Hạo Thiên mở cửa, chạy ra khỏi phòng rèn. Trên tay là 28 hộp nhỏ có màu sắc giống nhau, nhưng trên hộp lại khắc tên của mỗi người khác nhau. Khuôn mặt Hạo Thiên hớn hở, hào hứng chạy về phía tiểu Siêu đang ngồi
“Tớ làm xong rồi này” Hạo Thiên hét lớn.
“Cậu chủ làm cái gì thế” tiểu Siêu hỏi
Hạo Thiên chạy lại, đặt những chiếc hộp xuống bàn, lấy 1 cái hộp và trên đấy có khắc chữ “tiểu Siêu“. Cầm lấy chiếc hộp, Hạo Thiên mở ra và đưa cho tiểu Siêu xem. Tiểu Siêu mỉm cười
“1 chiếc bông tai à, thật đẹp làm sao”
Trong họp là 1 chiếc bông tai màu đỏ, hình bông hoa nhỏ xíu 5 cánh, nụ hoa đính viên kim cương nhỏ và cánh hoa mày đỏ. Viền cánh hoa bằng vàng. Bông hoa sáng lấp lánh như vì sao thu nhỏ. Hạo Thiên mỉm cười
“Đây là huy hiệu của nhóm ta, cậu đưa tai đây tớ bấm cho”
Hạo Thiên tiến về phía tiểu Siêu, dùng đồ bấm lỗ tai đưa vào tai trái của tiểu Siêu, rồi bấm “cách“.
Tiếng đồ bấm lỗ tai vang lên, mũi kim đâm vào tai tiểu Siêu rồi rút ra, máu rỉ ra từ chỗ đó, Hạo Thiên nhanh chóng dùng hồi phục lên chỗ bị thương và ngăn vho máu ngừng chảy. Hạo Thiên lấy bông tai, đeo vào cho tiểu Siêu, bông tai đeo vào lỗ tai, nổi bật lên hình 1 bông hoa 5 cánh nhỏ xíu. Đơn giản mà đẹp đến vô cùng. Tương tự với Hạo Thiên, tiểu Siêu cũng bấm lỗ tai cho Hạo Thiên, rồi đeo lên giúp cậu. Bông tai của 2 người màu đỏ, rất đẹp trông như màu máu tươi.
Hạo Thiên mỉm cười nhìn tiểu Siêu nói
“Cậu thấy sao, tớ làm nghề rèn cũng không tệ ấy chứ.”
“Mới làm lần đầu mà đã như vậy thì chắc đã đạt tới trình độ lão luyện rồi, món đồ đơn sơ nhưng lại được làm 1 cách chi tiết và tỉ mỉ, những đường cong của cánh hoa được làm 1 cách rất tự nhiên và đẹp mắt” tiểu Siêu đưa ra nhận xét.
“Cảm ơn lời nhận xét nhé” Hạo Thiên nói “chúng ta ra thôi, tớ cần phải vệ sinh cá nhân”
“Được” tiểu Siêu trả lời. Cả 2 cùng trở ra, vệ sinh cá nhân, Hạo Thiên mặc cho mình 1 bộ đồ màu trắng quần đen, giày boots cao, tóc cột cao gọn gàng. Rồi Hạo Thiên với tiểu Siêu ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Băng Liên, gõ cửa
“Cốc cốc”
Băng Liên nhanh chóng ra mở cửa, thấy Hạo Thiên và tiểu Siêu thì nhanh chóng cúi chào
“Chào 2 người”
“Chào” cả 2 nói
“Cậu có bấm lỗ tai không vậy” Hạo Thiên hỏi
“tôi không có bấm ạ” Băng Liên nói
“Vậy đưa tai đây, tôi bấm cho” Hạo Thiên đưa tay ra
“Ế, chi vậy ạ” Băng Liên nói
“Cứ đưa tai đây” Hạo Thiên nói
“Vâng” Băng Liên nói, cùng lúc đưa tai ra, Hạo Thiên đưa tay nắm lấy tai của Băng Liên, đưa đồ bấm vào và “cách” “cách”, 2 tiếng cách vang lên, cả 2 lỗ đều đã được bấm. Đồng thờ tiếng rên vì đau của Băng Liên cũng vang lên “Ahhhh ahh~.......”
Hạo Thiên nhanh chóng dùng hồi phục, ngăn máu chảy ra. Rồi lấy ra 1 chiếc hộp, cầm trên tay 1 đôi bông tai màu xanh biển, cũng là hình bông hoa nhỏ 5 cánh, nụ hoa đính kim cương, viền cánh hoa bằng vàng, nhưng cánh hoa lại màu xanh biển. Đeo lên tai của Băng Liên, nhìn cô bé lại càng đẹp hơn với đôi bông tai lấp lánh. Xong xuôi, Hạo Thiên đưa cho cô bé 1 chiếc gương và bảo
“Nhìn thử đi”
Băng Liên cầm lấy chiếc gương, nhìn bông tai 1 cách say đắm. Rồi thốt lên
“đẹp quá ạ, do người làm ạ”
“Đúng vậy, sau này nó sẽ là biểu tượng phân chia giai cấp đấy” Hạo Thiên mỉm cười
“Ngươi ăn sáng chưa, chúng ta cùng đi ăn” Hạo Thiên nói
“Chưa ạ” Băng Liên trả lời, rồi cả 3 cùng đi xuống lầu. Khi thấy 3 người xuống, Lệ Hoa nói “chào buổi sáng, các em muốn ăn gì không”
“Lấy cho chúng em 3 phần ăn ạ” Hạo Thiên nói, rồi cả 3 ngồi vào bàn. Hạo Thiên lúc này đang thu hút sự chú ý của đám trong hội, nhất là đôi bông tai của cả 3,hôm qua còn không thấy, nay lại thấy 1 bông tai. Bông tai này nhìn qua đơn giản, nhưng vật liệu làm nó thì lại vô cùng mắc, nhìn vào là thấy mê rồi.
Đồ ăn được dọn lên, cả 3 cùng ăn. Tring lúc đang ăn thì cả 3 thấy 1 nhóm người đi vào, dẫn đầu là 1 người phụ nữ với phía sau pà 1 đám đàn ông. Lúc này trong hội cũng lao xao cả lên, nhiều tiếng bàn tán
“Cô ta về rồi kìa”
“Nghe nói cô ta là mạo hiểm giả cấp S đấy”
“Tôi còn nghe nói cô ta do dụ dỗ hội phó mà được lên cấp S đấy”
“Chắc chứ, nếu là như vậy thì sao xứng đáng làm mạo hiểm giả cấp S”
“Cô ta là nữ ma đầu đấy, đừng nhìn cô ta như vậy tưởng mới 20 mấy, thực ra đã gần 40 rồi đấy”
“Cái gì”
............
Nhiều tiếng bàn tán xôn xao vang lên, đa số toàn lời chỉ trích, chế bai nói xấu người phụ nữ mới vào. Nhìn cô ta cũng đẹp, ngực thì to như 2 quả núi vậy, tướng thon thả, dáng người chuẩn, mái tóc màu vàng óng xỏa ra trông chiếc áo vây dài ngang đùi. Nhìn như 1 con bitch đúng chuẩn. Hạo Thiên nhìn và nhận xét.
Cô ta đi tới bàn tiếo viên, đặt vật phẩm trong nhiệm vụ trên bàn và nói gì đó, tuy nhỏ nhưng Hạo Thiên vẫn nghe được
“Tôi trả nhiệm vụ”
“Vâng, đây là phần thưởng của cô”
“Cảm ơn, tôi muốn nhận thêm nhiệm vụ cấp S nữa”
“Xin lỗi, nhưng hiện tại nhiệm vụ cấp S, SS và SSS trong hội đã không còn cái nào hết”
“Cái gì, mớ 3 ngày trước nhiệm vụ còn đầy bảng sao lại hết nhanh thế” cô Bitch tức giận quát Lệ Hoa
“À, nhóm của cậu nhóc ngồi đằng ấy đã nhận và đi làm hết rồi” Lệ Hoa chỉ về phía Hạo Thiên đang ngồi ăn
Cô Bitch cũng nhìn theo và đi về phía Hạo Thiên. Tiến lại, cô ta đứng đối diện với Hạo Thiên và nói
“nhóc con, hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt đi làm mạo hiểm giả ư, làm 1 đưa bé ngoan và đưa nhiệm vụ đây” cô Bitch mới gặp mà đã đe dọa
“.......” im lặng, không ai trả lời
Lúc này nhiều lời bàn tán lại vang lên
“Cô ta chết chắc rồi, hahaha”
“Không ngờ cô ta muốn chết sớm như vậy”
“Tội nghiệp, sớm đầu thai nha con Bitch”
“Cô ta muốn chết à”
..........
Nhiều lời bàn tán vang lên, cô Bitch cũng nghe được nhưng không rõ lắm vì sao chúng nói cô ta sắp chết, cô ta giận dữ quát
“Câm miệng”
Tất cả im lặng và tiếp tục quan sát 1 vỡ hài kịch sắp xảy ra. Cô Bitch quay sang Hạo Thiên với gương mặt bực bội
“Nhóc con muốn chết à, còn không mau giao nhiệm vụ ra”
Hạo Thiên không thèm để tâm tới, tiếp tục ăn, cả 2 người kia cũng vậy. Lần này cô Bitch có vẻ đã thực sự giận dữ
“Tụi bây, giết tên nhóc đó cho ta”
“Vâng” cả đám đồng thanh nói, xông về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên vẫn ngồi im bất động không làm gì cả, lúc này, khi mà đám này sắp đi tới thì Băng Liên quay người lại nhưng chưa kịp ra tay thì đã nghe tiếng “xoẹt, xoẹt.... “ nhiều tiếng liên tiếp vang lên và 2 bóng người xuất hiên. Theo sau đó là thêm 1 đám nữa xuất hiện. Băng Liên thốt lên
“A, chào mừng trở về”
“Chúng tôi về rồi đây” rồi cả đám đồng thanh nói. Đám người xuất hiện là đám nhóc nhóm Hạo Thiên chứ đâu, chúng đi làm nhiệm vụ về rồi, bây giờ cũng đã gần trưa. Chúng đạt kỉ luật mới rồi, làm 11, 12 nhiệm vụ trong 1 ngày, chiều hôm qua và gần trưa hôm nay.
2 bóng người xuất hiện trước là Minh Thi và Ninh Dịch. Họ xuất hiện và chém bay đầu những tên đang lao về phía Hạo Thiên. Hạo Thiên mỉm cười
“Chào mừng các ngươi trở về”
“Chúng tôi về rồi đây”
“aaaaa, mệt quá” Hàn Minh Kỳ la lên
“Mệt chết chúng ta rồi” Trần Thống Trung cũng than thở
Còn cô Bitch lúc này thì run sợ, cô ta nói
“Quái vật,....quái vật. Tất cả các ngươi là quái vật”
“Gì vậy, cô Bitch này là ai vậy Boss” Lưu Dạ nói
“Nhìn cô ta cũng đẹp đấy chứ” Trần Thống Trung góp vui
“Thôi đi” Hạo Thiên nói
“Đám nhóc này, chúng là quái vật sao” cô Bitch la lớn
“Đúng vậy, chúng tôi là quái vật ngoài hành tinh đấy, khôn hồn thì cút đi nếu không muốn bị ăn thịt” Hàn Minh Kỳ làm khuôn mặt dữ tợn nói
“Aaaaaaa.......” cô Bitch la lên
“Gì vậy trời” Mộc Lâm nói
“Ai la hét um sùm vậy” 1 tiếng nói vang lên, làm cả khu im lặng. Còn cô Bitch khi nghe thấy giọng nói này thì mặt vui mừng.
Rồi 1 người đàn ông xuất hiện trong 1 bộ đồ màu đen, đang từ trên lầu đi xuống. Xuống tới nơi, ông ta thấy cô Bitch thì nhanh chóng tiến lại nói
“Em đi làm nhiệm vụ về rồi đấy à, sao lúc nãy la dữ vậy”
“Mấy tên nhóc con này, anh phải xử chúng cho em” cô Bitch chỉ tay về phía nhóm Hạo Thiên
Nhóm Hạo Thiên lúc này thì đang bàn chuyện. Hạo Thiên nói
“Sao các cậu tả tơi dữ vậy, trông như ăn mày ấy”
“Boss còn nói vậy nữa, có biết chúng tôi khổ sở lắm không chứ.” Lưu Vân than
“Đúng đấy” Hàn Minh Kỳ nói
“sao, kể ta nghe có chuyện gì” Hạo Thiên không hiểu nói
“Chuyện là vầy, khi chúng tôi tách ra làm nhiệm vụ, làm xong hẹn gặp nhau ở bìa rừng, nào ngờ khi chúng tôi gặp nhau thì xuất hiện 1 đàn quái, vì chúng là quái thuộc loài thỏ vô hại nên chúng tôi không đánh, đành chạy. Trên đường chạy thì bị vướng cây cối tùm lum, lâu lâu còn bị sụp hố nữa, bây giờ mới thảm như vậy nè.” Trần Thống Trung than vãn
“Hahaha, sao các ngươi không gọi pet ra dọa chúng, chỉ dọa chúng sợ chúng sẽ đi thôi. Không phải pet là để chưng cho có đâu nhé” Hạo Thiên cười nói
“A.......Vậy mà quên mất” cả đám đồng thanh nói
“Thôi, các ngươi tắm đi, nhìn dơ quá đấy.” Hạo Thiên nói “chị Lệ Hoa, chuẩn bị cho chúng phòng tắm đi ạ”
“Được” Lệ Hoa trả lời, rồi cả đám đi theo Lệ Hoa vào trong chỉ còn lại 3 người Hạo Thiên, tiểu Siêu và Băng Liên.
“Này,.... Các nhóc bơ ta hơi bị lâu đấy” tên đàn ông nói
“Ông là ai” Băng Liên nói
“Ta là hội phó ở đây, sao mấy nhóc này lại có thể ở trong hội vậy hả “ giới thiệu về mình, ông ta quay sang hỏi đám trong hội
1 tên trả lời “mấy nhóc đó cũng là mạo hiểm giả đấy ạ”
“Oh, là mạo hiểm giả sao, ranh con mà bày đặt làm người lớn” hội phó nói
“Oh, Ranh con sao? Vậy hội phó đây tìm
đám ranh con này có chuyện gì”Hạo Thiên nói
“ có phải chính các ngươi đã làm La nhi khóc không? “ hội phó nói
“chúng ta đã làm gì, ai có thể làm chứng rằng chúng tôi làm cô ta khóc.” Hạo Thiên nói
“Ai ở đây có thể làm chứng” hội phó nói lớn.
“........” cả 1 không gian im lặng không ai nói gì, đâu có ngu mà đi chống đối mạo hiểm giả cấp SSS chứ.
“Đấy, hội phó thấy không. Đây phải ta làm cô ta khóc, tự cô ta khóc thôi” Hạo Thiên đùa cợt
“Không đúng, chúng là quái vật, chúng đã giết tất cả thuộc hạ của em rồi”cô Bitch lên giọng phản đối
Đúng là trên sàn nhà giờ đang có rất nhiều thi thể mình 1 nơi đầu 1 nẻo, nhưng ai làm chứng đây. Hạo Thiên lại hỏi
“Ai có thể pàm chứng cho ông rằng chúng tôi đã giết họ” Hạo Thiên nói
“Ai có thể làm chứng, ai chịu làm chứng, ta thưởng cho 100 tinh tệ” hội phó nói
“.........” lại 1 bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Không ai đứng ra làm chứng cả.
“Làm chứng cái gì” lại 1 giọng nói vang lên. 1 ông già tầm 6, 7 chục tuổi xuất hiện. Từ trên lầu bước xuống
“Chào ngài, chúng tôi đang phân xử vụ giết người ở đây ạ” hội phó cuối người, có vẻ đây là hội trưởng của chi nhánh này.
“Sao, ai giết họ” Hội trưởng nhìn đám ở đây thì giận dữ nói. Rồi quay sang nhìn đám Hạo Thiên, ông ta nhìn Hạo Thiên với tiểu Siêu 1 cách chăm chú. Rồi tiến lại gần hơn. Ông ta lắp bắp nói
“Mắt 2 màu, tóc đỏ xanh, khuôn mặt điển trai, tầm 9, 10 tuổi. Là... Là... Là mạo hiểm giả cấp SSS trẻ tuổi nhất. Đi cùng với 1 tên nhóc tóc xanh biển cũng là mạo hiểm giả cùng cấp và 1 đám thuộc thạ thiên tài”
“ngài nói gì thế hội trưởng” hội phó nói
“Cậu ấy là mạo hiểm giả cấp SSS của công hội chính đấy” hội trưởng thốt lên
“Cái gì, ngài không nhầm đi, tên nhóc con này sao có thể là mạo hiểm gảu cấp SSS” hội phó la lên
“ chắc chắn là cậu ấy, có phải tên cậu là Đường Hạo Thiên không” hội trưởng nhìn Hạo Thiên và nói
“Đúng vậy, có vấn đề gì” Hạo Thiên thản nhiên nói
“Vậy là đúng rồi, thật vinh dự khi cậu đến đây” hội trưởng cười nói
“không có gì, không cần hội trưởng phải bận ta đến” Hạo Thiên nói
“Được rồi, ta còn nhiều việc phải làm. Cậu cứ nhận nhiệm vụ cậu muốn” hội trưởng nói rồi quay lưng bỏ đi
“Hội trưởng còn vụ án ở đây” hội phó kêu lại
“cậu ấy là mạo hiểm giả cấp SSS, cậu ấy cần chi phải giết lũ sâu bọ yếu hơn mình, chỉ trừ khi bọn chúng gây chuyện trước, chúng chết là đáng” hội trưởng nói rồi quay lưng bỏ đi
“Thôi, em tự giải quyết đi” hội phó nói, rồi cũng bỏ đi, bỏ cô Bitch lại 1 mình
“Ơ ơ...” cô Bitch đưa tay muốn níu kéo. Cô ta quay sang nhóm Hạo Thiên nói “hứ, các ngươi đợi đó, thù này nhất định sẽ trả” rồi quay lưng bỏ đi
Khi cô ta đi khỏi, Hạo Thiên nói “xử cô ta” nói nhỏ với tiểu Siêu. Tiểu Siêu đứng dậy, rời khỏi. Lúc này lũ nhóc cũng tắm rửa xong xuôi, trở ra cùng nhau. Hạo Thiên nói
“Lại trả nhiệm vụ đi rồi tôi thưởng cho các cậu”
“Vâng” cả đám nói rồi cùng nhau đi trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng cho mình. Xong thì trở ra, Trần Thống Trung nói
“Boss, cho ăn trước đi rồi thưởng”
“Được” Hạo Thiên mỉm cười nói “mỗi món lấy 5 phần nha chị”
“Ok, phiền em đợi 1 chút” Lệ Hoa mỉm cười đi vào trong.
Lúc này, Hạo Thiên mỉm cười nói “sao, làm nhiệm vụ vui không”
“Vui chết liền á Boss” Trần Thống Trung la lên
“Sao lại không vui”
“Chẳng phải lúc nãy kể Boss nghe rồi sao” Trần Thống Trung nói
“Còn cái vui nữa là các ngươi đã tiến bộ hơn đấy thôi” Hạo Thiên nói. Lúc này đồ ăn đã dọn lên, cả bọn ngấu nghiến ăn như thể đã chết đói lâu lắm rồi vây.
Ăn xong, cả đam lại quây quần bên nhóc, mỗi đứa gọi 1 ly nước uống, Hàn Minh Kỳ chợt nhớ ra gì đó, quay sang hỏi Hạo Thiên “Boss, cậu nói thưởng bọn tớ gì vậy”
“Tôi về rồi đây” Hàn Minh Kỳ vừa dứt câu hỏi thì tiểu Siêu trở vào. Hạo Thiên nhìn tiểu Siêu mỉm cười “sao rồi, gọn sạch không”
“Tất cả đều theo ý cậu” tiểu Siêu trả lời rồi ngồi xuống ghế. Hạo Thiên quay sang đám nhóc rồi mỉm cười “về việc phần thưởng thì, các ngươi có bấm lỗ tai bao giờ chưa, nếu chưa thì lần lượt đưa cho tiểu Siêu với Băng Liên bấm đi, bấm lỗ tai trái ấy”
“Chi vậy Boss” Trần Thống Trung thắc mắc
“Đương nhiên là đeo bông tai rồi, vậy cũng hỏi” cả đám nhóc đồng thanh nói
Rồi lần lượt, bấm lỗ tai trái của nhau, còn vết máu rỉ ra thì Hạo Thiên dùng kĩ năng hồi phục để ngăn lại. Hạo Thiên nói “được rồi, bây giờ xếp theo từng nhóm, lần lượt lại gần đây ta đeo giúp cho”
Thế rồi cả đám nghe lời, xếp theo thành từng nhóm, nhóm đầu là nhóm Hàn Minh Kỳ. Hạo Thiên lấy ra 1 đống hộp, theo từng người thì lấy cái tên tương ứng và đeo vào cho đám nhóc. Rồi từng nhóm từng nhóm lên, Hạo Thiên đeo vào cho từng đứa 1. Xong, chúng lấy gương chiêm ngưỡng bông tai mà Boss tặng. Nhóm Hạo Thiên là đôi bông tai màu tím, nhóm Dạ Thiên Lăng là màu xanh biển giống với Băng Liên, nhóm Lâm Phi là màu đen sáng lấp lánh. Tất cả đều cùng 1 kiểu mẫu với nhau, được làm 1 cách đơn giản là bông hoa 5 cánh nhưng vật liệu làm ra toàn là đồ hiếm và mắc tiền. Lâm Phi thấy mỗi nhóm mỗi màu khác nhau thì thắc mắc hỏi
“sao mỗi chiếc bông tai là mỗi màu khác nhau vậy chủ nhân”
“Ta mừng vì các ngươi đã thắc mắc. Mỗi nhóm là mỗi màu khác nhau vì nó cũng được dùng để phân chia thứ tự sau này, màu đỏ là nhất, tím là nhị, xanh biển là tam, sau đó là đen. Các ngươi bình thường có thể nói chuyện bình thường với nhau nhưng khi có chuyện nguy cấp xảy ra thì mệnh lệnh của người đứng trên là tuyệt đối. Một khi các ngươi đã đeo nó vào thù các ngươi là người của ta, đụng vào người của ta chỉ có 1 con đường duy nhất “CHẾT” “ Hạo Thiên nói, ròi hằn sâu vào tấm trí mỗi người
“Đã rõ” tất cả đồng thanh nói