Sáng hôm sau chưa được chín giờ Bạch Thiên đã có mặt ở trường. Hôm nay cậu mặc đồng phục thể dục để gặp mặt Hoàng Minh nhưng sự đơn giản này cũng không thể nào che lắp đi được sự quyến rũ đến từ ngoại hình cực phẩm của cậu ta được.
Hôm nay ở trường có một buổi giao lưu cựu sinh viên nên mọi người tập trung khá đông đúc. Kết quả là phải đi một vòng sân cậu ta mới có thể đến được chổ hẹn với Hoàng Minh. Cũng nhờ hiệu ứng của buổi lễ nên tất cả mọi người đều đổ dồn xuống đến nên thư viện được một phen bình thường đã yên tĩnh hôm nay còn yên tĩnh hơn. Bạch Thiên chọn một bàn ngay góc khuất để tránh được càng nhiều ánh mắt càng tốt.
Những sinh viên còn lại ở đây đều dành ra hơn ba mươi giây chỉ để nhìn cậu lướt ngang qua mà cậu lại không thích điều đó. Nên cuối cùng vẫn là tránh được càng nhiều càng tốt. Hôm nay đã là mười ba âm lịch, gần tới ngày trăng tròn nên vẻ ngoài của cậu đã nhợt nhạt đi trông thấy. Đồng tử cũng đổi sang màu vàng sẫm chứ không sáng như mọi ngày.
Sau khi ngồi đợi được gần nữa giờ thì mới thấy Hoàng Minh từ phía cửa trước đi vào. Cơ thể của cậu liền cảm nhận được một luồng khí thoải mái đang tiến lại gần. Đúng là nếu ở gần bạch ngọc chính là tốt nhất. Cậu nở một nụ cười quỷ dị khi Hoàng Minh đã đứng yên ở đối diện.
“Thật đúng giờ!”
Hoàng Minh chỉ cau mày lại rồi ngồi xuống chứ không thèm trả lời. Bạch Thiên cũng không lấy làm khó chịu mà còn tỏ ra cực hứng thú.
“Cậu không khoẻ sao?” Hoàng Minh vừa ngước mặt lên lập tức nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt đến khó coi của Bạch Thiên nên hỏi.
“Anh lo lắng cho tôi sao?” Bạch Thiên không có liêm sỉ mỉm cười hỏi lại.
Không ngoài dự đoán mặt Hoàng Minh lập tức như ăn trúng đá. Đanh lại thành một màu đen. “Hoang tưởng!”
Bạch Thiên ở phía đối diện đã sắc mặt đã khá hơn rất nhiều. Hai người họ cũng không còn một câu nói ra liền đằng đằng sát khi như những lần đầu tiên nữa. Hoàng Minh không hiểu sao mỗi lần ở gần cậu ta ngoài việc hơi cáu ra thì anh cảm giác được cơ thể mình rất nhẹ nhàng thoải mái.
Cả hai thành thành thật thật cùng nhau ngồi làm bài hơn bốn giờ đồng hồ. Bạch Thiên đã bắt đầu tạo ấn tượng mạnh với Hoàng Minh bằng cái đầu thông minh của mình. Nói đúng hơn là do năng lực đặc biệt của cậu ta.
Dưới cái nắng buổi trưa chói chang chiếu vào góc hai người họ đang ngồi. Bạch Thiên đưa tay mình về trước làm một hành động giống như vô tình chạm vào tay của Hoàng Minh. Anh ta lập tức giật nảy mình nhìn sang.
Bạch Thiên nhanh chóng ra hiệu rằng mình chỉ vô tình. “Anh nhạy cảm vậy sao? Tôi chỉ đang lấy tài liệu!”
“Tốt nhất chỉ là như vậy.” Hoàng Minh nhìn nét mặt gian xảo trước mặt liền đặt niềm tin bằng không.
Lý do Hoàng Minh phản ứng mạnh như vậy chính vì khoảnh khắc Bạch Thiên chạm tay vào người anh liền giống như cảm nhận được một dòng điện truyền sang. Cảm giác cực chân thực. Khiến lồng ngực anh thật thà mà nhói lên một cái. Anh không nghĩ là trùng hợp anh lại có phản ứng trùng ngay lúc cậu ta chạm vào mình.
Rốt cuộc con người này là thế nào đây?
Hơn một giờ sau thì hai người họ cũng rời khỏi thư viện. Bạch Thiên để cho Hoàng Minh đi trước nhìn thấy anh ta lên xe đi mất cậu mới xoay người đi về hướng ngược lại.
Bên ngoài trước có dấu hiệu sắp mưa. Cậu nhanh chóng di chuyển về hướng chiếc xe đã đợi cậu từ trưa đến bây giờ.
Trên xe là một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi cả người mặc độc một màu đen. Từ quần áo, kính rồi nón đều là một sắc màu huyền bí. Lúc Bạch Thiên vừa lên xe ông ta liền gật nhẹ đầu.
“Chào cậu chủ.” Người đàn ông gật nhẹ đầu.
“Đưa tôi đến gặp lão sư.”
Ngồi phía sau xe Hoàng Minh liền nảy sinh vài nghi hoặc. Từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến hôm nay trong tất cả các câu nói của Bạch Thiên đều có rất nhiều ẩn tình. Nhất là anh cảm giác lúc nào cậu ta cũng chực chờ nhìn chằm chằm vào mình.
Trong giây phút đang suy nghĩ thì lòng anh đột nhiên nhói lên đau điếng. Từng dây thần kinh đanh lại làm tê liệt mọi giác quan. Trong đầu đột nhiên hiện lên một vệt trắng xóa lơ lửng không rõ hình dạng. Rất giống một loài động vật nhưng không nhìn ra được đó là gì.
Rất đau đớn, rất khó thở.
“Dừng xe lại!” Anh hét lên với tài xế.
Chiếc xe đang ở tốc độ nhanh liền xoay nhanh tắp vào lề đường khiến xung quanh liền được một phen kinh hãi.
“Cậu chủ sao vậy? Cậu lại không khỏe ở đâu sao?”.
Từng nhịp từng nhịp anh lấy lại nhịp thở. Cố gắng mở mắt ra để đảm bảo mình vẫn còn đủ tỉnh táo.
“Tôi không sao…”
Bạch Thiên đi hơn một giờ đồng hồ mới đến được nơi cậu cần tới. Đây là một biệt thự nằm cách biệt với thành phố. Xung quanh toàn là cây cối. Từ cổng vào đến bên trong phải di chuyển bằng xe qua một khu vườn kết hợp sân golf.
Bạch Thiên bước xuống xe đi lại phía cổng. Lúc này đã có sẵn một người phụ nữ trung niên đứng đợi sẵn.
“Chào cậu chủ.”
Bạch Thiên mặt lạnh nói lại. “Tôi cần gặp lão sư.!”