Sống Lại Chân Mệnh Bạch Hồ Thiên

Chương 47: Chương 47: Nói thật




Tim đập mạnh...

Tim đập cực mạnh...

Phản ứng thế nào đây?

Tát một cái? Hay đẩy ra rồi chạy đi? Hay chửi một trận rồi suốt đời không hẹn gặp lại?

Làm sao đây?

Hoàng Minh chết trân tại chổ. Bạch Thiên trước mặt anh, khuôn mặt không hề có một nét nào thể hiện ra là cậu ta đang nói đùa như hằng ngày vẫn nói.

Thấy Hoàng Minh đã bị mình doạ. Bạch Thiên mới từ từ lui về sau. Xoay người, bỏ ngược hai tay vào túi. Vừa đi ra hướng cửa vừa nói.

“Gặp lại ở phòng thí nghiệm...”

Hoàng Minh vẫn đứng im lặng cho tới khi bóng Bạch Thiên đã đi xa thì anh mới hoàn hồn lại. Xoay về phía sau, mở vòi nước và tạt thẳng vào mặt mình nhiều lần. Tới lúc ngước lên thì mặt đã bị tạt đến đỏ ửng.

“Khoan đã...chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên đó vừa nói gì với mình vậy? Mình...tại sao mình lại biến thành pho tượng rồi?”

Hoàng Minh nhớ về hôm đi ăn cùng Khiết Du. Cậu ta cũng từng nói thích anh một lần! Nhưng hôm đó chính miệng cậu ta nói là mình đùa. Còn ngày hôm nay, thái độ là một ngàn phần nghiêm túc.

Anh cũng rất nhanh đi ra khỏi nhà vệ sinh. Khuôn mặt đằng đằng sát khí đi về phía phòng thí nghiệm.

Bình thường chỉ cần mở cửa ra thì sẽ thấy khuôn mặt gợi đòn của Bạch Thiên nhìn anh. Hôm nay một chút nhích lên cũng không có. Cậu ta chỉ cắm mặt vào máy tính, thấy có người mở cửa bước vào cũng không nhìn lên.

Hoàng Minh đi lại gần, ngồi xuống trước mặt. Chưa kịp lên tiếng thì Bạch Thiên đã chặn họng trước.

“Anh đừng hỏi tôi nói thật hay đùa. Tôi vừa rồi nữa câu cũng là thật. Anh tin hay không thì đó là chuyện của anh.”

Hoàng Minh vốn dĩ vừa định hỏi cho ra chuyện. Nhưng chưa kịp hỏi đã có câu trả lời. Anh không cáu gắt, nghiêm túc hỏi tiếp.”Từ khi nào?”

Bạch Thiên không ngại. “Từ lần đầu tiên nhìn thấy!”

Hoàng Minh đã bất ngờ, nay còn bất ngờ hơn. Đúng thật hơn là có chút không tin. “Lần ở hội trường?”

Bạch Thiên nghe tới đây, nhếch môi một cái. “Không phải...”

Hoàng Minh chau mày lại. Không tự chủ được đập tay lên bàn mấy cái. “Này...này...nói rõ ra một chút.”

Bạch Thiên nói một chữ cũng không giả dối. Lần đầu tiên gặp được Hoàng Minh chính là vào năm trước. Lúc Hoàng Minh đi du lịch ở Đà Lạt cùng hội bạn của anh ta. Bạch Thiên cũng từ thời điểm đó mà từ bỏ tất cả mọi thứ ở nơi mình sinh ra và bỏ xuống đây. Để được ở gần chân mệnh của mình.

Bây giờ nói ra liệu rằng có ý nghĩa gì không? Tốt hơn vẫn là không nói bây giờ. Suy nghĩ một chút Bạch Thiên quyết định đánh sang chuyện khác.

“Tôi đã kiểm tra và bổ sung một lượt nội dung của bài báo cáo. Anh cứ check lại rồi gửi giáo sư. Nếu được thông qua thì sẽ đi vào làm mô hình thực tế.”

Hoàng Minh không chịu được kiểu đánh trống lãng này. “Cậu không nói cũng được. Nhưng ít nhất nói cho tôi biết. Có phải dấu vết trên môi tôi chính là cậu làm?”

Bạch Thiên nhún vai. “Anh nói thử xem...”

Chính Hoàng Minh cũng không hiểu lý do vì sao mình lại đi hỏi câu hỏi này. Chẳng lẽ anh đang hy vọng rằng câu trả lời là chính cậu ta làm?

Đây chính là điều bất khả khi vì một khi cửa phòng cậu đóng lại thì chẳng một ai trừ Hoàng Trân có thể đi vào. Hoặc chỉ trừ khi cậu ta không phải người thì mới biến vào phòng ngủ của anh được!

Nghĩ tới đây anh đành bấm bụng, tự mình gạt ngang suy nghĩ này. “Bỏ đi...cậu nói thật cũng được, nói đùa cũng được. Đó là chuyện của cậu.”

Bạch Thiên từ tối qua đến giờ tâm tình đã chìm xuống tận đáy địa ngục. Hôm nay cậu trước mặt, đường đường chính chính nói ra điều này với Hoàng Minh. Chỉ với một lý do duy nhất. Cậu không muốn đứng yên nữa.

“Đúng vậy. Đây là chuyện của tôi, vì vậy anh chuẩn bị tâm lý từ bây giờ là được rồi.”

Bạch Thiên đang toan tính điều gì, không biết. Chỉ biết tâm đang động, lòng đang đau.

Đột nhiên Hoàng Minh đưa tay về ôm ngực, mặt biến sắc. Bạch Thiên sắc mặt liền nghiêm trọng. “Anh sao vậy?”

Hoàng Minh lắc đầu. “Tôi không sao.”

Câu tôi không sao này chính là nói dối. Ngực anh vừa nhói lên một cái đau điếng. Cảm giác trái tim như ai đó nắm xé toạt ra, một phát nhói tận xương tuỷ.

Bạch Thiên lúc này có một suy nghĩ rằng. Bạch ngọc đang phản ứng lại theo cậu. Cậu đau lòng, bạch ngọc cũng sẽ không ổn theo. Nhìn nét mặt đau đớn trước mặt, Bạch Thiên không tự chủ được mà đưa tay về phía trước. Đặt tay mình lên mu bàn tay của Hoàng Minh.

Anh ta có chút bất ngờ, định rút tay lại thì Bạch Thiên lên tiếng. “Đừng động, để yên một chút.”

Hoàng Minh nghe xong, nhìn thái độ nghiêm túc của Bạch Thiên mà tự giác thả lỏng. Bàn tay lạnh lẽo phía trên đặt trên tay anh, nhưng cảm giác lại giống như đang xoa dịu trái tim đang đau nhói. Quả thực nơi ngực trái của anh, bằng một cách nào đó đang khá hơn rất nhiều.

Mất hơn một phút, cảm thấy lồng ngực đã mất hẳn cảm giác đau. Anh mới giật nảy mình, kéo tay về. Tim bây giờ không đau nữa...mà chuyển sang đập cực mạnh!

Bạch Thiên thu tay về, đặt lòng bàn tay lên tay còn lại của mình rồi xoa xoa một chút. Cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Hoàng Minh rồi tự mình tiếp tục cảm nhận nó.

“Mặt anh lại đỏ lên rồi, đừng như vậy. Tôi không kìm lòng được.”

Hoàng Minh lập tực đặt hai tay lên mặt. Nóng lên thật!

Anh nhìn khuôn mặt không một biểu cảm trước mặt. Cũng không nói tiếp, chữa cháy bằng cách lấy máy tính ra rồi cắm mặt vào đấy. Quyết định không nói tiếp những chuyện không liên quan tới đề tài nghiên cứu khoa học nữa.

Thành thật cùng Bạch Thiên kiểm tra lại lần cuối cùng bản thảo. Tới hơn tận trưa, tất cả cũng đại khái xong. Hoàng Minh thấy ổn rồi, lúc này mở email lên để gửi cho giáo sư. Ngay lập tức đập vào mắt anh là một email. Tiêu đề trống.

Anh bấm vào xem, trong đó có một file tài liệu. Không chần chừ anh tải về máy. Tài liệu được mở lên anh liền chau mày. Không tin vào mắt mình. “Bệnh viện tâm thần? Sao lại thành ra thế này?”

Bạch Thiên nghe tới đây liền ngước mắt lên, nghiêng đầu nhìn Hoàng Minh. “Mẹ của Trương Phú Kỳ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.