Hồ sơ về vụ kiện tụng của tài xế riêng của chủ tịch Kha đã được gửi về công ty. Cũng giống như những lần trước ông để chính luật sư riêng của mình đi gặp luật sư bên phía người khởi kiện trước.
Tầm hơn chín giờ họ gặp nhau tại văn phòng luật sư mà Phương Văn thực tập. Phòng họp khá nhỏ chỉ có một cái bàn và hai cái ghế. Phương Văn vì vậy nên chỉ đứng ở bên cạnh lắng nghe.
“Chúng ta lại gặp nhau. Mỗi năm một lần, anh vẫn khoẻ chứ?” Người nói là Tuấn Dương-luật sư bên kiện, cũng là cấp trên của Phương Văn. Anh vừa nói vừa rót nước.
Người đàn ông đối diện là Giang Huấn-luật sư bên bị kiện, trông cũng chạc tuổi của Tuấn Dương. Mỉm cười nhận lấy ly nước trên tay của Tuấn Dương, lịch sự trả lời.
“Tôi vẫn như vậy. Còn anh?”
Tuấn Dương cười tươi hơn.
“Như anh thấy đây. Vẫn rất ổn. Đã là lần thứ sáu rồi. Tôi cũng đã thua năm lần. Lần này chắc phải một phen được mất. Hôm nay anh tới đây, chắc hẳn cũng không chỉ để hoà giải nhỉ?”
Giang Huấn trên môi hiếm hoi lộ ra một biểu cảm. Để lên bàn một sắp tài liệu rồi lấy tay về.
“Chỉ như những lần trước thôi. Vì sự thật chỉ có một nên kết quả cũng chỉ có một.” Nói xong anh ta từ từ đứng dậy. “Tôi xin phép trước, những lần trước đã nói rõ. Bây giờ lặp lại có chút mất thời gian. Tôi xong việc hôm nay tại đây. Hẹn gặp nhau ở toà.”
Anh ta nói xong liền xoay mặt bước đi. Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn không tới năm phút. Lúc anh ta đi khỏi Phương Văn mới lên tiếng.
“Thái độ tệ như vậy!!”
Tuấn Dương cầm tài liệu trên bàn lên, đứng dậy vổ vào vai Phương Văn.
“Anh ta là như vậy đấy. Nhìn như vậy nhưng anh ta là một luật sự rất giỏi. Vụ kiện này tôi cũng thua anh ta năm lần rồi. Lần này chắc cũng không khả quan, nhưng tôi có chút hy vọng.”
Phương Văn nghiêng đầu thắc mắc.
“Tôi có chút khó hiểu. Đã từng kiện thua năm lần ở chổ anh, tại sao lại tiếp tục thuê chúng ta? Còn anh đã cãi thua năm lần, tại sao lần này vẫn nhận?”
Tuấn Dương lúc này đã đi tới cửa, nghe xong xoay lại nháy mắt một cái.
“Thứ nhất, chỉ có một mình công ty luật của chúng dám nhận vụ kiện này. Là ai nào? Chủ tịch Kha đó! Thứ hai, tôi có niềm tin vào lần thứ sáu này sẽ thắng anh ta!” Trước khi bước ra khỏi cửa phòng anh ta còn ngoái lại thêm một lần nữa. “Sắp xếp công việc, ngày mai cùng tôi đi một chuyến.”
Phương Văn thắc mắc. “Đi đâu ạ?”
“Gặp người đâm đơn kiện này!”
- --
Tối qua sau khi cùng Bạch Thiên về nhà Hoàng Minh liền bị em gái mình mai phục tại cửa. Cứ nhõng nhẽo mãi bên tai mãi về Bạch Thiên. Phiền tới mức anh khỏ trán cô bé một cái rồi đi nhanh lên phòng, nữa lời cũng không hé môi. Nằm ngữa trên giường mà lòng cứ không chịu yên. Giống như ăn phải ớt, cay không chịu nổi.
Anh vò đầu bứt tóc một hồi lâu mới tự trấn an thứ cảm xúc không tên trong lòng mình.
“Kha Hoàng Minh, chính vì mày từng có tình cảm với tiểu Du. Nên là, mày khó chịu vì Du bị tên không có liêm sỉ đó trêu đùa. Mày không phải...tuyệt đối không phải!”
“Aaaa...” Anh hét lên một tiếng rồi đứng phắt dậy rồi đi vào nhà vệ sinh.
- --
Bạch Thiên một mình trong phòng kín. Mở chiếc hộp nhỏ trong hộc tủ ra. Giống như mọi lần cậu vẫn làm, ôm viên ngọc vào lòng.
“Có đau lắm không nhỉ? Chị nói cho tiểu Thiên nghe được không? Cảm giác đó...có đau bằng tự cho đi bạch ngọc của mình không?”
Lúc này cậu đưa viên ngọc xinh đẹp lên tầm mắt. Giữa hai ngón tay mà hiên ngang phát sáng.
“Con đường một chiều này, đúng là không hề dễ đi. Bây giờ tiểu Thiên đã hiểu được cảm giác của chị. Đúng là không hề dễ dàng chút nào...”
Bạch Thiên thả tay ra cho viên ngọc lơ lửng lại trong không trung. Dưới tầm mắt viên ngọc xinh đẹp như thổi vào không gian chút màu buồn bã khó tả thành lời.
“Nếu như anh ta thực sự thích cô gái kia, tiểu Thiên sẽ giống như chị sao?”
- --
Ngày hôm sau Bạch Thiên không tới trường. Hoàng Minh cũng có gọi nhưng chỉ nhận lại được một tin nhăn.
“Xin lỗi, tôi có việc bận. Sẽ gặp vào ngày mai!”
Kết quả là anh phải tiếp tục một mình làm đề tài. Có một điều anh trăn trở mãi là, tại sao cùng một đề tài. Lần trước bắt đầu từ một con số không mà kiểu gì anh làm một mạch liền hoàn thành xuất sắc.
Còn lần này, cứ một chút là làm sai. Làm đi làm lại một mã code vẫn không nhận ra vấn đề ở đâu? Vậy vấn đề là ở anh, hay vì do anh ở gần tên tóc trắng đó nhiều quá, nên não cũng trắng theo luôn rồi.
Từ sáng tới tận trưa anh chỉ làm được có một chút ít đã thấy hoa mắt chóng mặt. Từ ngày hôm đó tới nay cũng không gặp hội bạn mà cứ dính lấy Bạch Thiên.
Anh biết ai cũng bận. Đang thực tập nên chẳng muốn một chút lại gọi người này người khác. Sực nhớ ra một người. Anh lấy điện thoại ra nhắn nhanh một tin nhắn.
“Du, tối nay cùng đi dạo không?”
Rất nhanh liền có câu trả lời.
“Được nha! Tôi cũng định rủ cậu đi đâu đó.”
Hẹn xong thời gian và địa điểm thì Hoàng Minh cố gắng làm cho xong bài hôm nay rồi mới ra về. Rốt cuộc tâm tình của anh đang bị điều gì chi phối tới mất tập trung như vậy đây chứ?
Tối tầm hơn sáu giờ Hoàng Minh đã đón được Khiết Du tại nhà của cô ấy.
Cả hai đi đến công viên không quá lớn ở thành phố. Mua hai ly nước rồi cùng trò chuyện. Cả một ngày căng thẳng, vừa thả lòng ra một chút thì Khiết Du bên cạnh liền nhắc.
“Bạch Thiên cậu ấy đặc biệt nhỉ?”
Hoàng Minh chau mày, có chút nghèn nghẹn khi nghe tới cái tên này. Nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.
“Coi bộ cậu để tâm tới cậu ta hơi nhiều thì phải. Đã gặp bao lần đâu.”
Khiết Du nét mặt si mê. Giọng nói cũng có tám phần ngại ngùng.
“Chỉ một lần là quá đủ nếu là cậu ấy. Ánh mắt ấy, tôi nhắm mắt lại liền mường tượng ra được.”
Hoàng Minh đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu thích cậu ta rồi sao?”
Ánh đèn chiếu vào đôi môi nhỏ nhắn đang mỉm cười của Khiết Du.
“Nói thích thì nhanh quá, chỉ là có chút ấn tượng. Có vẻ như cậu ta không nhanh như vậy liền có cảm tình với tôi đâu.”
Hoàng Minh trong lòng bất giác nhói lên một nhịp. Khiến anh phải lấy tay xoa xoa ngay ngực phải của mình một lúc. Anh thừa nhận mình từng đem lòng yêu thích Khiết Du. Nhưng đoạn tình cảm đó dường như đã phai nhạt rất nhiều.
Bây giờ rõ ràng lại vì cô ấy nói có cảm tình với người khác, anh liền có những loại xúc cảm như thế này chen ngang trái tim. Vấn đề nằm ở đâu được đây?
Đang ngổn ngang suy nghĩ thì ở bên cạnh Khiết Du lay lay áo của Hoàng Minh.
“Này...có phải Bạch Thiên không?”
Ánh mắt hai người họ đang hướng về một góc cuối con đường. Dù hơi xa nhưng vẫn nhìn ra được. Cậu ta quá nổi bật.
“Là cậu ta...”