“Sao tự nhiên mới đi có 1 tháng mà có tỷ tỷ rồi? Lại còn hốt luôn người ta về nữa chứ! Boss dữ dằn quá đi”
Đám nhóc nháo nhào lên, hướng phía Hạo Thiên mà cười tủm tỉm
“các người đang nghĩ cái gì vậy hả? Đây là tỷ tỷ của ta... Tỷ.Tỷ.Của.Ta!”
Hạo Thiên nói, giằng từng chữ 1, hướng đám nhóc mà la
“Vâng vâng! Là tỷ tỷ chứ không là gì cả! “
Đám nhóc vừa nói, ánh mắt nhìn đi chỗ khác, nhìn đầy gợi đòn. Mắt Hạo Thiên hơi giật giật, vỗ vai tiểu Siêu cười nói
“Đệ đệ! Cho chúng biết cảm giác của bao cát đi! “
Tiểu Siêu cười nhẹ, nhìn đám nhóc nói
“các cậu, đừng trách tôi nha! Là do các cậu làm ca ca không vui thôi! “
“Ca ca? Đệ đệ? Hai người nhận thân rồi à? Mới đi có 1 tháng mà nhiều chuyện xảy ra quá vậy!”
Thống Trung tiến lên, kinh ngạc nói
“Đúng vậy, rất nhiều chuyện xảy ra đấy! Còn bây giờ thì chúng ta nên bắt đầu nhỉ? “
Tiểu Siêu nói, chân đi về phía đám nhóc. Đám nhóc xanh mặt, tản ra mà chạy trốn. Nhưng chúng nghĩ chúng có thể thoát khỏi tiểu Siêu sao? Không hề!
Khi chúng vừa tản ra, tiểu Siêu dùng tốc độ khinh người mà đuổi theo chúng. Đánh từng đứa từng đứa một rớt xuống đất, dồn chúng lại một góc, chúng ôm lấy nhau mà xanh mặt, van xin nài nỉ nói
“Boss tha mạng a!!! “
“Hi hi... “
An Lam Nguyệt khẽ cười, nụ cười hút hồn người nhìn. Đám nhóc nhìn sang An Lam Nguyệt, cầu cứu
“Đại tỷ! Cứu mạng a!”
“Được rồi, Tiểu Thiên, tha cho chúng đi”
An Lam Nguyệt bế Thiên Tuyết lại chỗ Hạo Thiên, Hạo Thiên nhìn cô, khẽ lắc đầu rồi nhìn đám nhóc, nở nụ cười “thân thiện” nói
“Cảm ơn đại tỷ của các ngươi đi! Không thì hôm nay các ngươi LẾT về đấy! “
Nói đến chữ lết, Hạo Thiên nhấn mạnh, đám nhóc gật đầu lia lịa, nhìn An Lam Nguyệt mà hoan hô
“Tỷ tỷ uy vũ! Tỷ tỷ muôn năm! “
“Bây giờ các ngươi về KTX thay đồ khác đi, rồi chúng ta nói chuyện sau! “
Hạo Thiên nói, đám nhóc tuân mệnh đi ngay. Bây giờ ở sân tập chỉ còn 3 người. Hạo Thiên thở dài ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Ânm Nguyệt nhéo má cậu, cười nói
“điều gì làm đệ thở dài vậy? “
“Không có gì đâu....ạ”
“Ầm”
Hạo Thiên chưa kịp dứt câu, một thanh cự đao bay từ sau lưng bay lên, xoẹt ngang mặt Hạo Thiên, xém trúng An Lam Nguyệt và cắm xuống đất. Tạo nên một tiếng nổ vang lớn
“Hiệu trưởng Doãn à, mới có 1 tháng mà ngứa mình ngứa mẩy rồi à!?”
Hạo Thiên không cần quay lại nhìn cũng biết ai đến, đâu có ai khác ngoài Doãn Bằng cơ chứ. Đâu có ai chào hỏi người khác mà nện cho một cự đao to đùng như vậy. Cũng chỉ có thể là ông ta
An Lam Nguyệt ánh mắt giận dữ liếc nhìn Doãn Bằng, một tia sát khí xoẹt qua, nhắm thẳng vào Doãn Bằng. Doãn Bằng bất động tại chỗ, kinh ngạc nhìn về phía An Lam Nguyệt, ông ta bị uy áp của cô chấn cho sợ hãi, đứng tại chỗ không nhúc nhích được. Hạo Thiên nhìn thấy vậy, nắm lấy tay An Lam Nguyệt lắc đầu, cười nói
“Tỷ, vậy được rồi! Ông ta dù sao cũng là người để đệ luyện tập cùng, chị giết ông ta rồi lấy gì để đệ đánh đây!”
“Ohhh, vậy thôi. Tha ông ta một lần vậy! “
An Lam Nguyệt ngưng lại, nở nụ cười nói với Hạo Thiên. Doãn Bằng không còn phải chịu áp lực nữa, thở mạnh, mồ hôi hột đổ ra, tiến lại chỗ Hạo Thiên, ráng cười nói
“Lâu rồi không gặp nhóc Hạo,nhóc Siêu! Chào cô! Tôi là Doãn Bằng, lúc nãy đã thất lễ rồi”
“Chào, lúc nãy cũng đã quá tay rồi, xin lỗi. Tôi là An Lam Nguyệt! “
An Lam Nguyệt cười nói, khác hẳn với bộ dạng sát khí đằng đằng lúc nãy. Doãn Bằng nuốt nước bọt, cô ta trông còn trẻ như vậy mà cấp bậc không vừa, có thể dùng uy áp chấn ta bất động, sức mạnh thật khủng khiếp mà. Tên nhóc này lại đưa về loại quái vâth gì nữa đây, không biết sự kiện thi đấu lần này lại xảy ra chuyện gì, haizz, mệt mỏi tới nữa rồi!!!
Hạo Thiên nhìn Doãn Bằng, cười nói
“Doãn hiệu trưởng sao không đi lo chuẩn bị cho cuộc thi mà bây giờ còn ở đây! “
“Đúng rồi, cuộc thi! Ta nói 2 ngươi này, các ngươi bây giờ cũng đã là Đại tư lệnh với tư lệnh của học viện rồi, cũng có tý trách nhiệm đi chứ. Cuộc thi còn 2 ngày nữa là đến rồi, vậy mà các ngươi không phụ giúp gì cả mà lại trốn đi đâu mất biệt cả tháng nay vậy, đến lúc cần các ngươi thì không biết đi đâu mà tìm!”
Doãn Bằng nghĩ đến mà phát tức, tại sao mình lại để bọn chúng làm đại tư lệnh với tư lệnh vậy không biết, haizzz
“Này, ta không ở đây thì cũng đã có Thanh Kỳ rồi còn gì! Sao không đi tìm ông ta mà bàn chuyện cơ chứ”
Hạo Thiên hỏi ngược lại, Doãn Bằng cứng họng, nhưng rồi lại bật ra một câu
“Thanh Kỳ chỉ là phó, còn ngươi là đại đấy! “
“Haizz, được rồi được rồi! Vậy còn việc gì nữa không? “
Hạo Thiên hỏi
“Đợi ngươi thì mọi việc xong cả rồi, mong sao tới ngày cuộc thi diễn ra thì ngươi nhớ xuất hiện là được rồi! “
Doãn Bằng nhẹ giọng lại, chợt nhận ra Hạo Thiên và tiểu Siêu lại cao hơn trước rất nhiều, giật mình nói
“Mới có một tháng mà các ngươi trong khác quá, cao hơn rất nhiều, khí chất cũng khác nữa. Gặp được kỳ ngộ gì sao?”
“Kỳ ngộ rất lớn đấy! Khi nào đối kháng nữa tôi sẽ cho ông biết”
Hạo Thiên khẽ cười nói
“Ta mong chờ ngày đó mau đến. Được rồi, tạm biệt!”
Doãn Bằng nói xong liền quay lưng đi. Còn 3 người thì trở lại KTX, vừa mở cửa bước vào thì đã bắt gặp ngay bọn nhóc đang háo hức chờ đợi Hạo Thiên quay lại. Hạo Thiên ngồi xuống một chiếc ghế dựa, chân số 4, tiểu Siêu ngồi bên trái, An Lam Nguyệt bên phải, điệu đà mà ngồi xuống.
Đám nhóc háo hức ngồi trước mặt cả 3, mỉm cười. Hạo Thiên nhìn chúng rồi nói
“Vậy, các ngươi muốn biết cái gì? “
“tất cả ạ! “
Đám nhóc đồng thanh.
Hạo Thiên bắt đầu kể lại sự việc, kể về thân phận của An Lam Nguyệt, đương nhiên cậu chỉ nói rằng An Lam Nguyệt là tỷ tỷ của cậu, chỉ vậy thôi. Rồi nói về cuộc huấn luyện mà thầy Phong và An Lam Nguyệt dành cho cậu và tiểu Siêu, nói đến chuyện nhận tiểu Siêu làm đệ đệ. Về việc cả 2 đã trải qua những gì, đã sống sao trong một tháng qua. Đám nhóc ngồi nghe mà rùng mình sợ hãi, đúng là sức trâu bò có khác, gặp bọn nhóc là chúng té xỉu từ lâu rồi.
Đám nhóc nghe xong, trầm trồ nói
“1 tháng qua Boss và lão nhị trải qua nhiều chuyện quá nhỉ”
Thống Trung bật thốt
“Ừ. Còn Vân Mộng, 1 tháng qua sao rồi? “
Hạo Thiên nhẹ nói. Vân Mộng dứng dậy, cúi đầu nói
“Vâng, đệ tử đây ạ. Lão sư có gì cần căn dặn? “
“nãy giờ ngươi từ đâu rớt xuống vậy?”
Hạo Thiên nhăn mặt nói
“Đệ tử... Đệ tử.... “
Vân Mộng ấp úng đứng đấy cúi đầu.
“Là đệ tử của Tiểu Hạo sao! Tên Vân Mộng nhỉ, tên đẹp đấy! “
An Lam Nguyệt kế bên Hạo Thiên, mỉm cười nói, giải vây cho Vân Mộng
“Vâng? “
Vân Mộng khẽ ngước lên nhìn, bắt gặp ngay một người con gái đẹp tuyệt trần, thất thần hồi lâu mà ngay lập tức cúi xuống
“Haizz, ta hỏi ngươi 1 tháng qua sao rồi? “
Hạo Thiên khẽ nói
“Tháng qua rất tốt ạ, đám A Kỳ huấn luyện cho đệ tử rất tốt, đệ tử đã tiến bộ không ít ạ! “
Vân Mộng thành thật mà khai báo. Hạo Thiên nhìn Vân Mộng, 1 tháng qua đi, Vân Mộng đã tiến bộ rất nhiều, cao lớn hơn, thân hình rắn chắc hơn, sức mạnh cũng được nâng cao hơn rất nhiều. Hạo Thiên gật đầu nói
“Rất tốt. Vậy pet của ngươi lv mấy rồi, gọi nó ra đây đi! “
“Vâng! “
Vân Mộng vừa dứt lời, một vòng sáng hiện lên, là một chú cọp con đang trong giai đoạn trưởng thành, màu lông vàng rực đan xen vài lằn đen, trên đỉnh đầu lại có một chỏm màu đỏ rực. Lv mới 210 thuộc hệ hỏa và phong. Yêu thú này không tệ, nhưng so ra vẫn yếu. Cần phải làm cho nó đột phá 300 mới được.
“Cầm lấy cái này, trong 2 ngày nữa, ngươi cho nó uống cứ cách 1 tiếng 1 viên. Tổng cộng 48 viên, nhớ cho nó uống hết.”
Hạo Thiên vừa nói, quăng cho Vân Mộng bình thuốc. Là 48 viên Thăng Phá đan dành cho yêu thú. Đảm bảo uống hết đột phá lv 300. Vân Mộng nhận lấy, trước hết cho nó uống một viên. Rồi thu hồi nó lại.