Bạch Thiên ngồi trên xe con một từ cũng không nói. Xuyên qua được mảnh sân vườn to lớn cũng đã là hơn mười phút sau. Vừa bước xuống cậu liền bắt gặp một chú thỏ trắng đang nhảy rất nhanh lại gần. Cậu khom xuống nhặt chú thỏ lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó.
“Đã lớn thế này rồi sao?” Bạch Thiên nở nụ cười cực khiêm tốn.
Người phụ nữ bên cạnh khom người. “Lão sư đang ở bên trong.”
Mặt Bạch Thiên nghe xong liền trở về trạng thái không sắc điệu. Không trả lời đặt chú thỏ xuống lại rồi bước tới trước đẩy cửa đi vào.
Bên trong một người đàn ông mà nếu chỉ nhìn hoàn toàn không thể đoán được số tuổi của ông ta. Chỉ có thể nhận xét rằng ông ta trông rất già. Râu tóc bạc phơ. Lưng vẽ một đường cong xuống kha khá. Đặc biệt nhất là đồng tử không quá to nhưng lại đặc biệt sáng.
“Tới rồi sao?” Ông ta không nhìn về phía Bạch Thiên mà vẫn đều giọng hỏi.
“Chào lão sư.” Bạch Thiên cúi đầu xuống chin mươi độ khi đứng trước ông ta.
“Suýt chút ta đã không cảm nhận được linh khí của ngươi.” Lão sư ngước mắt lên nhìn Bạch Thiên.
Bạch Thiên thành thật. “Trò chính vì điều này nên đến thỉnh cầu lão sư.”
Lão sư đứng dậy đi vòng qua Bạch Thiên một vòng nhìn nhìn một chút rồi thở dài. “Ngươi là tự mình tự nguyện.”
“Chính trò tự nguyện.” Bạch Thiên lặp lại khẳng định.
Lão sư đưa tay đặt lên lưng của Bạch Thiên mắt nhắm nghiền. “Là một chàng trai?”
Bạch Thiên thoáng chút mỉm cười. “Đúng.”
Bạch Thiên cảm nhận được một luồng khí nóng chạy từ lưng lan ra khắp cơ thể khiến mọi giác quan của cậu đều được đánh thức. Cậu đến đây chính là vì muốn chữa trị sự tổn thương linh khí trầm trọng của mình sau khi trao bạch ngọc cho Hoàng Minh.
Lão sư từ từ rút tay về. Từ phía sau Bạch Thiên mà bước đi thẳng về phía khuất dạng. “Ta biết ta không ngăn được ngươi. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được tới đó thôi. Ngươi tốt nhất nhanh lấy lại được bạch ngọc. Nếu không mạng ngươi cũng khó giữ.”
Vị lão sư này chính là nhân vật có tiếng tâm nhất trong tất cả các linh sư còn tồn lại cho đến hiện tại. Bạch Thiên và Phong Vũ cũng đã từng đến đây để học thuật. Bây giờ ông ta đã lui về ở ẩn nhưng thi thoảng vẫn có các cuộc gặp thế này.
Trên đường trở về Bạch Thiên căn bản đã khá hơn rất nhiều. Linh khí của cậu bị tổn thương quá nghiêm trọng khiến cậu không làm chủ được bản thân một cách tốt nhất nên buộc lòng phải đến gặp lão sư.
Trên xe cậu lấy điện thoại bấm số gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy. Giọng người đàn ông trong nghe ồm ồm trong điện thoại.
“Alo.”
Bạch Thiên mặt không biến sắc giọng đều đều trả lời. “Sáu giờ tối. gặp nhau tại chổ cũ.”
“Được!”
- --
Hoàng Minh tới công ty của ba anh thì cũng đã gần hai giờ chiều. Xe vừa tới cổng thì đã có người ra đón. Anh vẫn độc một mặt lạnh tanh đi vào trong. Vừa đi vừa mở điện thoại ra nhắn tin cho Thái Phong.
“Tôi tới rồi.” Ngắn gọn chỉ có ba chữ rồi lập tức bấm gửi sau đó đi thẳng lên văn phòng của mẹ anh.
Vừa nhìn thấy Hoàng Minh mẹ anh liền bất ngờ.
“Con hôm nay sao lại tới công ty?”
“Con muốn gặp bố mẹ có tính là lý do đúng không?” Hoàng Minh cười cười xoay người đi lại rót nước vào ly.
Mẹ anh liền cười tươi. “Được được. Bố con vẫn còn đang họp với các phòng ban. Con đợi ở đây lát bố sẽ ghé.”
Hoàng Minh ngồi xuống bắt chéo chân nhìn xa xăm ra phía cửa sổ. “Dạ..”
Vừa nói xong điện thoại anh có tiếng chuông tin nhắn. Là tin nhắn trả lời của Thái Phong.
“Tôi vừa mới họp xong. Cậu đang ở đâu?”
Hoàng Minh suy nghĩ thêm một chút mới chịu trả lời. “Ở văn phòng phó tổng. Cậu mấy giờ tan ca.”
“Bốn giờ ba mươi.”
“Được. Tôi đợi.!” Nhắn xong anh liền bỏ ngược điện thoại vào túi. Đứng dậy định đi ra ngoài thì cửa mở ra. Là thư ký của bố.
“Thưa phó tổng. Chủ tịch mời muốn người sang gặp tại phòng họp lớn.”
“Được. Cô đi trước đi.” Xong mẹ nhìn hướng sang Hoàng Minh đang xoay xoay cây viết trên tay. “Con tùy ý đi xung quanh nếu chán. Mẹ đi họp. Không biết khi nào mới xong.”
Hoàng Minh liền nở một nụ cười thương hiệu nghệ sỹ của anh. “Mẹ yên tâm. Con chán sẽ đi một vòng.”
Cô thư ký từ lúc bước vào đã bị Hoàng Minh hút mất hồn. Cứ đứng mãi ở cửa nhìn cho đến khi anh đi ngang cô để đi ra ngoài cô vẫn chưa chịu buông tha. Hoàng Minh mặc dù cũng là người nổi tiếng nhưng lại kiểu không thích lắm khi ở ngoài thường nhật lại bị nhìn chằm chằm thế này.
Anh hơi cau mày đi về hướng nhà vệ sinh.
Lúc đang đứng rửa tay anh vô tình nghe được một người đang nói chuyện điện thoại phía bên trong giọng nói rất thì thầm nhưng anh vẫn loáng thoáng nghe được.
“Tôi đảm bảo lần này không có sai sót.”
“Được rồi, tôi vẫn còn ở công ty. Sẽ nói sau.”
Hoàng Minh nán lại thêm một chút nữa để xem người vừa mới nói chuyện là ai. Anh có chút linh cảm bất thường về người này.