Không gian như ngưng lại chỉ vì một câu nói. Hoàng Minh nghe xong giống như bị điểm huyệt bất động. Chưa kịp phản hứng thì Bạch Thiên đã phá lên cười.
“Haha làm gì anh giống như ăn phải đá vậy? Tôi chỉ là nói đùa. Thật ra tôi không thích trước mặt tôi mà có người ngang nhiên dở trò. Nên tự mình tìm cho ra. Dù sao bây giờ chỉ có mỗi anh là bạn. Cũng không thể giương mắt ra nhìn người ta có ý xấu với anh được.”
Hoàng Minh càng nghe càng không muốn nạp tiếp vào đầu thêm bất kỳ một lời nói nào của cậu ta nữa. Tim anh đang đập như trống dồn. Chỉ vì một câu nói “đùa” của cậu ta mà anh kiểu thở cũng không thở nổi. Ngồi trên xe vì lúng túng mà quát.
“Đùa cái tổ sư nhà ngươi! Đúng là chả nói ra câu nào nghe lọt tai. Nói được một câu dễ nghe thì liền có một chục câu chướng tai xen vào.”
Bạch Thiên ở bên cạnh vừa nghe chửi vừa cười như được mùa. Vừa lái xe vừa nghe mùi xuân nở rộ trong lòng.
“Được rồi được rồi. Dáng vẻ này của anh mà bị lọt ra ngoài chắc khó coi lắm haha. Tôi xin lỗi là được chứ gì.”
Hoàng Minh bây giờ đã mở cửa sổ ra để gió đêm tạt vào mặt…để mát ra! Anh bực mình Bạch Thiên một, còn bối rối bản thân tới mười.
Anh không thể tự mình phủ nhận rằng sau khi nghe cậu ta nói câu đó. Anh đã bị làm cho cả người giống như có một luồng điện xẹt qua. Giật mình, tê cứng tất cả các giác quan.
Kết quả là suốt đoạn đường dài không ai nói thêm câu nào nữa. Tầm mười phút sau đã có mặt ở chổ hẹn. Hai người hai nhan sắc chói lòa, bước vào bên trong nhà hàng, khiến tất cả mọi người xung quanh một phen mãn nhãn.
Hai người họ sánh bên nhau không khác gì đang thách thức sự chịu đựng của những người ở đó. Hoàng Minh bình thường bị nhìn chòng chọc cũng không mảy may quan tâm. Nhưng hôm nay lòng dạ lại có chút khó chịu. Anh đi nhanh về phía bàn trống ở phía góc tường. Ngồi vào trước mà không đợi Bạch Thiên vẫn còn chưa đi được tới nơi.
Bạch Thiên thấy Hoàng Minh vội vàng nhưng cậu vẫn một mực từ tốn bước đi. Lúc tới nơi liền chọn phía đối diện mà ngồi. Vừa ngồi xuống liền thở dài.
“Đi cùng người nổi tiếng quả thực có chút mất tự nhiên nhỉ. Bước có một đoạn mà cả trăm ánh nhìn.”
Hoàng Minh vì dư âm lúc này nên nhất quyết tự cấm khẩu. Không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn vào menu.
Lúc này nhân viên đã có mặt ở bên cạnh. Miệng không khép nổi nụ cười. Khéo léo đảo mắt qua lại. Hết nhìn Hoàng Minh rồi lại nhìn Bạch Thiên.
Hoàng Minh lúc này mới chịu lên tiếng.
“Cậu cũng chọn món đi.” Sau đó quay sang nhân viên phục vụ. “Cho tôi hai phần bò beefsteak ba mươi phần trăm tái. Một chai rượu vang Merlot. Cảm ơn.”
Nói xong liền ngước lên nhìn Bạch Thiên. Cậu ta không xem menu mà chỉ chăm chăm nhìn Hoàng Minh. Anh ta vừa nói xong thì cậu mới lên tiếng.
“Bảy mươi phần trăm tái. Cảm ơn.”
Hoàng Minh nghe xong chau mày.
“Cậu ăn như vậy sao?”
Bạch Thiên cười cười chưa kịp trả lời thì liền có giọng thứ ba vang lên.
“Này này…nói gì mà vui vẻ vậy.” Khiết Du đang trong một bộ váy áo màu trắng. Tóc dài thẳng mượt xỏa ngang vai. Mặt trang điểm nhẹ nhàng tươi tắn đang từ phía sau nhân viên phục vụ mà nói dần tới. Bước ngồi xuống ở vị trí còn trống giữ hai người họ.
“Đã gọi món xong rồi sao?” Cô nàng nhìn nhìn Hoàng Minh, nháy mắt một cái rồi quay sang Bạch Thiên giọng điệu có chút ngại ngùng. “Lần trước gặp chưa được nói chuyện nhiều. Cậu không ngại khi cùng đi thế này chứ?”
Bạch Thiên nhìn nhìn thái độ của Hoàng Minh một chút, niềm nở trả lời.
“Cậu xinh đẹp, lại nói chuyện đáng yêu đến như vậy. Tôi còn mong không được...”
Đúng như dự đoán. Hoàng Minh nghe xong liền tối sầm mặt lại. Còn Khiết Du thì ngược lại, cô nàng nghe xong không nhìn được bụm miệng khúc khích cười.
“Cậu cũng quá lời quá rồi...”
“Được rồi, hai người định khen nhau không cần ăn sao?” Hoàng Minh đột nhiên ngắt lời của Khiết Du.
Cô nàng liền làm bộ mặt dỗi hờn. “Cái đồ cọc cằn!”
Hoàng Minh không tìm được cho mình một lý do để trả lời cho sự bực bội đang dấy lên trong lòng. Nếu nói vì anh còn ý thích Khiết Du nên có cảm giác này thì có sai hay không?
Anh như thế nào, chính anh cũng không biết.
Cả ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Khiết Du rất thích nói chuyện với Bạch Thiên. Có thể vì đã có cảm tình từ trước nên càng nghe càng bị cậu ta hút cả hồn vía.
Hoàng Minh thi thoảng trả lời một hai câu hỏi từ phía hai người họ chứ không có hứng mở lời thêm chuyện gì. Bữa ăn hôm nay cứ vậy mà khó nuốt.
Lúc anh đồng ý cho Khiết Du cơ hội được gặp Bạch Thiên. Anh không nghĩ tới mình sẽ bị gạt qua một bên như thế này. Tên Bạch Thiên cũng quá khoa trương rồi. Nói mười câu là hết năm câu thật giả bất phân.
“Tôi có mời vài người bạn tới dự đám cưới của mẹ tôi. Cho bớt cô đơn ấy. Nói chuyện với cậu hợp ý như vậy. Nếu như tôi có nhã ý mời cậu có thể tới dự không?”
Bạch Thiên nhìn nhìn Hoàng Minh. Nếu như có bạn bè nhất định sẽ có anh ta. Nếu có anh ta, cậu sẽ gật đầu. Nhưng vẫn dong dài một chút.
“Như vậy có tiện không?”
“Có gì mà không tiện. Tôi không ở đây, cũng chỉ có các cậu làm bạn. Nếu hôm đó chỉ có một mình chắc tôi buồn chết mất.”
Hoàng Minh lúc này không nhịn nổi nữa mới lên tiếng. “Khiết Du có ý mời, nếu sắp xếp được thì cùng tới.”
Bạch Thiên nghe xong liền vui vẻ nhận lời. “Được rồi, nếu như vậy tôi sẽ sắp xếp tới!”
Khiết Du liền cười tươi như hoa. Sực nhớ ra một điều. “Vậy...vậy cậu cho tôi số điện thoại được không? Cho tiện liên lạc.”
Bạch Thiên lại tiếp tục nhìn Hoàng Minh. Đột nhiên hỏi. “Tôi cho được không?”
Hoàng Minh ngạc nhiên. “Tại sao hỏi tôi? Số điện thoại của cậu, quyền của cậu.”
“À...” Bạch Thiên mặt suy nghĩ một chút, từ từ lấy điện thoại ra. Nhưng sực nhớ ra hình nền điện thoại mình là hình Hoàng Minh nên bỏ ngược vào.
Khiết Du ngơ ngác nhìn. Nhưng không dám mở lời hỏi.
Bạch Thiên một tay nhét điện thoại vào túi, một tay chìa ra. “Đưa tôi điện thoại của cậu.”
Hoàng Minh có chút khó hiểu vì hành động này của Bạch Thiên.
Cả ba chỉ ngồi thêm một chút nữa thì ra về. Ba người ba loại cảm xúc khác nhau đứng lên rời bàn.
Khiết Du một lòng vui vẻ, thích thú tới híp cả mắt.
Hoàng Minh mặt không để lọt ra một chút cảm xúc nào cho thấy rằng, bữa ăn hôm nay chính là ăn không ngon!
Còn Bạch Thiên tâm đang loạn lên vì thái độ của Hoàng Minh. Vốn dĩ cả buổi tối một lòng vui vẻ cùng Khiết Du chính là để đánh giá cảm xúc của Hoàng Minh. Kết quả đúng như cậu đoán. Anh ta lòng quả thực để tâm.
Chẳng lẽ. Anh ta thực thích Khiết Du?
Nghĩ tới đây, lòng Bạch Thiên như ai đâm vào một nhát. Đau nhói...