Sáng hôm sau Hoàng Minh đến thư viện rất sớm. Cảm giác cả người cứ như vừa mới đi tẩn nhau với ai đó về. Anh lê từng bước mệt mỏi vào bên trong. Lúc này thư viện vẫn còn rất vắng dường như có không đến năm sinh viên đang ngồi ở các góc khác nhau. Hoàng Minh đi vào hướng kệ sách. Một vòng, hai vòng rồi ba vòng tới cuối cùng ánh mặt anh liền dừng lại nơi một bóng người đang từ phía xa xa tiến lại gần.
Bạch Thiên đang trong một bộ đồ thể thao. Vóc dáng hoàn hảo suýt chút làm Hoàng Minh cảm thấy bị làm cho lu mờ. Khuôn mặt lạnh lùng kia đang nhắm hướng của Hoàng Minh đi tới. Trên tay còn cầm theo một cái túi nhỏ vắt lên vai. Thần khí toát ra không hề tầm thường chút nào. Giây phút Hoàng Minh càng nhìn càng thấy ngột ngạt.
Hoàng Minh cố ý xoay người đi hướng khác để tránh cậu ta. Vừa xoay người thì đột nhiên con người to lớn kia đã từ đâu chắn ngay trước mặt.
Bạch Thiên cúi xuống một chút nhìn Hoàng Minh nở một nụ cười. “Tôi đến vì biết anh ở đây?”
Nói xong liền đưa mặt tới gần với Hoàng Minh hơn tiếp tục nói. “Anh đừng sử dụng nước hoa nữa. Mùi thật khó chịu.”
Hoàng Minh nghe xong lập tức chau mày tức giận. “Cậu có bệnh sao? Tôi có làm gì cũng chính là cơ thể của tôi, tới lượt cậu quản sao.”
Bạch Thiên liền ra vẻ bí hiểm trong giọng nói có chút bông đùa. “Có thật là của anh không? Cơ thể này ấy?”
Đúng như dự đoán. Hoàng Minh liền nhào về phía trước nắm lấy cổ áo của Bạch Thiên nghiến răng. “Rốt cuộc cậu có ý gì?”
Bạch Thiên đương nhiên không sợ hãi mắt nhắm hờ lại miệng mỉm cười. “Tôi nói bừa. Anh thả ra được rồi. Đây là thư viện đấy.”
Rốt cuộc Hoàng Minh phải thả cậu ta ra. Nhưng lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Rõ ràng cậu ta không phải tự dưng lại nói ra những điều đó. Đối với những câu nói như vậy hoàn toàn có dụng ý.
Lúc này Bạch Thiên sắc mặc đã khá hơn một chút liền bớt dị lại. “Này này, cau có gì chứ. Tôi chỉ đùa một chút. Sáng nay tôi trống tiết. Muốn cùng anh trao đổi về chuyện đề tài nghiên cứu khoa học. Không phiền anh chứ?.”
Mặc dù rất muốn đem tên này băm ra thành trăm mãnh nhưng không thể nôn nóng nên kết quả vẫn là nhẫn nhìn xem cậu ta giả trò ma quỷ.
“Hello Hoàng Minh. Sớm vậy?” Đăng Khoa ở đâu xuất hiện vỗ vai Hoàng Minh một cái rồi ngồi xuống bên cạnh. Lúc này mới ý thức là người đối diện với Hoàng Minh bây giờ chính là đi chung nên lịch sự. “Hi. Tôi là Đăng Khoa.?”
Bạch Thiên liền đánh giá Đăng Khoa một vòng lập tức đổi thái độ. Một mặt lạnh tanh lên tiếng.
“Bạch Thiên.” Nói xong liền thu đồng tử lại cực nhanh rồi thả ra.
Đăng Khoa cười cười mang chút gượng ép đáp lại. Lúc này mới quay sang Hoàng Minh. “Này, cậu và Phong Vũ hôm đó nói gì mà lúc ra về anh ta có vẻ không được ổn vậy.”
Hoàng Minh cười cười. “Cũng không có gì. Chưa kịp nói gì anh ta đã bận và cứ vậy mà đi về.”
“Lúc anh ta kéo tôi đi đã lạ. Hỏi mãi không được. Đến hỏi cậu cũng y hệt như vậy. Không phải là hai người đang muốn giấu gì chứ.” Đăng Khoa nhất quyết không buông tha.
Hoàng Minh cũng không bàn thêm mà lảng sang chủ đề khác. “Đừng mãi nói chuyện đó. Sao hôm nay cậu đến đây sớm vậy?”
Đăng Khoa lúc này mới chịu đi thẳng vào vấn đề. “Đúng rồi, suýt chút tôi quên. Định nhờ cậu một chuyện.”
Bạch Thiên ở đối diện liền đưa một ánh mắt sắc lạnh về phía Đăng Khoa. Nhưng vẫn là im lặng lắng nghe không nói điều gì cả. Ánh nắng lúc này đã từ cửa kính chiếu nhiều hơn vào bên trong. Cậu mở túi lấy nón đội vào. Che mất mái tóc bạch kim của mình cùng đôi mắt đang bắt đầu đổi màu. Hành động này lập tức lọt vào mắt của Hoàng Minh.
“Cậu làm sao vậy?”
Đăng Khoa cũng lấy làm lạ. “Cậu nhanh như vậy liền đeo len sao?”
Bạch Thiên ngước nhẹ lên nhìn một lượt hai người rồi chống cằm tiếp tục. “Tôi chính là có năng lực này.” Xong quay sang Đăng Khoa. “Anh nên cẩn thận nước đổ vào người.”
Không đến năm giây sau ly nước trên bàn bị một bạn học khác đi ngang đụng vào đổ hết vào người. Một phát đem áo của Đăng Khoa biến thành màu cafe.
Cả Hoàng Minh và Đăng Khoa đều bị làm giật mình.
“Không phải chứ.” Nói xong Đăng Khoa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Bạch Thiên ở đối diện vẫn thản nhiên chống cằm mỉm cười.
Hoàng Minh gom đồ của mình vào cặp. Lấy theo đồ của Đăng Khoa xoay người đi theo cậu ta, trước khi đi không quên quay lại nói thêm một câu với Bạch Thiên. “Đừng tỏ ra thần bí trước mặt tôi.”
Bạch Thiên nhún vai một cái ra vẻ vô tội. Ánh mắt nhìn theo bóng Hoàng Minh đang dần khuất dạng. Lúc chỉ còn lại môt mình cậu cũng thôi cười trái tim khẽ run lên một nhịp mạnh.
Buổi trưa sau khi tan tiết chuông điện thoại Hoàng Minh reo lên. Là Bạch Thiên.
“Có chuyện gì?” Hoàng Minh nhìn điện thoại đắn đo một lúc vẫn là bắt máy.
“Cùng ăn cơm đi.” Bạch Thiên đang đứng cách Hoàng Minh chừng hai mươi bước chân.
“Tôi không nhớ chúng ta đã thân thiết tới mức đó.” Hoàng Minh cùng một người bạn vừa bước ra xoay người đi về hướng ngược lại.
“Tôi cũng có chút biết về người tên Phong Vũ.?” Bạch Thiên một phát chọc ngay điểm ngứa của Hoàng Minh.
Anh ta lập tức dừng bước ra dấu cho bạn mình đi trước. Mặt liền căng lại. “Được rồi. Gặp nhau ở nhà ăn.” Nói xong liền xoay người về phía sau. Chưa kịp ngước mặt lên liền đập ngay vào mắt cả một con người đang đứng cách không tới mười centimet. “Cậu con mẹ nó doạ người sao?” Hoàng Minh vì hốt hoảng nên chửi bậy lùi về phía sau mấy bước.
Bạch Thiên cố ý đưa đầu về trước một chút rồi khéo léo đưa chân ra phía sau kéo cả người xa ra giơ hai tay lên mỉm cười vô tội. “Không phải lỗi của tôi.” Nói xong liền xoay người bước đi trước. Hoàng Minh mặt bừng bừng sát khí đi theo phía sau.