“Ngươi nên bỏ cuộc
đi.” Phía đối diện, Kankuro nhìn thấy đối thủ của mình, khinh thường
liếc mắt, ngạo nghễ nói. “Cứng rắn sẽ chỉ khiến ngươi ăn đau mà thôi.”
“Nhiều chuyện.” Ino trừng mắt. “Đàn ông con trai gì mà nói lắm thế? Ngươi mới là người nên bỏ cuộc.”
“Tốt thôi.” Kankuro nhếch miệng cười, vươn tay ra sau lôi xuống một vật hình trụ được bọc kín trong băng vải. “Nếu ngươi đã nói như vậy, ta sẽ không phí thời gian nữa.”
Không để hắn kịp mở lớp vải trắng kia ra,
Ino đã lập tức xông tới, vận dụng ưu thế về tốc độ, liên tục ném hàng
loạt dao găm cùng phi tiêu sắc bén về phía Kankuro.
“Trò trẻ con.” Hắn nhàn nhạt giễu cợt, nhảy lên tránh đi toàn bộ.
Nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của Ino, trong lòng Kankuro đột nhiên nổi lên chút hứng thú muốn đùa dai. Ha ha, ngoài bà chị đanh đá của hắn ra, hiếm khi thấy có kunoichi nào lỳ lợm thế này, đùa với con nhỏ này một chút chắc
cũng không sao.
Cứ thế, một người ném, một người tránh, trận đấu
không cân sức cứ vậy kéo dài. Cho tới khi Ino buộc phải dừng tay lại.
Một phần vì kiệt sức, một phần vì hết vũ khí.
“Trời ạ!” Shikamaru ôm trán. Đối thủ còn chưa ra tay mà đã để bản thân mệt đến thế kia. Thắng thua rõ cả rồi.
Ino thở dốc, nhìn lên phía khán đài. Ánh mắt cô lia qua từng khuôn mặt, chợt dừng ở một chỗ, thân hình cứng đờ.
Không được! Tuyệt đối không thể thua được! Lần này mà thua, chẳng phải sẽ tay không dâng tặng cho con nhỏ trán dồ cơ hội chê cười mình sao? Phía trên kia mọi người đều đang nhìn mình, Sasuke cũng đang nhìn mình. Còn có
thầy và các bạn nữa, mình không thể bỏ cuộc lúc này được.
“Ê! Không phải chứ? Cậu ta định dùng Thuật Tâm Chuyển Thân sao?” Shikamaru nhìn động tác kết ấn của Ino, kinh ngạc hỏi.
“Đối thủ sẽ tấn công Ino khi cậu ấy nhắm trượt mất.” Đứng bên cạnh, Choji lo lắng nhận xét.
Asuma chăm chú nhìn cô học trò nhỏ của mình đang kiên cường chiến đấu, hoàn
toàn vứt bỏ bộ dạng nao núng sợ hãi khi đối diện với người làng khác.
Con bé… thật sự đã mạnh lên rất nhiều. Nhưng…
“Tâm Chuyển Thân
của Ino chỉ có thể phát huy tác dụng khi kết hợp với Thuật Trói Bóng của tớ mà thôi. Vả lại, đó là thuật để do thám, có phải tấn công đâu chứ.”
Shikamaru lầm bầm.
“Khoan đã, chúng ta hãy chờ xem em ấy định làm gì. Biết đâu… lại có bất ngờ đấy.” Asuma nhịn lại tâm trạng lo lắng
đang dâng lên, nói khẽ.
Lúc này, dưới sàn đấu, Kankuro đã mất
kiên nhẫn, lao vụt tới tháo các miếng vải treo trên người vật kia ra, để lộ một con rối có mái tóc nâu bù xù, ba mắt, bốn tay và một hàm răng
nhọn. Chưa bao giờ Ino cảm thấy khuôn mặt chằng chịt mực kabuki tím của
hắn lại đáng ghét đến như vậy. Cô nhíu mày, tập trung cao độ nhìn thẳng
vào Kankuro, mặc cho hắn liên tục chế giễu.
“Ngươi là người của
tộc Yamanaka, nổi tiếng với khả năng ngoại cảm chứ gì? Rất tiếc, ngươi
không thể cùng lúc đối phó với cả ta và Karasu được đâu.”
“Chưa thử sao biết.” Ino cắn răng.
“Đồ ngốc!” Phía trên khu vực quan sát, Sakura nhíu mày nhìn Ino đang gần
như liều mạng. Nhược điểm của thuật này rõ ràng cậu ấy đã biết, vậy mà
còn dùng sao? Cậu ta cho rằng đối thủ sẽ dừng lại để bị trúng thuật
chắc?!
Mặc cho mọi người xung quanh tâm tư loạn chuyển, tầm mắt
Ino vẫn không chút nao núng nhìn thẳng người đối diện, hai bàn tay chắp
vào nhau.
“Nhẫn pháp : Tâm Chuyển Thân Chi Thuật.”
Sau câu này, cơ thể Ino gục xuống sàn đấu. Đang lúc mọi người thầm mong một tia hi vọng cho cơ hội nhắm trúng của cô, Kankuro lại nhởn nhơ đi lại như
không có chuyện gì, bởi lẽ trước đó hắn đã tránh khỏi đòn kiểm soát tinh thần này bằng cách di chuyển liên tục.
Hụt rồi!
Xác định được điều này, mọi người đều có chút thông cảm cho số phận tương lai của cô gái tóc vàng đang nằm rạp dưới kia.
Trận này… thắng thua đã rõ.
Hiển nhiên, bản thân Kankuro cũng nghĩ như vậy. Hắn cười đắc ý, toan nhảy
tới tung một đòn kết liễu vào người Ino, kết thúc trận đấu ngớ ngẩn này.
Cạch. Cạch.
“Cái quái gì?!” Trừng mắt nhìn đống ám khí
đang lao tới từ phía sau, lại nhìn sang con rối yêu quý của mình vừa tự
thân chuyển động, Kankuro mới vỡ lẽ.
Con bé đó… nhập vào Karasu
rồi? Mẹ kiếp! Cái đứa khốn nào đã từng nói với mình thuật của tộc
Yamanaka chỉ cho phép hoán đổi với con người chứ?!
Ino trong thân xác Karasu nhanh chóng bước tới chắn trước cơ thể đang ngã gục của
mình, ngăn Kankuro ra đòn, đồng thời đánh giá sơ qua về năng lực của con rối mình đang ngụ.
Tên làng Cát này cũng thật nguy hiểm quá đi!
Lại mang theo món đồ chơi bạo lực như vậy. Nếu không phải hiện tại cô
đang ở bên trong, tuyệt đối sẽ không cách nào ngờ tới bản chất con rối
này lại là cả một kho vũ khí.
Phi tiêu, kunai, kim châm, bom
khói, khí độc giấu trong cánh tay, lưỡi kiếm dài giấu dưới thân, dao cất dưới cổ tay, kim độc cỡ lớn trong miệng, hàng loạt lưỡi kiếm lớn nằm
trong tay, chân, đầu. Bất kỳ bộ phận nào cũng có thể tách ra để tấn công và chiến đấu riêng biệt, còn có thiết bị ghi âm gắn ở mắt nữa.
Ha ha.
Ino như khám phá ra món đồ chơi mới, liền thử hết cái này đến cái kia.
Kankuro vô cùng tức giận, vừa chật vật tránh né ám khí, vừa huy động chỉ chakra ý đồ lấy lại quyền điều khiển.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Naruto nhìn một người một rối đánh nhau, cảm thấy vô cùng kỳ lạ.
“Ino dùng Chuyển Tâm Thuật của cậu ấy, nhập vào con rối mà tên kia mang theo rồi.” Sakura vừa quan sát vừa nói. “Có điều, con rối vốn là của hắn.
Hắn sẽ dễ dàng điều khiển nó mất.”
“Không hẳn.” Kakashi đột nhiên cười nói. “Về phương diện này thì Ino gặp may rồi. Một ninja dùng thuật khối lũy, để truyền suy nghĩ của mình tới con rối thì cần dùng tới chỉ
chakra, nhưng quá trình truyền đi sẽ tốn thời gian. So với cách của Ino
vẫn chậm hơn rất nhiều.”
“Vậy cậu ấy sẽ thắng sao?” Naruto nghiêng đầu hỏi.
“Không, ngược lại mới đúng. Cô bé đang gặp nguy hiểm.”
“Gì chứ? Thầy chẳng phải vừa bảo Ino nhanh hơn tên kia sao?”
“Đúng là như vậy. Nhưng điều đó chỉ an toàn khi tên kia cứ tiếp tục đánh kiểu này. Một khi hắn thực sự muốn kết thúc trận đấu, Ino sẽ thua.”
“Làm sao có thể? Hắn sẽ kết thúc bằng cách nào chứ?”
“Ha ha, dễ thôi mà.” Kakashi cười nhạt. “Phá hủy con rối.”
oOo
“Người thắng : Kankuro.”
Giọng nói u ám của Hayate chính thức khép lại kết quả trận đấu, mở đầu cho
trận thứ ba, giữa Daiki của làng Thác và Aburame Shino của làng Lá.
“Thầy sẽ đưa con bé tới khu y tế kiểm tra một chút. Hai em phải cố gắng lên đấy.” Asuma bế Ino lên, dặn dò hai người còn lại.
“Em biết rồi.” Shikamaru đáp.
“Thầy nhớ bảo họ chăm sóc cậu ấy cẩn thận đấy.” Choji nhìn Ino mặt mũi bầm
dập, trong đầu không tự chủ nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Thằng cha áo đen kia cũng tàn nhẫn phết, không chỉ ra tay hủy đi con rối của mình, còn
đánh đập phụ nữ dã man như vậy. Đúng là không đáng mặt đàn ông!
Kankuro mà nghe được lời này chắc hẳn sẽ tức điên người. Hắn bất quá chỉ đập
một cú vào gáy cho cô ta ngất đi mà thôi, như vậy mà gọi là đánh đập dã
man sao?! Về phần vết bầm kia là do cô ta bất tỉnh úp mặt xuống sàn cơ
mà. Liên quan gì hắn?
“Đến phiên cậu ta rồi.” Uri nhìn cặp thí sinh đang đứng đối diện nhau, mắt khẽ nheo lại.
“Ừm.” Fuu thoáng gật đầu, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. “Đến được vòng này cũng
như là một sự giải thoát cho hắn rồi. Cậu nghĩ trận này, ai thắng?”
“Tớ không biết.” Uri lắc đầu. “Cả hai người này hầu như đều chưa thực sự ra tay lần nào cả, trình độ mạnh yếu lại càng mơ hồ. Nhưng tớ nghe nói,
Aburame là một tộc chuyên điều khiển côn trùng.”
“Côn… trùng sao…?” Fuu nhỏ giọng lầm bầm.
Bên dưới sàn đấu, Daiki nhíu mày nhìn đống vật thể đen ngòm đang vây quanh người đối thủ, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Lại một kẻ dùng côn trùng làm vũ khí nữa? Thật là... thể loại này nên gặp phải con quái vật kia mới đúng chứ.
Hắn nhíu nhíu mày, cố gắng lấy lại bình tĩnh dồn chakra vào hai bàn tay, thẳng tắp xông về phía Shino.
Phương pháp tấn công trực diện của Daiki chủ yếu thiên về thể thuật. Nhưng
khác với Lee – người chỉ có thể phát triển ở một mảng duy nhất, lượng
chakra tự nhiên của Daiki tuyệt đối không hề thua kém bất kỳ ai. Chỉ
tiếc… lần này người hắn gặp phải, lại là Shino.
“Tôi khuyên cậu
nên dừng lại.” Giọng nói trầm trầm ẩn sau cái cổ áo cao ngất bất ngờ
vang lên. Hàng chục con bọ đen ngòm trong phút chốc nhảy vòng ra sau
lưng Daiki, không tiếng động bám lên người hắn. “Chúng là loại bọ hủy
diệt, tấn công theo đàn và ăn chakra. Hiện tại, nếu tôi muốn tất cả bọn
chúng tấn công cậu, cậu chắc chắn sẽ bại trận thảm hại. Nếu không muốn
vậy thì mau đầu hàng đi, đó là lựa chọn tốt nhất.”
“Chết tiệt! Từ khi nào…?” Cảm nhận được thứ đang bò lổm ngổm trên người mình, Daiki hận đến nghiến răng.
Côn trùng… quả nhiên luôn là thứ đáng ghét nhất! Đáng ghét nhất!
“Đừng mơ ta bỏ cuộc!” Hắn gào lên một tiếng giận dữ, điên cuồng giải phóng
chakra, bất chấp sau lưng còn một đám bọ đen ngòm vẫn đang nhăm nhe tấn
công.
oOo
Sau khi giám khảo tuyên bố người chiến thắng,
Daiki với tình trạng cả người xây xát lâm vào bất tỉnh, nhanh chóng được đội y tế mang đi, để lại Shino với khuôn mặt lạnh lùng cất bước rời
khỏi sàn đấu.
“Trận thứ tư.” Hayate ho vài tiếng trước khi đọc tên cặp đối thủ. “Haruno Sakura và… Nara Shikamaru.”