Hứa Đình Sinh ăn xong bữa sáng, trên đường trở lại phòng học bị Hoàng Á Minh và Phó Thành túm lại. Vẫn còn chút thời gian nữa mới tới tiết thứ nhất, hai người lôi Hứa Đình Sinh tới bên dưới khán đài.
- Thực sự ngươi nói hai chúng ta cũng bảo sẽ đứng trong top 50?
Phó Thành hỏi.
- Đúng vậy. Tôi 20, các cậu 50...có phải là làm cho các cậu nở mày nở mặt không?
Hứa Đình Sinh cười ha hả.
Rất nhiều người đều có những người bạn tốt thời trung học nhưng vì thời gian và sự xa cách mà tình cảm từ từ nhạt đi. Tình bạn của Hứa Đình Sinh với Hoàng Á Minh và Phó Thành duy trì hơn mười năm, hai bên vẫn luôn ủng hộ nhau. Nên lần này, Hứa Đình Sinh đã quyết tâm phải giúp cả hai người.
Kiếp trước, Hoàng Á Minh và Phó Thành có kết quả không được lý tưởng. Hứa Đình Sinh không muốn để cho tình huống đó tái diễn.
- Ngươi chết một mình là được rồi, còn kéo theo cả hai chúng ta làm gì?
Cả hai người nhảy lên, đè Hứa Đình Sinh.
- Bạn bè mà, cùng nhau lên núi.
Hứa Đình Sinh cười xong, nét mặt trở nên nghiêm túc. Hắn nói bằng giọng rất thành khẩn:
- Chúng ta cố gắng thử một lần. Sau hôm nay, chúng ta cùng nhau nhìn lại xem. Về văn thì tớ mạnh, tớ giúp các cậu. Toán thì các cậu giúp tớ. Anh ngữ thì cùng nhau cố gắng.
- .... Thật không?
- Thật. Tớ cảm thấy nếu không thử, sau này sẽ hối hận.
Hai người kia im lặng một lúc.
- Được, vậy thì thử xem.
Nói xong, hai người vẫn tiếp tục kéo Hứa Đình Sinh đi.
- Không phải, nói xong còn đi làm gì? Quay về phòng học.
Hứa Đình Sinh kéo lại.
- Trước tiên hút một điếu đã.
* * * * * *
Hứa Đình Sinh không thể ngờ được mình gặp lại Ngô Nguyệt Vi nhanh như thế. Tối hôm qua Hoàng Á Minh nói bây giờ thi thoảng cô qua lại với cái đám học sinh chơi bời, Hứa Đình Sinh cũng không hỏi bởi vì hắn biết sau này Ngô Nguyệt Vi sẽ có một cuộc sống rất tốt.
Cả hai người cùng học một trước, sớm hay muộn rồi sẽ gặp. Hứa Đình Sinh không để ý tới chuyện này, nhiều lắm cũng chỉ có mấy ánh mắt ai oán mà thôi.
Nhưng Hứa Đình Sinh không ngờ nó lại nhanh như thế, càng không ngờ gặp lại Ngô Nguyệt Vi ở trong hoàn cảnh thế này.
Khi một nữ sinh quyết định qua lại với một đám du côn thì trừ khi bản thân cô ấy có đủ sự mạnh mẽ, nếu không thì cũng phải hiểu được và có sự chuẩn bị. Ít nhất thì cô sẽ bị đùa bỡn.
Có như vậy những người đó mới dẫn cô chơi bời.
Nhưng hiển nhiên Ngô Nguyệt Vi không phải là một cô gái như vậy, cô không mạnh mẽ, cũng không hiểu được điều đó. Vốn cô chỉ là một cô gái nông thôn ngây thơ với cái thành tích dọa người khác.
Ngô Nguyệt Vi bị bảy tám tên nam sinh trông như côn đồ vây quanh. Chúng liên tục thò tay vào người cô, miệng nói những lời tục tĩu, thậm chí có người còn định ôm lấy cô...
Còn Ngô Nguyệt Vi thì đang khóc, khóc nức nở. Cô chỉ biết nói:
- Các người định làm gì, tôi sẽ nói với giáo viên.
Rồi cô cũng bắt đầu mắng, xô đẩy đám người đó định chạy ra ngoài.
Đám nam sinh nhìn như côn đồ đó cười hi hi ha ha, liên tục đẩy cô lùi lại. Bọn chúng đã xem Young and Dangerous nên rất sùng bái Trần Hạo Nam và Sơn Kê, nhưng học theo nên vô tình học tập diễn xuất của nhân vật phản diện đó từ tiếng cười âm hiểm đến những hành vi bỉ ổi.
Ngô Nguyệt Vi ngã ra đất, ôm đầu la hét như người điên.
Hứa Đình Sinh không biết chuyện này có xảy ra ở kiếp trước hay không. Khi đó hắn cũng không nhìn thấy nên cũng chẳng có phản ứng nào khác.
Nhưng bây giờ hắn thấy được, cái cảnh đó đang diễn ra trước mắt mình. Cho dù bên trong đó có là một cô gái hoàn toàn xa lạ thì hắn cũng không thể bỏ mặc được. Thời đại này, đám côn đồ cơ bản là xem các bộ phim xã hội đen Hongkong mà học theo nên xét về một mức độ nào đó thì so với những người lăn lộn trong xã hội, chúng còn đáng sợ hơn nhiều. Bởi vì chúng không biết nghĩ, không hiểu thế nào là đủ, làm việc không có nặng nhẹ, sẵn sàng sử dụng vũ khí.
Hiện người bên trong là Ngô Nguyệt Vi.
Đó là một cô bé ngây thơ mà đã hẹn ước với Hứa Đình Sinh khi đến trung học sẽ yêu nhau.
Là cái người lấy hết can đảm chặn hắn lại, hỏi hắn có còn nhớ tới mình không.
Là người mà sau này gặp lại ở trong hôn lễ của chính mình, cho dù bị vô số người lừa thay nước bằng rượu trắng cũng phải uống một ly với Hứa Đình Sinh. Kết quả tân nương say mèm.
Hứa Đình Sinh không thể lấy cái câu “sau này cô ấy sống rất khá” để trốn tránh. Một Hứa Đình Sinh 31 tuổi đầy tội lỗi, một Hứa Đình Sinh 31 tuổi nổi giận đùng đùng, một Hứa Đình Sinh 31 tuổi quyết định đánh một trận vì cô bé này.
Hoàng Á Minh và Phó Thành nhìn hắn.
- Đó là đám Bảo Minh. Có khả năng chúng mang theo dao, phải cẩn thận. Đánh ngã hai tên rồi bỏ chạy, kéo bọn chúng đi. Người của văn phòng sẽ tới.
Hoàng Á Minh nói nhỏ.
Hứa Đình Sinh và Phó Thành đều gật đầu. Sau khi xác định biện pháp như vậy so với kẻ ngốc lao vào tường đúng là sáng suốt hơn nhiều.
Ba người đi tới gần hơn.
Một tên nhìn như côn đồ nhận thấy liền xoay người lại nhìn họ mà hét:
- Nhìn cái gì? Muốn chết à?
Hứa Đình Sinh đã từng trải qua giai đoạn đánh nhau với những kẻ trước khi đánh phải gầm rống “Mày định làm gì” “Mày nhìn cái gì?”
Hơi dồn lực xuống chân trái, chân phải đạp mình. Hứa Đình Sinh lao thẳng về phía trước, hơi hạ thấp người rồi nhảy lên. Hai tay hắn nhắm thẳng vào cổ đối phương, đồng thời nhấc đầu gối húc mạnh....
Lúc này, Hứa Đình Sinh đã phát triển chiều cao tương đối, 1m78, dáng người nhìn hơi gầy không có cơ bắp nhưng nhờ đá bóng trong thời gian dài nên sức chịu đựng, lực lưng eo và chân đều có.
Với tốc độ lao tới tăng thêm rất nhiều lực, lại thêm đầu gối...rất cứng.
Tên cầm đầu ôm lấy bụng, ngã ngồi trên mặt đất.
Hứa Đình Sinh không có nhảy lên cao quá, một là vì sợ chết người, hai là vì sợ nhảy lên cao quá sẽ ảnh hưởng tới bước tiếp theo. Dù sao thì trước mặt vẫn còn 7 người.
Hứa Đình Sinh vừa rơi xuống đất lập tức hạ thấp người, đón lầy một tên côn đồ vừa xoay lại mà đấm thẳng vào mặt đối phương. Tên côn đố đó lảo đảo lùi về sau, Hứa Đình Sinh lại bước chân trái về phía trước, tay phải nâng lên, giáng thẳng cùi chỏ vào ngực đối phương.
Tên côn đồ thứ hai đổ xuống nhưng y vẫn kịp ôm lấy eo của Hứa Đình Sinh mà kéo hắn theo.
- Không hay.
Hứa Đình Sinh vội vàng đứng dậy.
Nhưng một tên khác đã thừa dịp đánh hắn.
Rầm rầm.
Đúng lúc Hoàng Á Minh và Phó Thành tới kịp. Mỗi người một chân kéo Hứa Đình Sinh thoát ra được.
Có điều sau mấy giây, bị đánh đổ ba người, mấy tên còn lại hơi sững sờ sau đó bừng tỉnh. Có hai tên rút dao đuổi theo ba người Hứa Đình Sinh. Ba tên bị gã cũng bò dậy đuổi theo.
Nhưng trong lúc chúng hơi sững sờ, Hứa Đình Sinh, Hoàng Á Minh và Phó Thành đã chạy ra khỏi khu vực dưới khán đài tới vị trí giữa tòa nhà học và khán đài.
Những tiếng hét chói tai vang lên, một số đang đứng ở trên tầng tòa nhà nhìn thấy được, kéo theo vô số người đứng ra xem.
Tuyến đường chạy tới văn phòng bị chặn, mà nhà hành chính gần với khán đài, ba người đợi người văn phóng xuất hiện không dám chạy đến đó, bởi vì mấy người ở đó đều to bụng, mà đám côn đồ đã đuổi kịp.
Ba người liền vòng theo không gian giữa tòa nhà học tập và sân trường mà chạy.
Ba đối đầu với tám, ngoại trừ vừa rồi bọn họ đánh lén còn lại chẳng có lợi thế nào. Đám côn đồ đó đều là học sinh thể chất nên khỏe hơn bọn họ nhiều. Cả ba người đành phải du đấu, đương nhiên chạy là chủ yếu.
Hứa Đình Sinh hét to:
- Nhiều người nhìn như vậy, không muốn vào tù thì cất dao đi.
Đám côn đồ chần chừ một lúc rồi cất dao.
Bất ngờ dừng lại, tung cú đá, chạy.
Hứa Đình Sinh liên tục sử dụng phương pháp đó. Đây cũng là cách duy nhất để hắn phản kích.
Trong đánh nhau trừ khi chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu không giơ cao chân chắc chắn là muốn chết. Sách lược của Hứa Đình Sinh là dừng bất ngờ, xoay người, quét chân đối phương rồi bất chấp đối phương có ngã hay không, hắn lại bỏ chạy.
Lực chân của hắn rất mạnh, người bị quét trúng chắc chắn rất đau.
Đương nhiên bản thân Hứa Đình Sinh cũng bị trúng vài đòn. Thi thoảng Hoàng Á Minh và Phó Thành bị chặn, hắn còn vòng tới giải vây. Như vậy hắn cũng trúng vài đòn, khóe miệng ăn một quyền bị chảy máu.