Cả nhóm bạn của Hoàng Minh ai cũng đã bắt đầu đi thực tập ở các nơi khác nhau nên thời gian họ gặp nhau không còn nhiều như trước nữa. Chỉ có mỗi mình Thái Phong là còn gặp được tương đối thường xuyên. Vì hai người họ còn vài môn học bổ trợ trên lớp và cậu ta cũng thực tập tại công ty của bố Hoàng Minh. Chỉ cần muốn là sẽ gặp được.
Đang cùng em gái ăn tối đột nhiên Hoàng Minh sực nhớ ra. Nếu như vậy thì hoàn toàn có thể từ phía Thái Phong tìm hiểu lý do tại sao công ty lại đột ngột có chuyện. Nếu như may mắn hoàn toàn có thể từ trắng thành đen. Từ chuyện không thể thành có thể. Không nghĩ nhiều anh liền lấy điện thoại ra gọi cho Thái Phong ngay lập tức.
Mất một lúc sau cậu ta mới bắt máy. “Alo.”
“Cậu còn ở văn phòng sao?” Hoàng Minh nghe thấy âm thanh vài người nói chuyện với nhau về công việc.
Thái Phong nhỏ giọng trả lời. “Đúng rồi. Hôm nay người hướng dẫn của tôi vắng. Tôi phải làm luôn cả việc của anh ta. Đến bây giờ vẫn chưa xong.”
Hoàng Minh thấy vậy nên cũng không vòng vo thêm. “Được rồi. Ngày mai tôi có việc lên công ty. Nếu tiện thì cùng về. Cùng ăn một hôm được không?”
“Cứ theo ý cậu. Vậy nhé. Tôi tranh thủ một chút” Thái Phong tiếp tục lí nhí trong điện thoại.
Hoàng Trân bên cạnh gấp thêm một ít thịt cho vào dĩa của Hoàng Minh tiện miệng hỏi. “Sao tự dưng anh lại muốn lên công ty của ba. Bình thường có mời anh cũng chưa chắc đi.”
Hoàng Minh cười nhẹ một cái rồi cho miếng thịt vào miệng. “Đó là chuyện của anh. Em lo ăn cho nhiều một tý. Hôm nay lại gầy đi rồi.”
Chén cơm của Hoàng Trân từ đầu bữa tới giờ vơi chưa được một nữa. Cô bé cứ găm găm đũa xuống chén cơm rồi chốc lại thở dài chốc lại nhìn đi xa xăm. “Em không có tâm trạng để ăn.”
Hoàng Minh biết em gái mình vẫn còn bận tâm chuyện vừa mới chia tay bạn trai. Suy nghĩ một chút liền đề nghị. “Anh có việc lên phim trường vào cuối tuần. Em muốn cùng đi không?”
Không cần tới ba giây suy nghĩ Hoàng Trân lập tức vui vẻ. “Đi! Tất nhiên là đi rồi.” Đột nhiên cô bé nhớ ra. “Nhưng quên mất hôm đó là sinh nhật của ba.”
“Yên tâm. Chúng ta sẽ về sớm chuẩn bị.”
***
Ngay lúc này Bạch Thiên đang ngâm mình trong bồn nước. Cậu đã ngâm mình trong đây cũng đã hơn được một giờ đồng hồ. Từ đầu đến gót chân từng mảng đỏ rực thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn nước. Sở dĩ phải như thế này vì ngay lúc này cơ thể của cậu cực kỳ nóng. Nóng tới mức không thể nào chịu nổi.
Cơ thể cậu dạo này thân nhiệt cực kỳ khó điều khiển. Nói lạnh như băng liền lạnh nói nóng lên như lửa thì lập tức liền phát nóng. Đưa tay ra khỏi mặt nước lấy điện thoại. Mở thư mục hình ảnh ra. Trong đây đầy những tấm hình của Hoàng Minh ở tất cả mọi nơi, tất cả biểu cảm.
Cách này đúng hiệu quả. Cơ thể của Bạch Thiên có chút thoải mái hơn. Đúng lúc này thì chuông báo tin nhắn reo lên. Không cần nhìn cũng biết là tin nhắn của ai. Độc nhất chỉ có một mình Hoàng Minh có được số điện thoại của cậu.
“Ngày mai. Chín giờ ba mươi. Tại thư viện.”
Đọc xong Bạch Thiên liền nhoẻn miệng cười đầy một cách mãn nguyện. Lấy tay xoa xoa lấy khuôn mặt của Hoàng Minh trên màn hình điện thoại. Mất một lúc sau mới trả lời tin nhắn. “Được!“. Sau đó cậu hít một hơi rồi chìm xuống phía dưới mặt nước. Nín thở thêm một lúc lâu mới chịu ra khỏi đấy.
Cơ thể đã khá hơn được một chút cậu quyết định đi ra ngoài tìm gì ăn một chút sẵn hít thở không khi một chút. Nhưng đã đi được một vòng lớn mà vẫn không tìm được gì cho vào bụng. Đúng lúc định quay về thì bắt gặp một bóng người khá quen thuộc. Là bạn của Hoàng Minh. Trực giác của cậu ta cảm giác được có gì đó không ổn nên đi vòng qua đứng từ phía xa nhìn tới.
Anh ta đang giằng co với một người con trai khác phía cuối góc đường. Thính giác của Bạch Thiên đặc biệt nhạy nên dù đứng ở rất xa vẫn có thể nghe được rõ ràng những câu nói không đầu đuôi không rõ nghĩa.
“Cậu đừng tưởng tôi không biết những gì cậu đã làm!“. Người này nắm chặt cổ áo người con trai đối diện khuôn mặt giận giữ.
“Đừng nói lời buộc tội vô căn cứ!”. Người kia cũng không chịu thua mạnh tay đẩy ra.
“Chết tiệt! Đừng để tôi bắt được tại trận. Tới đó một nữa cái mạng của cậu coi như không còn đi!”
“Cậu tin hay không thì tuỳ! Còn lúc này đừng động tay động chân với tôi!“. Nói xong liền đạp người này một phát rồi giận dữ quay đi.
Mắt Bạch Thiên đột nhiên co thắt lại. Dưới ánh trăng đồng tử của cậu đặc biệt trong và cực sáng.
“Cứ như thế này không phải là cách…”
Rất nhanh Bạch Thiên đã trở lại phòng. Ngay lập tức nhặt cái điện thoại nãy giờ bị ném trên sofa lên nhanh chóng gửi một tin nhắn vào đầu số không hề lưu trong danh bạ.
“Tôi là Bạch Thiên. Sắp xếp gặp nhau.”
Không tới năm phút sau tin nhắn liền được trả lời lại. “Được, cậu nhắn thời gian và địa điểm. Tôi sắp xếp.”