Sống Là Gì?

Chương 1: Chương 1: CHƯƠNG 1: THƠ ẤU (1)




- Yoco!

- Dạ...

Mẹ lật chăn lên nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng chút nào. Tôi bất giác rụt cổ lại cười nịnh nọt, tay len lén giấu cuốn sách dày cộp trong tay xuống dưới gối.

- Lại chui vào chăn đọc sách. Mẹ bảo bao nhiêu lần rồi? Đưa sách đây. Đèn thì tối, mắt đã tốt lắm mà còn đọc. Cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ.

Mẹ vừa càu nhàu không ngớt vừa thò tay luồn xuống gối tịch thu cuốn sách bảo bối cầm về phòng. Tôi chỉ đành trơ mắt nhìn “bé yêu” của mình đi mất. Kéo chăn trùm kín đầu mắt đã rũ xuống, cơn buồn ngủ kéo đến khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tôi là Yoco Hoàng, sinh ngày 6/7, là một con cua chính hiệu mê sách tới mụ mị, có thể đọc sách 20/24h mà không ăn uống gì cả. Sinh ra trong một gia đình khá giả, mẹ làm nội trợ buôn bán tạp hoá kiếm thêm thu nhập, bố mở công ti cổ phần quanh năm suốt tháng đi làm hiếm khi thấy ở nhà. Dưới còn có một em trai kém 6 tuổi, trông chẳng giống tôi chút nào.

- Ê Yo, đợi tao với.

Quay lại nhìn người đang hét ầm lên lao tới, tôi chán nản nhìn xung quanh tỏ vẻ mình không quen biết nó. Quá mất mặt!

- Hộc hộc... Chắc tao chết mất, đi gì đi sớm thế, còn không gọi tao nữa.

Con bé đầu tóc tổ quạ vỗ cái bốp vào người tôi cười toe toét, dường như vỗ tới nghiện lại đập thêm vài cái nữa mới hả dạ dừng tay. Tôi cố nén cảm giác muốn bóp cổ nó nặn ra một nụ cười không thể dịu dàng hơn:

- Gọi rát cổ mày có dậy đâu, ngủ say như lợn chết ấy.

- Mày nói cái gì? - Ánh mắt “trìu mến” lướt qua.

- Đâu tao nói gì đâu. Bảo là hôm nay xinh thế, ối giời, như tiên nữ giáng trần ấy.

- Thế còn được.

Trong lòng chảy hai hàng nước mắt đau khổ kêu gào trong bi phẫn, thế méo nào tôi lại có con bạn thân hổ cái như này, trái ý nó một cái là bị vùi dập không thương tiếc. Ngày xưa... Ôi cái ngày xưa ấy... Cái thời nó còn hiền dịu mỉm cười làm quen với mình đi đâu mất rồi...

Bị Huyền túm cổ lôi xềnh xệch vào lớp vứt cặp lên bàn xong lại lôi ra ngoài sân, bộ óc thiên tài của tôi ong ong không kịp phản xạ cảm giác như vừa bị quẳng vào máy giặt quay tít. Hỏi hai con bé lớp 5 to đầu này đang tí tởn chạy ra sân làm gì?

Chơi đùa? Nâu nâu nâu, tôi - một người thông minh tuyệt đỉnh sẽ không làm mấy trò thừa calories ấy.

- Ê mày, viên này đẹp không?

Vâng, bạn đoán không sai, chúng tôi đang nhặt đá. Sân trường trải khắp một loại đá vụn có thể phản chiếu ánh sáng lấp lánh, chúng tôi gọi là đá quý, nên mỗi khi tới trường ngoài việc học và bày trò nghịch ngợm ra sức lực của tôi đều dồn vào trò vô bổ này. Nhặt đầy túi xong giấu vào một góc nào đó, quên béng đi mất và lại đi nhặt. Vài năm sau tôi mới biết đó chỉ là thứ đá vụn bỏ đi của sàn cẩm thạch sau khi bị phá từ những công trường. Đương nhiên, đấy là chuyện sau này và bây giờ thì chúng vẫn có sức hút khó cưỡng đối với cô bé 12 tuổi.

Tùng tùng tùng!

Ngồi trong lớp mà hồn cứ phiêu dạt tận đẩu tận đâu, theo thói quen tôi xoay người duỗi thẳng chân gác lên ghế rung đùi vẽ lung tung vào tờ giấy nháp, mắt vẫn chăm chú nhìn cô giáo như muốn nuốt từng lời giảng nhưng thực chất chẳng có chữ nào lọt tai. Cô Lan liếc qua cửa sổ vô tình thấy phụ huynh đứng ngoài đang chỉ trỏ ra hiệu. Nhìn theo hướng chỉ cô phát hiện học trò cưng của mình đang thả hồn theo gió mây. Cô biết thừa, dạy cô bé lém lỉnh này được gần một học kì sao lại không biết chứ? Thông minh nhưng nhanh ẩu đoảng, quá nghịch là những từ giáo viên trong trường nhận xét về Yoco, nhìn mà xem. Nhóc kia trông có vẻ rất chăm chú nghe giảng nhưng chắc chắn lại lơ đãng rồi.

- Yoco. Câu b đáp án là gì?

Tôi lập tức bừng tỉnh đứng dậy đáp gọn lỏn xong cười hì hì khoe bộ răng đẹp với cô. Tưởng đột kích mình dễ thế à? Tôi tự đắc nghĩ vậy. Dù không tập trung nhưng mọi âm thanh đều được vô thức thu nạp vào đầu nên tôi có thể trả lời mấy bài tập quá là đơn giản này.

Cô Lan cười bất đắc dĩ phất tay cho ngồi xuống, vẻ mặt chẳng biết làm sao nhìn phụ huynh ngoài cửa sổ đang dở khóc dở cười. Cô biết mà, sao nhóc có thể dính bẫy dễ vậy chứ. Mà vị phụ huynh đang đứng ngoài cửa - mẹ Yoco đành âm thầm đi về. Cái con bé này, học không lo học toàn làm mấy trò gì đâu, thông minh nhưng cứ nhăn nhở như thế sẽ có ngày ăn đủ với tính chủ quan.

Thôi thôi, để con bé phát triển tự nhiên vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.