Đầu ong ong, cả người nhức mỏi, tay chân tê cứng vì lạnh. Xoay người tìm cái chăn đắp lên nhưng không thấy được cái chăn nào. Chỉ bắt được cái áo của mình, nhẹ tênh đưa lên trước mặt.
Hoàng Minh nhăn mặt quẳng đi cái áo ra khỏi tầm mắt. Nhăn nhó cuộn người lại, mới phát hiện ra trên người mình quần lót cũng không còn được mặt ngay ngắn. Nhìn xuống nữa thân dưới liền nhìn thấy tiểu Hoàng Minh nhô lên rõ mồn một.
Anh đưa tay về phía dưới sờ nhẹ cậu nhỏ một chút, thở mạnh một tiếng rồi lấy thế đứng dậy. Chao đảo một hồi mới đi được vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương nhìn một chút, anh mới giật mình đưa lại gần hơn để xem.
“Cái gì đây?”
Trên môi anh đang có dấu đong máu bầm, ngước lên một chút dưới yết hầu cũng có một vệt đỏ rõ ràng. Mặt anh đanh lại thành một màu đen. Anh về tới nhà một mình, rượu cũng chính là một mình uống cạn trên phòng. Không một ai ra vào. Thể nào chỉ sau khi say mèm dậy đã thành ra như thế này.
“Chắc là té! Đúng rồi, chắc chắn là say quá nên té, nghĩ đi đâu vậy Hoàng Minh?”
Để che đi vết bầm trên cổ nên Hoàng Minh mặc áo cổ lọ để ra ngoài. Thời trang trái mùa như thế này cũng không làm anh bớt phong cách đi được. Vừa bước xuống xe đi vào trường thì y như rằng mọi ngày, tất cả ánh nhìn liền đổ vào. Nhưng anh chỉ đi về một hướng. Là phòng học của Bạch Thiên.
Giống như lần trước anh cũng ở ngoài nhìn vào, nhưng không thấy cậu ta ở đâu cả. Cũng chẳng buồn hỏi mà đi nhanh ra bên ngoài. Anh đi vòng qua hướng cầu thang thì đột nhiên có một nhóm người khoảng hơn ba người chạy ngang va vào anh. Anh mất thăng bằng trượt chân xuống một bậc thang.
Đã nắm chắc chín phần lăn đều xuống dưới thì liền có một bàn tay nắm chặt lại. Sống rồi! Anh còn chưa quay lại nhìn xem đó là ai thì rất nhanh miệng mà nói.
“Bạch Thiên sao?”
Lúc này người phía sau mới giật mạnh tay kéo anh về. “Tôi là Đăng Khoa.”
Hoàng Minh lúc này quay phắt lại. Lấy lại thăng bằng, đứng thẳng người lên. Nét mặt bất ngờ. “Sao lại là cậu?”
Đăng Khoa mỉm cười. “Sao không thể là tôi được. Cậu với cậu bạn kia cũng thân thiết như vậy từ khi nào ấy. Vừa nãy chưa kịp nhìn đã gọi tên cậu ta.”
Hoàng Minh có chút ngại, vỗ vai Đăng Khoa rồi ra hiệu cùng đi xuống. “Không thân. Chúng ta đi xuống dưới trước đi. Tôi còn chưa ăn sáng, cùng ăn không?”
Đăng Khoa cười cười, không nói nữa. Ngồi trong nhà ăn trường đại học. Hoàng Minh nét mặt mệt mỏi còn Đăng Khoa thì trông còn tệ hơn. Hoàng Minh lo lắng hỏi. “Nhìn sắc mặt cậu tệ như vậy. Thực tập áp lực lắm sao?”
Đăng Khoa hớp một ngụm nước, khi nó trôi xuống khỏi cuống họng mới trả lời. “Cũng có một chút, còn cậu. Đề tài nghiên cứu làm tới đâu rồi. Nghe nói cậu vừa nhận một vai diễn mới nữa. Như vậy có xuể không?”
Hoàng Minh đưa mắt nhìn ra ngoài, xa xăm trong lời nói. “Tôi thì trước giờ chưa bị điều gì làm khó được cả. Chỉ là dạo này có chút dễ mất tập trung. Chả hiểu kiểu gì.”
Đăng Khoa mỉm cười. “Cậu đúng là bệnh xong lần đấy liền thay đổi nhiều như vậy. Trước đây trời có sập xuống cũng chưa chắc tác động được tới cậu.”
Hoàng Minh lúc này không nhanh không chậm, mắt vẫn còn dán lên hướng cửa kính mà bình thản lên tiếng. “Tôi đang nghi ngờ có người đang nhắm vào tôi.”
Đăng Khoa ngưng động tác, ngước nhìn Hoàng Minh. “Tôi không hiểu ý cậu cho lắm.”
Hoàng Minh cười nhẹ một cái rồi xoay mặt vào, đối mặt với Đăng Khoa. Từng chữ rõ ràng. “Nói thẳng ra là có người đang muốn tôi chết. Nghe có đáng sợ quá không nhỉ haha?”
Đăng Khoa mặt căng lại. Giọng nói cũng thay đổi. “Đang yên lành, cậu tại sao lại nói những chuyện như vậy? Cậu đừng tự dọa mình, dọa người.”
Đúng lúc này bên ngoài có một bóng người từ hướng tầm mắt của Hoàng Minh bước đến. Hai tay bỏ túi quần, khuôn mặt không biểu cảm bước đi mà không hề nhìn xung quanh.
Hoàng Minh lập tức đứng dậy. Cười với Đăng Khoa một cái. “Cậu cứ xem những gì tôi vừa nói là nói vu vơ đi, đừng bận tâm. Còn bây giờ tôi có chút việc bận. Cậu cứ tự nhiên nhé.”
Đăng Khoa nhìn ra ngoài theo hướng Hoàng Minh vừa hướng tới. “Lại là cậu ta!”
Hoàng Minh vừa đi ra tới bên ngoài thì bóng của Bạch Thiên đã di chuyển tới gần nhà vệ sinh. Anh đi nhanh hơn một chút nữa. Lúc đuổi theo thì cả hai đã đứng cùng nhau trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh. Bạch Thiên nhìn thấy Hoàng Minh trong gương mới quay sang nhìn.
“Anh tìm tôi sao?”
Hoàng Minh liền chối bây bẩy. “Không. Chỉ là đi vệ sinh, trùng hợp thôi.”
Bạch Thiên xoay mặt đi, lấy tay sờ nhẹ lên vết đỏ trên môi. Hành động này lập tức lọt vào mắt của Hoàng Minh. Trong lòng liền trỗi dậy một suy nghĩ cực tệ hại. Cố giấu cảm xúc vào trong, làm điệu bộ vu vơ anh hỏi.
“Cậu sao lại bị thương ở môi vậy?”
Bạch Thiên ngưng động tác, quay sang nhìn Hoàng Minh. Đưa tay chỉ thẳng về môi của Hoàng Minh. “À…tối qua chắc có chút quá trớn! Nhưng này…hình như môi anh cũng có dấu bầm đấy.”
Hoàng Minh lập tức bối rối, xoay nhìn mình trong gương nhìn lại một lần nữa. Sau đó liền có một luồn nóng xông lên mặt. Định mở miệng ra mắng Bạch Thiên nhưng cuối cùng vẫn nén lại được.
Mắng là chứng tỏ mình chột dạ! Bạch Thiên hoàn toàn không có khả năng đột nhập vào nhà anh. Đối với vết thương này chỉ là trùng hợp. Tuyệt đối không liên quan gì đến nhau.
Hoàng Minh tỏ ra bình tĩnh đáp lại. “Câu trả lời của cậu lại làm tôi nhìn cậu bằng cặp mắt khác rồi...”
Bất ngờ Bạch Thiên xoay người sang đứng trước mặt Hoàng Minh. Ép sát anh ta vào bồn rửa tay. Chống thẳng tay vào kính. Ánh mắt sắc lạnh, áp mặt lại gần Hoàng Minh từng lời nói ra.
“Anh nhìn như thế nào? Nói ra tôi nghe thử xem. Tôi rất quan tâm anh việc anh nhìn nhận con người tôi đấy...”
Hoàng Minh bị làm cho cứng đờ. “Cậu...thái độ gì vậy? Uống lộn thuốc rồi sao?”
Bạch Thiên tiến lại gần hơn chút nữa. “Kha Hoàng Minh. Không phải anh rất khó chịu chuyện tôi gần gũi với cô bạn xinh đẹp kia sao? Tôi bây giờ nói nhé. Anh cứ yên tâm...”
Lúc này Bạch Thiên đưa mặt mình sát vào tai của Hoàng Minh, giọng âm trầm nghe sởn cả gai ốc. “Tôi hoàn toàn không có cảm giác gì với cô ấy cả. Người mà tôi muốn gần gũi...là anh đấy!”