Soái Ca Ác Ma? Tôi Khinh!

Chương 1: Chương 1




12h đêm. Màn đêm bao trùm khắp thôn xóm, cảnh đêm yên tĩnh làm nổi bật lên tiếng chửi rủa của bố tôi

Hơn 4 năm, từ khi tôi biết đến ngôn tình và biết đến Kaiba tôi luôn ước mình sẽ có câu chuyện tình yêu đẹp như mơ.

Những lúc tủi thân, tôi luôn tưởng tượng có một anh chàng nào đó trong ngôn tình ví như Tiêu Nại đến ôm tôi hay Kaiba đang vỗ về tôi. Bạn nghĩ tôi điên ư? Không, nếu tôi không làm thế, thì tôi có lẽ đã tự tử lâu lắm rồi.

Mẹ tôi bỏ tôi và ba đi theo người khác khi tôi mới lên 5 tuổi. Từ đó ba tôi ngày nào cũng rượu chè, ba đổ hết tội lên đầu tôi, nói rằng do tôi nên mẹ mới bỏ đi.

Tiếng ba tôi chửi rủa ngày 1 gần, ông nắm tóc tôi, lôi tôi ra ngoài

-Mẹ kiếp, mày có nghỉ học hay không thì bảo

-Tôi cũng đi làm ở quán kiếm tiền rồi mà

Ông tát tôi, đau điếng

-Mày làm ở quán nhậu riết rồi cũng thành điếm như mẹ mày, nhưng không sao, làm điếm nghe nói nhiều tiền lắm

-Ai cho ông nói mẹ tôi như vậy?

-Mày với mẹ mày cũng một loại như nhau

Ông quăng tôi xuống đất, không thương tình đá vào hông tôi.

Tôi cắn môi, nhìn ông ta vừa nốc rượu vừa bỏ đi

..

Hốc mắt đỏ hoe, tôi khẽ giở áo lên, 1 vết bầm tím sẫm. Không chỉ thế, trên người tôi còn cơ man rất nhiều vết thương khác.

-Tôi hận ông, tôi ghét ông. Tôi hứa, tôi nhất định sẽ đậu vào trường Nguyễn Đình Chiểu, rời xa ông, tìm một nơi khác dung thân

Tôi mở chiếc rương khóa kín đặt dưới giường. Dưới chồng sách ngôn tình là một xấp tiền. Khi đi làm ở quán nhậu, khách hay boa cho tôi, tôi giấu nhẹm còn số tiền lương cô định, chủ quán đưa thẳng cho ba tôi chứ không đưa cho tôi. Ngoài ra, số tiền đó còn là học bổng của tôi suốt 4 năm dành giụm và tiền thưởng ở các cuộc thi học sinh giỏi, tiền nhuận bút khi viết thư tỏ tình giùm,v.v sau khi mua một đống ngôn tình, nó chỉ còn vỏn vẹn 5 triệu, đủ để đóng học phí

Tôi mỉm cười, khóa rương cẩn thận. Tôi sẽ rời khỏi nơi này, mãi mãi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.