cậu nói cậu tha cho tôi thật không? “ Tạ Thiểu Phi nói
“Thật chứ. Tôi là Đường Minh Thi, được rồi. Tôi đi đây” Minh Thi cười quay lưng bỏ đi về bên nhóm Hạo Thiên
Sau cuộc đấu 1 vs 11, sân hợp kim siêu cứng mà đám kia nói, nó hiện giờ banh-ta-lông rồi. Lủng lỗ khắp nơi, tàn tạ như cái nùi giẻ lau. Thiên Vũ Phong tiến lại quanh đám đang nằm la liệt, mặt cười nói
“Sao vậy? Nó yếu như vậy mà để đánh thành thế này sao?
“Rầm”
“Ta nghe nói các ngươi ở.....đây. Aaaaaaaaaa”
1 người mở cửa phòng tập bước vào, nói lớn tiếng rồi bỗng dưng la lớn. Ông ta chạy thẳng tới Hạo Thiên, dí sát mặt cậu nói
“Sao chúng nó nằm la liệt hết rồi hả?”
Hạo Thiên lấy tay đẩy mặt ông ta ra, nói
“Hiệu trưởng Doãn, cái gì cũng từ từ tôi giải thích. Có cần dí sát mặt tôi vậy không”
Người bỗng dưng tới và la lên là Doãn Bằng, ông ta thấy những học trò cưng của ông ta nằm la liệt trên sàn và phòng tập thì banh-ta-lông nên giận dữ hét lớn. Doãn Bằng khóc không ra nước mắt nói
“Vậy thì em giải thích đi”
Hạo Thiên giải thích lại câu chuyện từ đầu tới cuối 1 cách ngắn gọn nhất. Doãn Bằng ngồi nghe, ừ tới ừ lui 1 hồi, Doãn Bằng nói, khuôn mặt đau khổ
“Vậy bây giờ chúng nằm hết như vậy rồi, ngày mai sao đi làm nhiệm vụ đây? “
“Để bọn ta đi thay là được rồi” Minh Kỳ nói
“Trong nhiệm vụ này có cả các ngươi nữa đấy.” Doãn Bằng nói
“Vậy, bây giờ hiệu trưởng Doãn muốn chúng hồi phục cấp tốc không?” Hạo Thiên nói, mặt mỉm cười
“Làm cách nào? “ Doãn Bằng gấp rút
“Thuốc em chế tạo! “ Hạo Thiên mỉm cười
“Oh, con muốn chế ra loại thuốc mới nữa à!” Thiên Vũ Phong bất ngờ nói
“Đúng vậy! Nó là 1 loại thuốc bổ đấy ạ, hồi phục cấp tốc sau 30s. “ Hạo Thiên nói
“Thần kỳ như vậy! Vậy, em mau đưa nó cho ta” Doãn Bằng giơ tay lấy. Hạo Thiên né tránh không cho ông ta lấy, cậu nói
“Đây là thuốc chế từ những loại cây hiếm nhất, và quý nhất. Đâu có cho dễ như vậy được! “
“Vậy em muốn bao nhiêu?” Doãn Bằng nói
“100 vạn tinh tệ 1 viên!” Hạo Thiên ra giá
“100 vạn tinh tệ? Mắc quá vậy? “ Doãn Bằng la lên
“Nó khônh hề mắc, nếu muốn, em có thể đem nó đi đấu giá và thu được số tiền hơn thế này nữa. Với lại, thầy dám bỏ ra 200 vạn tinh tệ mua một cây kiếm dởm thì sao lại không bỏ ra 100 vạn tinh tệ mua 1 viên thuốc chứ” Hạo Thiên nói
“Nó không có dởm. Mà, có biết 100 vạn tinh tệ nhân cho 11 tới 1100 vạn tinh tệ không hả. Thầy kiếm đâu ra chứ? “ Doãn Bằng cãi lại
“Em không cần biết! Em đếm từ 1 tới 3 không mua thì thôi! “ Hạo Thiên quyết định
“1”
“2”
“ Ta mua”
Doãn Bằng hét lên, lấn át câu nói của Hạo Thiên. Hạo Thiên cười nói
“Tốt.”
“Em mau đưa thuốc cho ta” Doãn Bằng giơ tay
“Tiền trao cháo múc” Hạo Thiên lắc tay nói
Doãn Bằng ngơ ngác nhìn,lấy ra 1 cái nhẫn trữ vật đưa cho Hạo Thiên, cậu nhận lấy kiểm tra và đưa lọ thuốc cho Doãn Bằng. Ông ta chộp lấy và đưa từng viên thuốc cho mỗi đứa. Rồi lần lượt, từng tên từng tên ngồi dậy, vết thuơng lần hẳn, chúng ngơ ngác nhìn. Khi nhìn thấy nhóm Hạo Thiên thì chúng tái mặt đi sợ hãi. Doãn Bằng nói,
“Mấy em về KTX nghỉ ngơi đi. Mai đến đây nhận nhiệm vụ khảo sát”
“Vâng” cả đám nói, rồi lật đật chạy đi, không dám ở lại nữa
Doãn Bằng tiến lại Hạo Thiên hỏi
“Em sửa kiếm của ta chưa?”
“Rồi ạ” Hạo Thiên trả lời, lôi ra 1 thanh kiếm dài tầm 2m, dày 2cm và sáng bóng, thanh kiếm 2 lưỡi và đầu nhọn. Cáng kiếm dài cỡ 50cm và làm bằng sắt không rỉ, nhìn thanh kiếm như rất nặng. Trao thanh kiếm cho Doãn Bằng, ông ta bất ngờ quơ thanh kiếm
“vút”
Tạo thành 1 đường kiếm kì ảo, thanh kiếm nhẹ đến không tưởng. Doãn Bằng bất ngờ thốt lên
“Tuyệt vời!”
Hạo Thiên cười nói “Nó hơn hẳn thanh kiếm dởm của ngài đúng không? “
“Đúng vậy! “ Doãn Bằng trả lời ngay. “Thanh kiếm nhìn như rất nặng nhưng thật chất rất nhẹ và còn rất sắc bén”
“Coi như đền bù vậy” Hạo Thiên nói
“Em đúng là thiên tài”
“Là yêu nghiệt ạ!” Đám nhóc nói, phản bác câu nói của Doãn Bằng. Ông ta giơ 1 ngón cái ra
“Mà, nhiệm vụ ngài nói là gì vậy? “ Minh Kỳ hỏi
“À. Nhiệm vụ 1 năm 1 lần, những người được chọn sẽ đi với nhau để khảo sát tình hình những thành thị dưới quyền cai trị của học viện. Xem xem chúng có gian lận, mưu đồ phản loạn gì không hay hối lộ, bốc lột người dân....đó là nhiệm vụ phải đi làm. “
Doãn Bằng giải thích, rồi tiếp
“Những người được chọn là những học sinh nội viện và người dẫn đội là đại tư lệnh và phó tư lệnh. Đại tư lệnh còn có quyền dắt theo 1 vài người mà mình muốn”
“Oh, nhiệm vụ đơn giản như vậy? “ Hạo Thiên nói
“Đúng vậy, tất cả những người ở đây đều được chọn, trừ tư lệnh ra. Mà, cậu là đại tư lệnh nên có thể dắt theo Đường Siêu” Doãn Bằng cười nói
“Điều đó là tất nhiên rồi” Hạo Thiên chắc chắn
“Chúng ta sẽ đi bằng gì? “ Minh Thi hỏi
“Đi bằng tàu bay. Một chiếc tàu bay trên không! “ Doãn Bằng nhấn mạnh câu nói
“ohhhh, vậy là nhanh hơn rồi” Minh Thi cười tươi nói
“Những người đi chung còn lại mai sẽ tập hợp sau. Bây giờ các cậu được nghỉ” Doãn Bằng nói “Ta đi đây” rồi rời đi mất
Nhóm Hạo Thiên cũng lần lượt rời khỏi, Thiên Vũ Phong thì rời đi từ lúc nào. Hạo Thiên ra khỏi nội viện, r ngoài ngoại viện chơi. Bây giờ vẫn còn sớm, mới 8h mấy thôi. Nên quyết định dạo quanh ngoại viện 1 chút, đi quanh những tầng lầu cậu từng học, những tán cây, bóng mát, dãy hành lang dài. Chợt, Minh Kỳ chỉ tay lên khu lớp V, có 2 người đang đứng ngoài hành lang và nói
“2 người đó sao giống Mộ Phong và Vũ Ly thế”
Hạo Thiên nhìn theo nói “Là họ đấy”
“Cái gì? “ Đám nhóc la lên
“Họ mới vô học mới có 1 ngày mà sao bị phạt đứng rồi” Minh Kỳ nói
“Sao ta biết được chứ! “ Hạo Thiên trả lời, tiếp “Chúng ta lên đó coi, ta nhớ không lầm thì người dậy lớp V là Hoắc Triển Bạch đúng không?”
“Vâng ạ” Minh Kỳ trả lời
Cả đám kéo nhau lên lớp V, đi tới đâu người ta cũng chú ý, chú ý vì vẻ đẹp và cũng vì bộ đồ mà họ đang mặc. Nó là đồng phục nội viện. Tới trước cửa lớp V, Mộ Phong đang tức tối, Vũ Ly thúc thích cúi gầm mặt xuống. Hạo Thiên nói
“Cả 2 sao lại đứng đây? “
Cả 2 người ngước lên, Băng Liên lại ôm lấy Vũ Ly, Mộ Phong giải thích
“Do ông thầy Hoắc đó. Lão ta nói Vũ Ly là quá ngu ngốc và còn xấu vì có làn da ngăm đen nữa. Ông ta nói vậy vì lúc đầu có 1 đứa con gái tên gì đó trong lớp có làn da trắng, khuôn mặt đẹp lại gây chuyện với Vũ Ly, nói cô ấy xấu và đen. Vũ Ly mới nói cô nói cái gì thì ông ta đã lại và nạt Vũ Ly làm cô ấy khóc rồi. Rõ ràng là nhìn Vũ Ly tuy ngăm đen nhưng rất đẹp mà. “
“Cái gì? “ Nhạc Tiểu Mễ la lớn, nhưng phòng lớp V là phòng cách âm nên bên trong không nghe được. Hạo Thiên hỏi, giọng nói lạnh lùng
“Sao không đánh ông ta?”
“Chúng tớ sợ gây rắc rối cho Boss nên..... “ Mộ Phong nói, mặt cúi xuống. Mộ Ngôn lại vuốt đầu an ủi
Khuôn mặt Hạo Thiên bắt đầu tối sầm lại, lạnh đến đáng sợ. Cậu quay sang bên cánh cửa, tiểu Siêu lại, giơ tay lên
“Rầm”
Cánh cửa bay tuốt vào trong, Hoắc Triển Bạch đang giơ tay đỡ lấy cánh cửa, khuôn mặt giận dữ quát
“Kẻ nào? “
(P/s: đây ạ, bạo 4 chương cho Nguyệt Phiếu của bạn laotam281 ạ:3
Mong m.n tiếp tục ủng hộ ạ:3)