Siêu Việt Thăng Cấp Hệ Thống

Chương 65: Chương 65: Chấn động cả cuộc thi




Hai người đối mặt với nhau, cả 2 cười nhạt. Doãn Bằng nhìn Hạo Thiên, lấy ra thanh cự kiếm của ông ta, nói

“Nay lại có dịp đánh với ngươi rồi”

“Ha ha ha” Hạo Thiên cười nhẹ, nói

“Ông có thấy cái sàn hơi nhỏ không? “

“nhỏ thật đấy! Ta nghe nói nhóc có đa hệ, sao không dùng một hệ nào đó ghép mấy cái sàn lại” Doãn Bằng nói

Hạo Thiên nghĩ một chút. Hạo Thiên búng tay, những cái sàn nhỏ, không di chuyển lại với nhau mà là từ mặt đất trồi đất lên, lấp những chỗ trống giữa những chiếc sàn, tạo thành một cái sàn với diện tích lớn, ai nhìn thấy cùng kinh ngạc, trố mắt nhìn. Mấy ban giám khảo đều đứng dậy nhìn, không thể tin vào mắt mình. Sao một tên nhóc có thể làm được như vậy chứ, có lộn không vậy.

“Hahahaha” Doãn Bằng cười lớn, tay cầm thanh cự kiếm. Ông ta tiếp

“Hảo. Tốt lắm. Chúng ta bắt đầu thôi. Luật chơi vẫn như cũ, đánh tới khi nào không thể đánh nữa thì thôi. Bỏ qua cái nội quy phiền phức ở đây đi”

“được. Luật chơi như cũ” Hạo Thiên cười lạnh

Dương Ngạn Vũ đứng dậy, nói

“chuẩn bị

1

2

3

Đấu”

Tiếng hô vừa dứt

“Đùng”

Cả 2 va chạm vào nhau bằng tốc độ ánh sáng. Không ai bắt kịp được tốc độ này, ban giám khảo cũng phải trố mắt nhìn kinh ngạc, tiếp tục xem trận đấu. Đám nhóc hí hửng cả lên, xem trận đấu một cách vui vẻ, thậm chí còn bình luận rằng

Trần Thống Trung: “Tớ cá lần này Boss thắng”

Mộc Lâm: “tớ cũng nghĩ chắc như vậy”

Minh Thi: “điều đó là đương nhiên, giờ Boss lv hơn 400 rồi mà”

..................

Chúng chắc chắn rằng Hạo Thiên sẽ thắng mà không phải hòa như những trận trước. Một khẳng định chắc chắn như đinh đóng cột.

“Hahahaha”

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, những đòn đánh liên hoàn tạo nên những âm thanh chói tai, nhức óc. Hòa trong đó là những tiếng cười sảng khoái và rùng rợn.

Hạo Thiên lấy thanh kiếm katana của tiểu Siêu xài trong trận này. Hạo Thiên tung ra những đường kiếm ảo diệu, nhanh nhạy và sắc bén. Tới rồi lại lui,

“Keng”

“Keng”

“Chát”

“Rầm”

“Keng”

Tiếng kiếm va chạm vào nhau, tiếng sàn đấu bị sập lún. Những thanh âm hỗn loạn, chói tai. Cùng với đó là những tiếng cười sảng khoái của cả 2.

Hạo Thiên lấy kiếm, đâm thẳng về phía Doãn Bằng, ông ta mặt cười lên, lấy thanh cự kiếm của ông ta đỡ đòn và chém thẳng về phía Hạo Thiên. Cậu phóng lên né đòn, vết chém tạo thành một đường dài trên sàn đấu. Trận đấu xảy ra nhanh chóng, kịch tính đến ngạt thở, làm người xem không thốt nên lời.

Doãn Bằng phóng mình lên, đập mạnh xuống từ trên không, Hạo Thiên lấy kiếm đỡ. Giơ một chân đá bay ông ta, xem tý rớt đài. Mặc dù luật chơi của cả 2 là đánh tới khi không thể đánh nữa, nhưng hiện tại ở đây đang diễn ra cuộc đấu kiếm nên rớt đài vẫn tính là thua. Nên cẩn thận một tý thôi.

Hạo Thiên cười nhẹ, tiếp tục phóng về phía Doãn Bằng. Ông ta cười đáp trả, phóng mình lên cao và chém xuống một nhát. Tạo nên một chấn động to lớn, gây ù tai, khói bụi mịt mù

“Đùng”

Khi khói tan dần, Hạo Thiên đang đứng dưới mũi kiếm của ông ta. Khuôn mặt cười lạnh, lấy chân mình gạt ngã ông ta. Khiến Doãn Bằng mất thăng bằng té xuống, nhân cơ hội, Hạo Thiên tung ra những đường kiếm khôn lường, và kì ảo. Doãn Bằng yếu thế lùi lại liên tục. Ngay lúc này, Hạo Thiên nghĩ, “Hỏa ngục”

Một ngọn lửa đen bao quanh thanh kiếm, bốc lên hừng hực. Doãn Bằng đổ mồ hôi hột, ông ta lùi lại một bước, niệm “Phong”

Một luồng gió nhẹ bao phủ ông ta và quanh cây kiếm. Hạo Thiên và Doãn Bằng bỗng cười lên điên loạn, lao vào nhau một cách chớp ngộp.

“Keng”

“đùng”

“Chát”

“Uỳnh”

“keng”

Những âm thanh của kiếm va chạm vào nhau lại nổi lên, cùng với đó là những tia lửa bắn ra và những trận gió cuồn cuộn, cả 2 đang quấn lấy nhau một cách điên cuồng.

“Keng”

Hạo Thiên và Doãn Bằng đang chống đỡ nhau, người đẩy rồi lại lùi, lùi rồi lại tiến. Không cân sức một chút nào, lúc này đám nhóc cũng đang hò hét một cách điên cuồng, Diệp Lục Trung mồm há to trước trận đấu này. Ban trọng tài chính tất cả đều bật dậy hết rồi, không ai ngồi yên được nữa. Không tin vào mắt mình nữa rồi, loại quái vật gì đây chứ

Hiện tại cả 2 đang thấm mệt dần, trận đấu cũng đã diễn ra được 2, 3 tiếng gì rồi. Quần áo rách tả tơi, vết thương loan lổ khắp nơi, máu chảy ra từ những vết cắt này. Nhìn rất là đau nhưng...... Hạo Thiên và Doãn Bằng, khuôn mặt của cả 2 đang hiện rõ sự sung sướng, sảng khoái và vô cùng điên dại.

Sự sung sướng do được chiến đấu hết mình, tuy còn phải kiềm nén lại nếu không chỗ này banh mất, nhưng cũng cảm thấy vui vì không phải thi một cuộc thi nhàm chán như này.

Cả 2 lùi lại, nắm chắc thanh kiếm của mình. Hạo Thiên mỉm cười, khuôn mặt lấm lem và vài vết cắt, nói

“Chúng ta nên kết thúc rồi. Tuy tôi còn muốn đấu nữa nhưng có vẻ như hiệu trưởng Doãn đang hết sức rồi”

“Oh, nhóc nói đúng rồi đấy, có vẻ như nhóc càng ngày càng mạnh hơn và ta không thể nào đuổi kịp nữa rồi” Doãn Bằng nói, khuôn mặt đầy vết thương, và lấm lem khắp nơi, miệng hơi nhếch lên cười. Hạo Thiên cũng cười trừ

“Rầm”

Cả 2 xông thẳng vào nhau, va chạm với nhau và tạo nên một âm thanh to lớn, vang dội khắp nơi. Theo đó là bụi bay mịt mù, làm người xem phải ho khụ khụ

Bụi tan dần sau 15p bay khắp nơi, hiện ra sau đó là phần sân bên Hạo Thiên bị phá nát thành những mảnh vụn. Rồi bụi tan dần bên phần sân của Doãn Bằng, nó... nó... nó đâu mất tiêu rồi. Hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, Hạo Thiên đang đứng thẳng, tay đỡ lấy Doãn Bằng đang té ngã trên tay. Người xem há hốc mồm, đủ lớn để nhét vừa cả 1 quả táo. Thật không thể tin được, hiệu trưởng nội viện Doãn Bằng lại...lại...lại thua cả 1 tên nhóc. Mà, tên nhóc này không bình thường tý nào cả, không bình thường một tý nào.

Dương Ngạn Vũ và một người khác nhảy xuống, tiến tới chỗ Hạo Thiên. Cậu nhìn cả 2 nói

“Có chuyện gì? “

“Ngài.... Ngài không sao chứ? “ Dương Ngạn Vũ lắp bắp

“Không sao!” Hạo Thiên trả lời, rút thanh dao ngắn ra. Không ngờ lão này cũng mưu mô lắm chứ chẳng vừa gì đâu.

Lúc nãy, trong màn khói mù mịt không ai thấy gì. Khi mà Hạo Thiên gạt bay thanh cự kiếm của Doãn Bằng và để lại trên người lão một vết chém dài từ vai xuống, tưởng như lão ngừng lại không đấu nữa, ai dè đâu, lão ta đã nhanh chóng rút đâu ra 1 cây dao ngắn, xông về phía Hạo Thiên. Cậu hơi bất ngờ trước tình huống này nên đã lỡ để bị đâm trúng ngay vùng vai trái. Nhưng cũng ngay lúc đó, Doãn Bằng hết sức, té xỉu, Hạo Thiên cũng chẳng thèm đẩy lão ra, đỡ lấy lão. Coi như rút ra bài học đáng đời đi, đúng là đã quá khinh địch nên mới bị như vầy nè. Rút kinh nghiệm lần sau vậy. Haizz, mà đau thật đấy aaaa, ông ta đâm vào xương vai mình rồi, ông ta nhắm chính xác thật.

Hạo Thiên thở dài nhớ lại, nhìn sang lão đứng kế bên Dương Ngạn Vũ đang tiến lại. Đám nhóc từ trên chỗ ngồ phóng xuống, bao vây Hạo Thiên. Khuôn mặt đám nhóc đều biến dạng, tái xanh cả lên. Ơ hay, ta là người bị thương có phải các ngươi đâu mà mặt xanh lè thế, ta cũng là người bị đau chứ không phải các ngươi. Haizzz, mặc kệ đi.

Đám nhóc nhốn nhào cả lên, hỏi liên tục

Minh Kỳ: “Boss có sao không?”

Trần Thống Trung: “Boss chảy máu rồi kìa, aaaa”

Di Di: “Thiên ca chảy máu nhiều quá! Mau cầm máu đi, huhu”

Băng Liên: “chủ nhân, lại đây em cầm máu cho”

Dạ Thiên Lăng: “ Ai cầm máu nhanh lên, chảy nhiều quá”

Lâm Phi: “Băng Liên, cầm máu cho chủ nhân mau”

Tiểu Siêu: “Lại đây tôi xem nào!”

...........................

Ôi, nháo nhào cả lên. Nhức đầu quá, các ngươi ồn vậy làm ta mệt hơn thôi.

Dương Ngạn Vũ bất lực, chỉ biết đứng nhìn bọn nhóc đang nháo nhào lên vì Hạo Thiên bị thương.

Tiểu Siêu kéo Hạo Thiên lại, bắt đầu cầm máu. Lúc này, người đi cùng Dương Ngạn Vũ tiến lại nói

“Để tôi cầm máu giúp cho”

Tiểu Siêu nhìn ông ta, phán cho 1 câu

“Không cần!”

Rồi tiếp tục cầm máu. Hạo Thiên nói

“Sao ông không lại xem vết thương của hiệu trưởng giúp tôi? “

“Được” ông ta trả lời, đi tới chỗ Doãn Bằng. Xem xét vết thương cho ông ta.

Tiểu Siêu cầm máu xong, Hạo Thiên dùng kĩ năng chữa thương của cậu bắt đầu hàn gắn những khớp vai bị gãy, gắn liền những vết thương, xóa đi những vết chém của Doãn Bằng, những vết chém thì đã liền lại và mất dấu nhưng vết thương ngay vai thì lại làm thành một vết sẹo to ở vai. Aaa, để lại vết sẹo to quá, mà, để lại sẹo này cũng tốt, nó giúp mình nhớ tới sự sai làm ngày hôm nay.

Xong xuôi cũng phải mất hết 30p, lần này chưa thương lâu thật. Hạo Thiên đứng dậy với cơ thể hoàn toàn không bị gì cả, Dương Ngạn Vũ trố mắt nhìn. Những gì liên quan tới đại tư lệnh đúng là không gì bình thường cả, ông ta nghĩ.

Tiến tới bên chỗ Doãn Bằng đang nằm xỉu, tên lạ mặt Hạo Thiên nhờ lúc nãy vẫn đang hì hục chữa thương. Haizzz, dùng được chữa thương mà sao lâu thế không biết nữa. Hạo Thiên vỗ vai ông ta nói

“Tránh ra đi, để tôi làm cho”

“Không phải cậu đang bị....thương. WTF, vết thương đâu cả rồi? “ ông ta la lên

“Tránh ra” Hạo Thiên lạnh giọng lại

“Được” Ông ta lập tức di dời

Hạo Thiên xem tình trạng vết thương, đâu có nghiêm trọng tới vậy chứ. Vết chém của mình khi nãy rất nhẹ và không sâu, chỉ để lại vết thương ngoài da thôi mà, lão già này lại mệt tới ngủ quên rồi này. Hạo Thiên đứng dậy, mặt hơi đen lại, đám nhóc thấy kì lạ, tại sao Boss không chữa trị cho hiệu trưởng mà đứng dậy rồi. Minh Kỳ đứng ra nói

“Sao vậy Boss? “

Bỗng, Hạo Thiên cười nhạt, đưa chân ra sau. À, giờ thì đám nhóc hiểu Boss của chúng đang làm gì rồi. Định đá hiệu trưởng đây mà. Khoan.... Chờ chút, định đá hiệu trưởng. Đám nhóc mặt tái đi nhìn Hạo Thiên định nói “khoan”

Thì, Hạo Thiên đã ra đòn, bọn nhóc nhắm mắt lại tiếc thương cho hiệu trưởng, nhưng không nghe thấy tiếng “rầm” nữa. Chúng mở mắt ra, Doãn Bằng đang đứng cách xa Hạo Thiên khoảng 10m, chân Hạo Thiên chưa đá, không phải chưa đá nữa mà là chân không từ đằng sau lên đằng trước và hiện tại chân cậu đang đặt tại vị trí mà Doãn Bằng nằm lúc nãy.

Dương Ngạn Vũ và người lạ mặt, cùng toàn thể đã tái mặt đi vì tình huống lúc nãy. Tưởng Hạo Thiên đá ông ta bay luôn rồi chứ.

Hạo Thiên mỉm cười nhẹ nhìn Doãn Bằng đang đứng, ông ta mặt đổ mồ hôi hột, miệng hơi nhếch lên, ông ta nói

“Giỡn chút làm ghê vậy! Tưởng nhóc đá ta thật rồi chứ! Ui ui da, đau quá”

“Lần sau ta với ngươi lại giỡn, ha?” Hạo Thiên nở nụ cười đầy nham hiểm

“Thôi thôi, ta chừa rồi. Ui ui, mau chữa thương đi, đau chết được” Doãn Bằng tái mặt đi

Hạo Thiên tiến lại, bắt đầu dùng kĩ năng chữa thương cho Doãn Bằng, vết thương của ông ta không nặng bằng Hạo Thiên, Hạo Thiên nặng hơn do sự bất cẩn của cậu, bị ông ta ghim vào vai cũng đau chết được. Bắt đầu chữa thương, sau 15p, các vết thương lành lại hoàn toàn và không còn sẹo, chỉ duy vết chém từ vai xuống của Hạo Thiên là làm vết sẹo dài. Người xem xung quanh ngỡ ngàng trước sự quái vật của 2 người, không biết nói gì hơn. Người đi cùng Dương Nagnj Vũ cũng rất kinh ngạc, ông ta quay sang hỏi Dương Ngạn Vũ

“Này, cậu ấy là đại tư lệnh đúng không? “

“Đúng vậy đấy lão Lục” Dương Ngạn Vũ trả lời, lão Lục ở đây đương nhiên là Lục Huyên, bạn tri kỉ của Dương Ngạn Vũ và cũng là hội trưởng luyện dược sư Diệp Lục.

Mắt lão ta sáng lên, đi về phía Hạo Thiên, đầu hơi cúi, nói

“Chào ngài, đại tư lệnh. Tôi là Lục Huyên, hội trưởng luyện dược sư Diệp Lục, là hội luyện dược sư đứng đầu ở đây”

Hạo Thiên quay sang nhìn ông ta, mặt không biến sắc, phán cho lão một câu

“Rồi sao?”

( cầu Nguyệt Phiếu ạ:3

Cầu vote mạnh từ mọi người

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.