Đám nhóc đi ra khỏi không gian hệ với bộ đồ rách, mỗi ngày mà đồ cứ rách kiểu này chắc mua đồ riết thành mạt mất. Vết thương sau mỗi lúc tập thì đã được chữa trị, nhưng vết bẩn trên cơ thể và áo quần tả tơi thì chữa bằng cách nào đây cơ chứ. Có nước quăng đi và đi tắm cho hết bẩn mà thôi.
Cả đám ra khỏi không gian hệ lúc này cũng đã 5h sáng. Sau khi tắm xong thì tất cả phóng lên giường ngủ. Đánh 1 giấc tới 7h sáng, và chưa dậy. Hôm nay các cậu có buổi học ở nội viện khu lớp A, cũng là khu cao nhất trong nội viện. Thiên Vũ Phong hiện tại đang trên đường tới khu A, bước vào trong lớp, Thiên Vũ Phong thấy 8 đứa con trai và 3 đứa con gái, còn đám nhóc Hạo Thiên thì vẫn chưa thấy đâu. Thiên Vũ Phong hỏi
“Đám nhóc kia vẫn chưa tới sao? “
“Thầy hỏi mấy cậu nhóc siêu mạnh đó ạ? Mấy cậu ấy chưa tới” Tạ Thiểu Phi đứng lên nói
Hừ, đám nhóc này lại làm gì mà chưa dậy nữa chứ. Đúng thật là. Thiên Vũ Phong gật đầu rời khỏi lớp. Đi về phía KTX, đi chưa tới thì một tên nhóc nào đấy chạy lại nói
“Thầy là Thầy Thiên Vũ Phong đúng không ạ? “
“đúng vậy. Có chuyện gì không? “
“có cô bé đứng đầu lớp V muốn gặp thầy ạ? “
“Được rồi. Cám ơn” Thiên Vũ Phong mỉm cười quay đi, nụ cười trên khuôn mặt biến mất dần thay vào đó là một khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc.
Đi về phía cổng vào nội viện, 2 cô bé và 1 cậu trai đang đứng đợi. Thiên Vũ Phong tiến lại, mặt mỉm cười nói
“Chào buổi sáng tiểu Tuyết. Con đến đây có chuyện gì không? “
“Chào buổi sáng thầy Phong, con tới đây kiếm ca ca đi chơi ạ. Mà mấy người ở đây không cho vào nên đành nhờ họ nhắn với thầy” Thiên Tuyết cúi đầu chào
“Vậy sao con không nhắn với tiểu Hạo ấy?”
“Lúc nãy có rồi ạ. Người ta nói không ai trả lời”
“Vậy, vào trong đi. Ta dắt con tới kiếm tiểu Hạo” Thiên Vũ Phong nói, dắt tay tiểu Tuyết đi. Tinh ra từ đầu tới giờ ông ta toàn bơ 2 đứa đằng sau, không thèm ngó ngàng chào hỏi gì tới chúng cả. Chúng cũng không biết nói gì, đành đi theo sau.
Thiên Vũ Phong vừa nắm tay tiểu Tuyết vừa nói
“Hôm nay chúng con không phải đi học sao? “
“sau lễ tụi con được nghỉ 2 ngày. Nên giờ rảnh tìm ca ca chơi ạ.”
Thiên Vũ Phong gật đầu, dắt chúng tới khu KTX, bước vào trong, dừng lại trước quầy quản lý nói
“Tôi là Thiên Vũ Phong. Giáo viên khu A, tới đây kiếm đại tư lệnh Đường Hạo Thiên. Cô có thể cho tôi biết cậu ấy ở phòng mấy không? “
“À, phòng của ngài ấy là 105 ạ, ngài đi lại cầu thang đằng kia, lên tầng 4 rồi rẻ phải là thấy” người quản lý nói
“Cảm ơn cô” Thiên Vũ Phong nói, lướt qua cô ta, đi đến chỗ cầu thang. Dắt Thiên Tuyết lên tận tầng 4 mà không cho đi thang máy, vì đây cũng là một phần nhỏ của bài luyện tập. Luyện cho cơ chân săn chắc hơn nữa.
Tới trước cửa phòng 105, hiện giờ là 7h30p, bên trong không có động tĩnh gì cả. Thiên Vũ Phong gõ cửa
“Cốc cốc cốc”
3 tiếng gõ cửa vang lên, không ai trả lời. Thiên Vũ Phong kiên nhẫn chờ, lại gõ cửa
“Cốc cốc cốc”
“....................” lại không có ai trả lời hay mở cửa. Lúc này, cả 3 thấy mắt Thiên Vũ Phong hơi giật giật, mặt hơi nhăn lại. Ông ta quay sang 3 đứa nhóc và nói
“Mấy đứa giữ im lặng nhé!”
Chúng gật đầu. Thiên Vũ Phong mở cửa......không mở được. Cửa đã bị khóa. Thiên Vũ Phong lấy ra một cây sắt nhỏ, dài tầm 10cm. Ông ta uốn nắn gì đó rồi đưa nó vào ổ khóa, bẻ ngược cây sắt và ổ khóa kêu lên “cách“. Cửa đã được bẻ khóa thành công, Thiên Tuyết cười híp mắt, thích thúc nhìn.
Thiên Vũ Phong mở cửa bước vào, bên trong, 3 đứa nhóc thấy một dàn nam đang ngủ, số ít mặt áo và đa số không mặc áo. Mạc Vân Châu, bạn Thiên Tuyết đỏ mặt xấu hổ quay đi. Thiên Tuyết thích thú đi lòng vòng xem. Bất ngờ thay, phòng của nam mà lại rất ngăn nắp, sạch sẽ. Không bừa bộn, tất cả mọi thứ đều được xếp ngay ngắn đúng nơi đúng chỗ.
Phòng có 6 giường lớn, và 1 giường nhỏ, đủ chỗ cho 2 người. Hạo Thiên và tiểu Siêu nằm ở giường nhỏ kế bên cửa sổ. Hạo Thiên ở trần đang đắp chăn tới vai, tiểu Siêu mặc áo. Nhìn thật là........... Sexy quá đi mà
Thiên Tuyết chạy lại định đánh thức, Thiên Vũ Phong ngăn lại không cho, ông nháy mắt và ra hiệu bảo Thiên Tuyết tránh ra một bên. Ông ta tiến lại giường, mặt mỉm cười, nụ cười đầy nguy hiểm. Khe khẽ tiến lại gần kế bên, đưa tay lên, làm thành nấm đấm. Canh ngay mặt Hạo Thiên. Khuôn mặt cậu đang ngủ một cách thật yên bình, không lo âu phiền muộn.
“Bốp”
2 đứa nhóc mặt tái đi sợ hãi. Thiên Vũ Phong mặt cười nhạt, Hạo Thiên tay trái đang run run đỡ lấy nắm đấm của Thiên Vũ Phong. Tiểu Siêu đã phóng dậy và luồng ra sau ông ta. Hạo Thiên hất cánh tay ông ta ra, bật người dậy khỏi giường và đá cho ông một cái khiến ông ta lùi lại mấy bước.
Hai chân chạm đất, để lộ ra cơ thể trắng, làn da mịn nhưng đầy vết thương, nhìn cái nào cũng nặng cả, nhưng không hiểu sao cậu lại chịu được, nhìn mấy vết sẹo, Thiên Tuyết đau lòng, nén cơn khóc lại, 2 tên nhóc kia thì vừa bất ngờ vừa khâm phục. Hạo Thiên nói
“Lão sư, mới sáng sớm mà muốn ám sát con rồi à”
Đám nhóc lúc này cũng đã dậy rồi. Chúng dụi mắt, thấy Thiên Vũ Phong thì lập tức ngồi dậy. Đi rửa mặt, và mặc áo quần gọn gàng lại. Thiên Vũ Phong phủi quần áo và nói
“Ám sát có phân biệt giờ giấc à con”
“Haizzz, lại có chuyện gì nữa vậy ạ? “ Hạo Thiên ngồi lại trên giường
“Chúng trễ học rồi đấy, thân làm Boss mà không biết nhắc nhở đàn em của mình sao?”
“Trễ gì chứ ạ, mới có...... Ahhh. 7h45p, sao nhanh vậy, con nhớ con mới đặt lưng xuống nằm thôi đấy” Hạo Thiên bất ngờ la lên
“Ca ca hứa đưa Tuyết đi chơi mà ngủ quên luôn vậy à? “
“A, Tuyết. Em đến tận đây luôn à” Hạo Thiên đứng dậy xoa đầu cô bé
“Em chào mấy anh ạ” lúc này, Hoắc Phong Lam và Mạc Vân Châu đồng thanh nói
“Nãy giờ chúng ở đây à? “ đám nhóc bỗng nói, chúng xem 2 nhóc này thành không khí không tồn tại luôn rồi. Phũ phàng thật.
Nhận câu nói đó, cả 2 nhóc đơ người, câm nín. Hạo Thiên khẽ cười, nụ cười làm lay động con tim, khoác lên mình một chiếc áo, nhìn Thiên Vũ Phong nói
“Được rồi, chúng ta tới lớp thôi”
Bế Thiên Tuyết trên tay, Hạo Thiên và tất cả rời khỏi phòng, tới khu A. Tất cả đã trễ giờ học tận 1 tiếng, nên không rề rà đi từ từ nữa. Tất cả đi thật nhanh, như đang chạy vậy. Tới lớp, đám nhóc ngồi vào chỗ của chúng, Hạo Thiên và tiểu Siêu thì ra ghế đằng sau ngồi. Lát sau, khi Thiên Vũ Phong đang dạy tới quy trình tích tụ Mana thì Hạo Thiên đứng dậy, nói
“con tới phòng tập chút, thầy muốn chúng con luyện tập gì cho lũ ở đây thì hãy tới đó tìm ạ”
Thiên Vũ Phong gật đầu, đám nhóc lưu luyến nhìn, muốn đi theo mà không được. Hạo Thiên và tiểu Siêu dắt Thiên Tuyết đi, 2 nhóc kia cũng chạy theo. Tới phòng tập, cái phòng mà hồi trước lũ kia nói nó rất cứng, không thể bị phá hủy, sau câu nói đó, nó đã bị Minh Thi đập cho tan nát và giờ nso đã được sửa lại như mới, các thiết bị cũng được đổi mới hết.
Bước vào trong phòng tập, Hạo Thiên đứng đối diện Thiên Tuyết và nói
“Hôm nay ca sẽ kiểm tra Tuyết, xem tiểu Tuyết có luyện tập chăm chỉ không nhé”
“Vậy, ca hứa sẽ không đánh lại nhé và chỉ dùng 1 tay thôi” Thiên Tuyết cười nói
“Được, ca hứa” Hạo Thiên mỉm cười trả lời, tiểu Siêu lùi lại nhìn, 2 tên nhóc kia thì đứng cách xa một tý, kẻo bị vạ lay
Thiên Tuyết thủ thế, Hạo Thiên mỉm cười, giấu tay phải ra sau, tay trái lên trước, ngoắc ngoắc khiêu khích.
“Bốp”
“Bốp”
“Chát”
“Uỳnh”
“Bốp”
“Bụp”
..............
Tiểu Tuyết đi lên, ra đòn liên tục, quơ tay múa chân, nhưng tấy cả đều bị Hạo Thiên dùng tay trái gạt đi mất. Dù cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa cũng chỉ là vô dụng, Hạo Thiên vừa đỡ đòn vừa mỉm một nụ cười nhẹ. Trong khi đó Thiên Tuyết chật vật ra đòn nhưng đều vô dụng
“Bốp”
Đỡ lấy chân Thiên Tuyết bằng tay trái, Hạo Thiên nắm chân cô bé lên, quăng ra xa, khiến cô bé bị đập thân xuống đất và lăn mấy vòng. 2 nhóc kia thấy mà hoảng sợ, mặt tái đi. Chạy lại chỗ Thiên Tuyết, đỡ cô bé dậy, Hoắc Phong Lam hét lên
“Sao ngài nói là không đánh lại? “
“.........” Hạo Thiên im lặng nhìn Thiên Tuyết, cô bé bò dậy, mặt phúng phính nói
“Ca ca không giữ lời! Hứ”
“Ta đã dạy muội như thế nào khi còn ở nhà, muội nhớ không? Ta nói, khi đã đối địch nhau thì không được tin bất cứ lời nào từ địch thủ của mình, tin chỉ có con đường chết mà thôi! “ Hạo Thiên lạnh giọng nói
“Ta nhớ chứ, nhưng chênh lệch thực lực giữa ta và ca rất lớn. Nhường ta chút không được sao? “ Thiên Tuyết nói
“Ta nhường nãy giờ ấy chứ” Hạo Thiên nói
Nhường.... Nhường nãy giờ? Ngài ấy đúng là mạnh thật mà, cả Thiên Tuyết cũng không có một cơ hội nào, vậy thì ta làm sao mà đánh lại đây chứ. Hoắc Phong Lam nắm chặt nắm đấm đứng dậy.
“Hứ, không đấu nữa” Thiên Tuyết quay mặt đi, hứ một cái
“Ca ca, tiểu Hắc với tiểu Quang đâu rồi? “ Thiên Tuyết quay sang hỏi
“Chúng đây này” vừa nói, cả 2 cánh tay Hạo Thiên hiện lên hình xăm 2 đầu rồng, rồi 2 con rồng chibi trắng, đen xuất hiện, bay lượn lờ quanh Hạo Thiên rồi đậu lên vai cậu.
Thấy chúng, Thiên Tuyết chạy lại, chúng bay lên, bay về phía Thiên Tuyết và cả 3 cùng chơi.
“Cốc cốc”
Hạo Thiên nhìn ra cửa, là Thiên Vũ Phong và đám kia. Bước vào trong, Thiên Vũ Phong nói
“Ta cần con rồi đây”
“Con chán rồi, thầy nhờ lũ nhóc đi”
“Rầm”
“Hạo Thiên có đây không? “
Lại một người nữa xuất hiện, là Doãm Bằng, ông ta vác theo thanh cự kiếm của mình trên vai, chắc lại đi kiếm đánh lộn nữa đây mà.
“A, nhóc đây rồi. Muốn thư giãn gân cốt không? “ Doãn Bằng cười lớn
“Lần trước thua chưa nhục à? “ Hạo Thiên phán cho cậu khiến ai cũng kinh ngạc, trừ lũ nhóc của cậu.
“Phụtt, hiệu trưởng Doãn thua rồi à” Thiên Vũ Phong bật cười
“ừ thì.... Lần này ta muốn phục thù, đấu không? “ Doãn Bằng nói, càng xác nhận ông ta đã thua, đám kia không lời để nói, đến cả Doãn hiệu trưởng còn thua thì đại tư lệnh mới quá khủng rồi
“Được, đấu tại chỗ này đi”