“trên lv 100 ạ, như thế thì chúng em làm sao bắt được đây ạ” Lâm Phi phản bác nói
“Các em sẽ làm được thôi” Thiên Vũ Phong nói như đúng rồi
“Hả, nhưng chúng em mới hơn lv 30 thôi, làm sao mà đánh lại lv trên 100 chứ ạ” Kiều Hiên, một người nhóm Lâm Phi cũng nói
“Này, sao các cậu không nói gì hết vậy chứ, chúng ta làm sao mà bắt được pet lv 100 chứ” Lâm Phi quay mặt sang nhóm Dạ Thiên Lăng đang bình thản nói
“Sao lại không chứ, chẳng phải nhóm chúng ta đã có Hạo Thiên rồi sao” Dạ Thiên Lang nói
Nghe nhắc đến Hạo Thiên thì cả đám chợt im lặng, không nói gì, nhớ lại cuộc đánh nhau lúc nãy, bài phạt mà đại tá Dư Mặc đưa ra. Cả đám lặng thin, không phản bác nữa.
WTF, tại sao lại yên tâm khi có tôi chứ, tôi là các bia đỡ đạn à, sao các người lại yên tâm? Hạo Thiên cũng im lặng khi nghe Dạ Thiên Lăng nói mình như vậy.
“Được rồi, chúng ta tiếp tục tìm kiếm” Hạo Thiên nói
“Vâng” cả đám đồng thanh trả lời.
Càng đi sâu vào trong rừng thì cây cối càng rậm rạp, không khí càng ẩm ướt hơn. Đi được một lúc thì cả đám nghe thấy tiếng hú, có vẻ là tiếng hú của loài sói. Cả đám dừng lại, rồi từ trong lùm cây phóng ra 3 con sói. Chúng màu xám đen, những chiếc răng nanh sắc, móng vuốt dài, thân hình to lớn. Chúng tên là Sói Xám. Nhìn vào hình dáng, màu sắc đậm nhạt của lông sói ta có thể biêta được chúng ở lv bao nhiêu, và có vẻ như con sói đứng chính giữa có lv 120, 2 con kế bên thì lv 87 và 88. Loài sói thường có thuộc tính là phong, nhưng từ lv 100 trở đi thì nếu con nào bị biến dị sẽ có thêm một thuộc tính nữa. Và có vẻ như con Sói Xám lv 120 kia bị biến dị và có 2 thuộc tính đó là phong và hắc. Loại biến dị hiếm gặp đây
Hạo Thiên nhìn con sói một cách lạnh lùng, rồi nói “trong các cậu ai có thuộc tính hắc “
Rồi một người giơ tay lên, đó là Kiều Hiên bên nhóm Lâm Phi, cậu ta nói “tớ, tớ có thuộc tính hắc”
“Được, con sói này cậu sẽ lấy” Hạo Thiên lạnh lùng nói. Rồi quay qua nói với Trần Thống Trung “tiểu Trung, cậu lên bắt con sói đó đi, coi như bài luyện tập thực chiến nhỏ vậy”
“Hả, được thôi” Trần Thống Trung giật mình nói
Trần Thống Trung mới 93 cấp, nhưng nếu có các kĩ năng của pet nữa thì dư sức hạ con sói xám này. Trần Thống Trung bước lên phía trước, dãn 2 tay ra như đang khởi động, rồi lo nhanh vào phía 3 con sói, cậu hô “ Lôi phá” nói rồi, những tia sét từ tay cậu bắn về phía 3 con sói, chúng nhanh chóng tránh được nhưng vẫn bị dính dư chấn, và bị thương. Cậu tiếp tục phóng về phía con sói lv 120 và đạp cho nó một cái, làm nó văng dính vào cây không tránh kịp. Lợi dụng những cành cây, Thống Trung phi trên cây, sử dụng lôi phá tấn công 3 con sói, một hồi sau, 2 con sói lv 87 và 88 chết. Con đầu đàn thì ngoắc ngoải, hấp hối, bị thương toàn thân mà chúng chưa làm được gì Thống Trung.
Hạo Thiên tiến lại 2 con sói đã chết, dùng 1 hỏa cầu nhỏ thiêu xác cả 2. Còn con sói kia thì cậu quay qua nói với Kiều Hiên “này, ngươi đi lại, đặt tay len đầu nó rồi truyền sức mạnh của ngươi vào nó, sau đó lập khế ước.”
“Vâng” Kiều Hiên nhanh chóng làm theo lời Hạo Thiên và khế ước hoàn thành, nó giúp cậu ta từ lv 28 lên lv40.
Cậu ta vui mừng xuýt khóc nhưng kiềm nén lại, cậu ta mừng vì cậu có 1 con pet, vì cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có được nó.
Thế là cả đội tiếp tục đi vào rừng, bây giờ là buổi trưa, tất cả cùng ngồi xuống một vùng đất bằng trong rừng. Việc nấu nướng thì giao Minh Thi và Ninh Dịch,Lâm Băng Liên Lâm Phi, những người khác thì đi kiếm củi để nấu lửa. Hạo Thiên và tiểu Siêu thì đi bắt động vật. Thiên Vũ Phong thì ngồi không không làm gì cả.
Hạo Thiên và tiểu Siêu quay lại với 3 con nai, 5 con thỏ và hơn 10 con cá cùng một ít rau củ khác. Tất cả đều đưa cho Ninh Dịch. Hạo Thiên xong xuôi thì ngồi xuống một góc cây đối diện Thiên Vũ Phong và nói “ thầy sướng quá nhể, ăn no ở không không làm gì cả”
“thầy có làm đấy chứ”
“Làm gì”
“Bảo vệ các em” Thiên Vũ Phong phản bác lại việc mình không làm gì cả
Câu nói vang lên chặn họng Hạo Thiên không biết nói gì, cậu im lặng và tiếp tục đọc sách.
Sau khi ăn xong buổi trưa, tất cả chuẩn bị lên đường nhưng Hạo Thiên nói “không đi nữa, chúng ta dừng ở đây”
Cả đám thắc mắc với câu hỏi của Hạo Thiên, Lưu Dạ nói “tại sao không đi nữa hả Boss, chẳng phải chúng ta cần tìm thú cưng cho những người còn lại sao”
Hạo Thiên thản nhiên trả lời “không tìm nữa, chúng ta sẽ làm cho lũ thú đó tự tìm tới chúng ta, lão sư, trong phòng thí nghiệm của người có một lọ dung dịch màu đỏ đúng không ạ, người cho con nhé”
“Ok, được thôi” Thiên Vũ Phong trả lời
Nói rồi, Hạo Thiên biến mất tại chỗ khiến cho nhóm Dạ Thiên Lăng với Lâm Phi bất ngờ, hoảng sợ và giật mình không biết Hạo Thiên đã biến đâu mất, còn nhóm Hạo Thiên thì huýt sáo, nói chuyện bình thường vì nhóm cậu biết Hạo Thiên đã đi đâu.
Lúc này, trong không gian hệ của Hạo Thiên, cậu đang đứng trước phòng thí nghiệm của thầy Phong. Đây là phòng thí nghiệm do cậu tạo ra để thầy Phong có thể chế ra các loại thuốc mới. Cậu bước vào phòng, trên bàn là nhiều loại thuốc khác nhau, đủ thứ màu sắc, đỏ có, vàng có, xanh có, tím cũng có,.... Nói chung là màu gì cũng có. Hạo Thiên lấy lọ thuốc màu đỏ rồi quay đi ra khỏi phòng và biến mất.
Bên ngoài, Hạo Thiên xuất hiện và cầm theo một chiếc bình màu trắng đựng một dung dịch màu đỏ. Hàn Minh Kỳ thắc mắc hỏi “Boss, đấy là gì vậy”
“Là dung dịch có mùi hương dụ những con thú từ cấp 150 trở xuống, chỉ cần ngửi thấy mùi này chúng sẽ đi tìm nơi tỏa ra mùi hương đó. Tới lúc chúng tới rồi, chúng ta bắt luôn một thể” Hạo Thiên giải thích. Cậu ở riết với Thiên Vũ Phong trong phòng thí nghiệm nên mới biết và còn biết cả cách chế tạo nhiều loại thuốc khác, nhưng đa số cậu chế ra toàn là thuốc độc.
“Hay vậy à, vậy chúng ta mau làm nhanh lên đi Boss” Mộc Lâm hứng thú nói
“được” nói rồi, Hạo Thiên mở nắp lọ rồi rải xung quanh mọi người đứng, cứ cách 10 bước chân Hạo Thiên lại rắc một giọt nước. Rồi cậu vẽ 1 vòng tròn xung quanh. Xong xuôi, Hạo Thiên đứng tại chỗ, giơ 3 ngón tay và lần lượt đếm
3
2
1
Rồi cả đám nghe tiếng rầm rầm, tiếng thú chạy ngày một gần lại với họ. Rất nhiều, lên đến cả trăm con chứ chẳng ít. Tất cả đã bị bao vây bởi đám thú, đa dạng loài, rất nhiều loài, trong đó lv điều 50 trở lên tới lv 150 là hết đát.
Hạo Thiên nói “thầy Phong, giữ lũ nhóc lại xung quanh thầy, đừng cho chúng ra khỏi vòng tròn em vẽ đấy.” nói rồi Hạo Thiên bước ra, nói
“Thảm băng” rồi 1 tầng băng dày xuất hiện, lan ra từ chân Hạo Thiên ra những con thú xung quanh. Chúng chưa kịp phản ứng gì thì tất cả đã bị đóng băng. Chiêu thảm băng này là chiêu thức của Quang Long, nó lv 9 và khi Hạo Thiên dùng thì nó bị giảm xuống lv 5 nhưng đối phó bọn thú lv thấp này thì nhiêu đây là đủ.
Thảm Băng xuất hiện thì tất cả hơn 100 con xung quanh tất cả bị đóng băng, không con nào có thể nhúc nhích được.
Còn đám nhóc thì trầm trồ, kinh ngạc và ngưỡng mộ. Tuy thảm băng không lan tới họ nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh bốc lên, cái lạnh đến buốt cả người. Xong xuôi, Hạo Thiên quay sang bọn họ và nói
“Khai báo thuộc tính của các người ra”
Dạ Thiên Lăng: “ thuộc tính Thủy và lôi”
Dạ Hoa:“ Hỏa và Hắc”
........
(tất cả nhóm Dạ Thiên Lăng đều song thuộc tính)
Lâm Phi: “Thổ”
Lâm Băng Liên:“Quang”
........
(tất cả nhóm Lâm Phi chỉ có 1 thuộc tính)
Nói xong, Hạo Thiên lại nói “Được rồi, các người đợi đây, tôi sẽ tìm cho các người 1 con thú thích hợp”
Rồi cậu quay người, đi 1 vòng xung quanh và chọn lựa các con thú có cùng thuộc tính với đám nhóc. Rồi cậu quay lại, đưa cho mỗi người 1 con rồi bảo họ lập khế ước.
Những con thú cưng mà Hạo Thiên chọn tất cả đều có lv từ 130 đến 150. Ai cũng có 1 con thú cưng thích hợp cho mình.
Sau khi lập khế ước xong, cả đám Lâm Phi đều mừng rớt nước mắt, vì họ nghĩ, họ sẽ chẳng bao giờ có được 1 con thú cưng, nay họ lại có tất cả đều nhờ có Hạo Thiên, Hạo Thiên đã cho họ 1 tương lai. 1 con đường mới để đi.
Lâm Băng Liên đứng trước mặt Hạo Thiên, khuôn mặt e dè, ngại ngùng cuối mặt xuống không dám ngước lên, cô bé nói với vẻ ngại ngùng “ Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã cho chúng tớ 1 con đường mới, từ nay chúng tớ sẽ luôn vì cậu, luôn cố gắng hết mình vì cậu. Chúng tớ sẽ tận tâm phục vụ cậu, vì cậu việc gì chúng tôi cũng sẽ làm, chỉ cần cậu sai bảo, lão đại“. Càng nói, ánh mắt của Băng Liên càng quyết tâm hơn, thể thiện rõ sự chân thành. Đám Lâm Phi đằng sau cũng cuối đầu.
Thấy vậy, nhóm Dạ Thiên Lăng cũng làm theo “Chúng tôi cũng vậy, lão đại”
Thế là cả lũ cúi đầu, còn Hạo Thiên, khi cậu thấy Lâm Băng Liên lại gần thì gần như cậu đứng hình, không nhúc nhích được. Nhưng khi nghe những lời nói chân thành, ánh mắt quyết tâm đó thì gần như cậu đã quên đi chứng sợ gái. Cậu nhìn tất cả mọi người, nhưng khuôn mặt thù không bỏ đi sự băng lãnh, cậu nói với giọng lạnh lùng
“Các cậu nói sẽ vì tôi làm tất cả chuyện gì ư, vậy tại sao các cậu không vì cha mẹ mình mà làm tất cả, hửm”
“C....Cha mẹ chúng tôi mất cả rồi, khi còn nhỏ. Trong chúng tôi có người mồ côi, có người thì bị bỏ, có người thì cha mẹ mất thì mới 3 4 tuổi. “ Lâm Phi nói với vẻ mặt buồn bã, nước mắt dâng trào làm cho bọn xung quanh cũng khóc theo.
“Thôi thôi, được rồi, giờ các người là người của tôi. Nhưng, chưa chắc tôi đã tin mấy người, khôn hồn thì đừng có mà lừa gạt tôi. Nếu không chết không có chỗ chôn.” Hạo Thiên đe dọa, tỏa sát khú nói
“V....Vâng, đã rõ, tuyệt đối không phản bội” cả đám đồng thanh nói
“Tốt, quy tắc của ta là:
Người không phạm ta, ta không phạm người
Người phạm ta, diệt cửu tộc người
Đã rõ chưa”
Hạo Thiên nói to, đọc lên quy tắc của mình
“Đã rõ,
Người không phạm ta, ta không phạm người
Người phạm ta, diệt cửu tộc người”
Đám nhóc cũng đồng thanh nói theo, làm vang động cả khu rừng, âm thanh theo đo mà bay xa
Lũ nhóc Hạo Thiên đứng kế bên cũng có đọc theo rồi Hàn Minh Kỳ châm chọc nói “ Boss à, cậu có lực hút thật đấy, ai cậu cũng hút được hết” rồi cười khì khì
“Cậu mới nói gì” Hạo Thiên liếc Hàn Minh Kỳ một cái làm cậu ta lạnh người rồi im luôn.
Tất cả sau khi thực hiện khế ước thì cùng nhau lên đường quay về doanh trại, trên giường về, Thiên Vũ Phong đột ngột dừng lại làm chi tất cả cũng phải dừng theo. Thiên Vũ Phong mặt nghiêm trọng nói
“có người đang đi theo chúng ta, còn rất mạnh nữa.”
“Được rồi, thầy dắt mọi người về trước đi, em với tiểu Siêu giải quyết xong sẽ về” Hạo Thiên lạnh lùng nói
“Tên này rất mạnh,ta không thể để em ở lại được” Thiên Vũ Phong nói
“Thầy không cần lo, chẳng phải em đã có tiểu Hắc và tiểu Quang rồi sao” Hạo Thiên nở một nụ cười nhẹ nói
Suy nghĩ một lát, Thiên Vũ Phong nói “Được thôi, nhớ giải quyết nhanh còn về”
“Nhưng, Boss không thể nào ở một mình được, chẳng phải thầy Phong đã nói tên đó rất mạnh sao” lũ nhóc lo lắng nói
“Không cần lo, các người mau về trước đi, đây là lệnh” Hạo Thiên nói
“Nhưng.......”
“Nhanh đi thôi” Thiên Vũ Phing giục nói, nhanh chóng cùng lũ nhóc rời đi
Còn Hạo Thiên và tiểu Siêu thì rẽ một hướng khác, đi sâu vào trong rừng, khi đã thấy đủ xa rồi thì dừng lại. Vừa dừng lại thì ngay lập tức có 2 người xuất hiện. 2 người đàn ông cỡ 30 mấy tuổi, một người tóc đen và 1 tóc nâu. Tên tóc đen nói
“Oh, đây là con của tên đại tướng quân gì à”
“Đúng đấy, mau bắt chúng đi rồi chúng ta còn quay về Guild nữa. Khi đó chúng ta sẽ được hội trưởng thưởng hậu hĩnh luôn đấy” tên tóc nâu cười nham hiểm nói
Trên Thiên Vũ đại lục có nhũng tổ chức được gọi là guild, nhận nhiệm vụ từ người khác và thực hiện nó. Chia cấp thành viên là F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS. Từ thấp tới cao. Thành viên trong guild gọi là những mạo hiểm giả, mạo hiểm giả cấp SSS là cực kì hiếm và muốn làm một mạo hiểm giả cấp SSS phải là người đã lập công lớn vì quốc gia. Nhưng cũng có những guild hắc ám, những guild chuyên nhận những nhiệm vụ bắt cóc, giết người.
Thiên Vũ đại lục có 4 quốc gia lớn, Esga, Lisanet, Attegia, Gone. Gone là nước lớn nhất trong tất cả các nước. Đường gia tộc nằm ở nước Gone và là gia tộc lớn nhất ở đây.
“Oh, nhận ủy thác từ guild à” Hạo Thiên cười lạnh nói
“Tên nhóc, trong 2 các người ai là Đường Hạo Thiên” tên tóc đen nói
“Cả 2, mà ai là người ủy thác thế, mà guild của các ngươi tên là gì” Hạo Thiên nói
“Khi nào bắt được các ngươi ta sẽ nói” tên tóc nâu nói
Rồi cả 2 tên xông vào Hạo Thiên và tiểu Siêu. Tên tóc nâu thì đánh với tiểu Siêu, tên tóc đen thì với Hạo Thiên.
Tên tóc đen nói trong khi đang xông về phía Hạo Thiên
“Hỏa ảnh”
rồi rất nhiều ảnh phân thân lửa xuất hiện, khuôn mặt Hạo Thiên bỗng trở nên hoảng sợ. Cậu nhanh chóng né đòn nhưng không may bị dính đòn, 1 vết cắt xuất hiện trên khuôn mặt điển trai. Cậu đá về phía tên tóc đen nhưng hắn ta tránh được và đâm dao về phía cậu.
Hạo Thiên nhanh chóng né đòn, nhưng vẻ chật vật hiện lên khuôn mặt. Tên tóc đen cười khinh bỉ nói
“mệt rồi à nhóc con, đầu hàng sớm thì đâu có mệt như vậy”
Hạo Thiên không nói gì, cậu lao vào tên tóc đen và đánh tay không với hắn. Hắn né được hết tất cả cú đấm của cậu nhưng cậu lại ăn hết cú đấm của tên đó, giờ trên mặt cậu là những vết đánh màu đỏ, vài vết bầm và 1 vết cắt trên mặt.
Tên đó xông vào và đá một cú vào bụng cậu, khiến cậu gục xuống, ôm bụng.
Bên tiểu Siêu cũng không khá hơn, cũng bị đánh cho bầm dập, cả 2 bị cột vào nhau, rồi cả 2 tên đó cười khinh bỉ nói “ 2 tên nhóc này, cũng khá đấy nhưng còn non lắm”
“Các ngươi muốn biết guild bọn ta tên gì đúng không, để ta nói cho mà biết, guild bọn ta là guild hắc ám, một chi nhánh nhỏ của Hắc Ma đoàn. Người ủy thác thì bọn ta không biết. Chỉ vậy thôi, giờ thì về nào” tên tóc nâu lại gần định xách Hạo Thiên lên thì cậu cười nhẹ nói
“Khì, nói ngay có phải hơn không, làm cho bọn ta ăn hành hơi bị đau đấy” rồi đột nhiên dây trói bị đứt và Hạo Thiên với tiểu Siêu đứng dậy.
Đứng dậy, đối mặt với chúng, Hạo Thiên cười nhẹ “Hì, khuôn mặt các ngươi sao vậy, chẳng phải lúc nãy rất hả hê sao, sao bây giờ không hả hê nữa”
Vừa nói thì trên mặt cậu và tiểu Siêu các vết thương đang dần biến mất, nhưng có vẻ như vết cắt từ đòn đánh của tên tóc đen đã để lại trên mặt cậu thì không khỏi ngay được.
Về đến nơi phải nhờ thầy Phong chế thuốc vậy.
“Các ngươi.....2 tên nhóc các ngươi chẳng phải bị đánh không đi nổi sao, mà làm sao các ngươi cởi dây được” tên tóc nâu kinh ngạc nói
“Oh, ngươi nói cộng dây này ấy hả” vừa nói, trên tay Hạo Thiên xuất hiện 1 cộng dây bị đứt
“WTF, đấy là dây thép lv 5 đấy, sao bị cắt dễ thế” tên tóc đen la lên
“ngươi nói cọng dây cùn này lv 5 sao” Hạo Thiên khinh bỉ nói
“D....dây cùn” tên tóc đen cứng họng
“mà, dù sao thì các ngươi sống tới đây là đủ rồi” Hạo Thiên cười nói
“2 tên nhóc thì có thể làm được gì bọn ta đây”
“Ta có nói ta làm à” Hạo Thiên giở khuôn mặt ngây thơ
Rồi, một cánh cổng lớn màu đen xuất hiện, Hắc Long bước ra, cái dáng hùng mãnh, uy nguy không ai sánh bằng, Hắc Long gào lên “Graoooo”
“H....H.... Hắc Long” cả 2 tên run rẩy
“ăn chúng đi” Hạo Thiên cười nói
Rồi, Hắc Long tiến tới, cánh tay vồ về phía 2 tên đang run rẩy, bắt chúng và bỏ vào miệng. Vậy là đời của 2 tên đó đã xong. Hắc Long ăn xong, quay qua nói với Hạo Thiên
“chủ nhân à, ở trong đấy chán lắm không có gì ăn cả, cho chúng tôi ra ngoài chơi đi”
“Đúng đấy đúng đấy” Quang Long đột nhiên xuất hiện, với một thân hình nhỏ nhắn siêu cute
“Các ngươi mà cũng cần ăn sao” Hạo Thiên ngạc nhiên nói
“Vâng, tuy chúng tôi có thể không cần ăn nhưng bây giờ đi theo chủ nhân rồi, chúng tôi cungz muốn được thử món ăn của con người” Quang Long và Hắc Long tỏ vẻ đáng thương nói
Mắt Hạo Thiên hơi giật giật, cậu nói “ haizzz, thôi được rồi, tiểu Hắc biến nhỏ lại rồi cùng tiểu Quang đậu trên vai ta, chúng ta cùng quay về”
“vâng ~~ “ Cả 2 nói rồi “bùm” tiểu Hắc biến nhỏ lại, cả 2 cùng đậu trên vai của Hạo Thiên.
Rồi, Hạo Thiên với tiểu Siêu cùng nhau quay về doanh trại. Bây giờ nới là ngày thứ 25 ở đây, họ còn tận 5 ngày để bắt thú nhưng đã hìn thành xong trong 2 ngày.
Quay về tới doanh trại, tới cổng chưa kịp vào thì đã bắt gặp lũ nhóc, có vẻ chúng đang lo lắng cho Hạo Thiên với tiểu Siêu. Chúng cứ ngồi đấy, đi tới đi lui không ai nói gì. Tới khi Hạo Thiên xuất hiện
“Chao xìn, sao mọi người không vào mà ngồi đây”
Nghe tiếng nói, chúng quay lại và thấy Hạo Thiên đang đứng đưa tay chào. Chúng nhanh chóng ùa lại, những câu hỏi dồn dập vang lên
“Cậu có sao không Boss”
“Sao trên mặt lại có vết thương rồi”
“May quá, cậu bình an rồi”
“Cậu không bị làm sao chứ”
“Còn bị thương ở đâu nữa không”
..........
Liên tiếp những câu hỏi vang lên, khiến Hạo Thiên rất vui, vì có nhiều người quan tâm cạu như vậy, nhưng, quá ồn ào rồi
“Thôi, các cậu hỏi nhiều như vậy làm gì, dù sao tôi cũng về rồi”
“Giải quyết luôn rồi à” Thiên Vũ Phong nói
“Vâng, gọn gàng sạch sẽ” Hạo Thiên cười tươi nói, như thể việc vừa mới giết người là chuyện gì đó đơn giản, nhẹ nhàng lắm.
“Tốt” Thiên Vũ Phong cũng cười nói
“Cậu không sao chứ “ 1 tiếng nói nhẹ vang lên, đó là Lâm Băng Liên
“Ừ không sao” Hạo Thiên thờ ơ nói
“êu, lạnh lùng quá à Boss” bọn nhóc bễu môi nói
“Ý kiến gì” Hạo Thiên đáp lại
“Không có gì” chúng nhanh chóng đáp lại
Rồi tất cả cùng quay lại lều, trước khi đi Hạo Thiên có dặn lũ Lâm Phi “nếu có ai bắt nạt các người nữa thì cứ thẳng tay mà đánh, ta chịu trách nhiệm”
Trong lều của nhóm Hạo Thiên, bây giờ tất cả đều đã ngủ li bì, có vẻ 2 ngày này chúng đã mệt vì thiếu ngủ, tất cả ngủ từ chiều ngày 25 cho đến trưa ngày 26.
Vào buổi trưa khi Hạo Thiên đã dậy và đang đọc sách, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi lớn
“Boss,có chuyện không hay rồi”