Tiêu gia
- Xin chào! Xin chào mọi người. Mời qua bên này..bla...bla
Dưới lầu một mảnh ồn ào bao nhiêu thì trên lầu tại một căn phòng nghĩ không
khí lại quỷ dị đến bấy nhiêu. Một người đàn ông nằm trên giường với cái
đầu bị cắt ngang cổ, máu chảy ra ướt cả một khoảng lớn, có cô gái mặc
chiếc đầm màu trắng ngồi trên ghế nhìn cảnh tượng đó mặt lại hiện lên
một nụ cười thỏa mãn trông thật quỷ dị. Cô đứng dậy bước ra khỏi phòng
trước khi đi còn bỏ lại một câu.
- Đi thong thả
Cô bước xuống lầu rồi hòa mình biển người đông đúc dưới kia.
- A..! Bỗng một tiếng kêu thất thanh của cô gái nào đó vang lên
- Cái gì vậy? - Người đứng kế bên hỏi
- Đó... Đó là Lãnh tổng của tập đoàn Diamond - Lãnh Hàn Phong có phải không? - Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về phía cửa.
- Chính là anh ấy! Nhưng tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây nghe nói anh ấy không bao giờ đến những nơi như thế này mà.
Lúc này gia chủ của Tiêu gia cũng thất thần đứng nhìn anh. Người quản gia
đứng kế bên kêu thì ông mới hoàng hồn lại rồi lật đật chạy tới trước mặt anh.
Tuy nói ông lớn tuổi hơn anh nhưng đứng trước một người như anh ông cũng phải cuối chào thôi vì có ai như anh đâu chứ, 23 tuổi mà làm
tổng giám đốc của một tập đoàn trang sức lớn nhất Thế giới. Anh được xem là 1 trong 10 người có sức ảnh hưởng đến thị trường trên toàn cầu đấy.
- Lãnh tổng! Không ngờ cậu nể mặt tôi đến như vậy. Cậu đến đây thật sự là niềm vinh hạnh lớn cho tôi rồi.
- Tiêu lão gia , ông cũng không cần khách sáo , tôi thay mặt ba tôi đến
dự, vẫn coi như là một hậu bối. Ông nói như vậy sao tôi dám nhận.
- Không dám... không dám....
- Được rồi, Tiêu lão gia, ông cứ tiếp khách tiếp đi tôi tự mình tìm chỗ là được rồi.
- Được được, Lãnh tổng mời bên này.
Anh chào rồi cất bước lại bàn để rượu. Bỗng anh thấy một dáng người nhỏ
xinh mà anh mới vừa gặp hồi sáng. Anh nhếch miệng cười, một nụ cười ranh mãnh.
Đột nhiên nơi cô đứng, có một anh phục vụ không cẩn thận đụng
phải cô làm cô mất thăng bằng nên té xuống. Vì 2 tay cô đang cầm thức ăn cộng với việc mặc váy nên cô không thể nào tự mình giữ thăng bằng được. Cô nghĩ có lẽ phải chấp nhận số phận về với đất mẹ thân yêu rồi. Đúng
lúc này một cánh tay săn chắc đỡ ngang eo cô giữ chặt thân hình cô vào
dáng người to lớn đó. Anh nhìn cô, cô cũng trợn mắt nhìn anh, anh nhàn
nhạt mở miệng với nụ cười mỉm trên khóe môi.
- Bé con, chúng ta thật sự có duyên lắm đó! Em tin không?
Nói rồi anh cúi người xuống thì thầm vào tai cô. Hơi thở nóng rực của anh
từ từ phả vào tai cô làm toàn thân cô như tê liệt. Anh nói với cô một
câu mà có lẽ đời này cô chẳng thể nào quên được.
- Làm người phụ nữ của tôi đi.
Cô sau khi nghe anh nói thì mở to mắt nhìn anh. Anh cũng đáp lại ánh nhìn
của cô. 2 người nhìn nhau như thế trong vài giây, rồi anh cười tà nói.
- Bé con, em muốn chúng ta giữ nguyên tư thế này đến khi nào đây.
Nghe anh nói như thế, cô mới thôi thất thần nhìn anh rồi đứng dậy. Lúc này anh mới buông cô ra.
Bên này, dường như ánh mắt của mọi người trong buổi tiệc đều hướng về phía
cô và anh. Nghe anh nói như thế cộng với việc bị mọi người nhìn chăm chú khiến cô cảm thấy có chút xấu hổ và lúng túng. Còn anh thì có lẽ đã quá quen với việc này rồi. Có si mê, ngây ngốc của những người đàn ông, có
hâm mộ lẫn ghen tị của những người phụ nữ. Cô cảm thấy khó chịu và quay
bước đi nhưng anh đã nhanh hơn cô, anh bắt lấy bàn tay cô kéo cô về phía anh. Cô như mất trọng lực, toàn thân cô ngã về phía anh, anh vòng tay
ngang qua eo cô, ôm cô rồi xoay bước ra khỏi bữa tiệc. Lúc ngang qua gia chủ của Tiêu gia anh bỏ lại một câu.
- Tiêu lão gia, thật xin lỗi, vợ tôi cảm thấy không được khỏe. Tôi phải đưa cô ấy về rồi không làm phiền ông nữa. Xin phép.
Ngay khi anh rời đi, cằm của tất cả mọi người trong buổi tiệc thật sự đã
chạm tới đất rồi. Đây là vị tổng giám đốc lạnh lùng không gần nữ sắc
đang tuyên bố ngày ấy đã có gia đình rồi sao. Lúc này người của Tiêu gia thật rất hối hận, nếu họ để cho phóng viên và cánh nhà báo cũng tới
tham dự buổi tiệc này có lẽ đây chắc chắn là tin tức nóng nhất trong
năm.
Anh ôm cô đi đến nơi đậu xe. Ở đó đã có 2 chiếc BMW và bốn người Tứ J chờ sẵn. Lúc nhìn anh ôm cô đi ra từ buổi tiệc, bốn người bọn họ
như nhìn thấy hai sinh vật lạ. Ai cũng trợn mắt há mồm không khác gì
những người trong buổi tiệc nhưng đỡ hơn được một chút. May là trong đó
Jey như có lại ý thức trước tiên nên bước đến nhanh trước mặt anh.
- Tổng giám đốc, vị này là...
- Chìa khóa xe.
Không phản ứng
- Chìa.. Khóa... Xe...- Anh lặp lại lần nữa nhưng không thể hiện chút gì là tức giận cả.
- Dạ? Dạ... Đây... đây là chìa khóa.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh có chút dở khóc dở cười nhưng vì để giữ hình
tượng nên anh chỉ nở một nụ cười nữa miệng. Ai có ngờ rằng 1 giám đốc
của 1 tập đoàn hàng đầu Thế giới, 1 cánh tay đắc lực của bang chủ bang
Hắc Long, người có những quyết định dứt khoác, rõ ràng trong mọi hành
động thì giờ đây nói chuyện lại lắp ba lắp bắp đâu chứ. Nhận chìa khóa
rồi anh cất bước đi lúc ngang qua Jey anh nói.
- Vị này là chị dâu của các cậu.
Nói rồi anh ôm cô lên xe rồi khởi động cho xe chạy. Bỏ lại bốn con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn nhìn theo bóng lưng anh rời đi.
Lúc
này trong xe, cô cũng dần có lại ý thức. Mọi chuyện xảy ra lúc nãy với
việc bị anh bá đạo tuyên bố như vậy khiến cô vô thức mặc anh lôi kéo đi. Bây giờ thì có lại, cô chợt lên tiếng hỏi.
- Anh à! Chúng ta có quen nhau sao?
- Không hẳn nhưng giờ thì quen rồi.
- Vậy anh có biết tôi là ai không?
- Không - Anh trả lời một cách không thể ngắn gọn hơn.
- Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây?
- Nhà tôi.
- Dừng xe! Mau dừng xe - Cô vừa nói vừa lấy tay đập vào cửa xe. Cô thật
sự không có hứng thú để đùa giỡn với anh nữa. Cô nghĩ nếu anh không mở
cửa ra cô cũng không ngại đưa anh về với ông bà đâu.
- Này, tôi nói anh dừng xe. Dừng...umm.
Cô đang nói thì bị chặn ngang bởi nụ hôn bất ngờ của anh. Đúng đó chính là cưỡng hôn. Anh hôn cô thật sâu đến khi cô không thể thở nổi mới buông
cô ra.
- Bé con! Em mà nháo nữa có tin tôi ăn em ngay tại đây luôn không? Tôi không ngại đâu.
Cô cạn lời rồi. Có ai lại bá đạo như anh vậy chứ. Lần đầu tiên gặp nhau
anh đã tuyên bố đó là vợ mình rồi cưỡng hôn và hăm dọa nữa chứ. Cô nghĩ
nếu trên đời này sự bá đạo của anh đứng thứ hai chắc không ai dám xưng
nhất đâu.
Anh đưa cô về biệt thự của mình rồi dẫn cô vào nhà, lúc ngang qua phòng khách cô ngừng lại hỏi anh.
- Này anh! Anh đưa tôi đến đây để làm gì vậy?
- Ngủ ×_× - ( Vâng anh rất tỉnh và đẹp trai)
- Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi làm vậy.
- Vì em là người phụ nữ của tôi
- Anh muốn thế nào mới chịu tha cho tôi đi chứ?
- Em hãy làm người phụ nữ của tôi.
- Ngoài kia có biết bao cô gái kìa, sao anh không chọn 1 trong những người bọn họ mà là lại chọn tôi chứ?
- Vì bọn họ không phải là em.
- Anh....
Giờ thì cô hoàn toàn câm nín luôn rồi.
- Được rồi tôi đồng ý với anh nhưng với một điều kiện.
- Điều kiện gì em cứ nói đi.
- Trong vòng 3 ngày nếu anh không thể khiến tôi yêu anh thì làm ơn tha cho tôi đi có được không?
- Được tôi đồng ý còn bây giờ thì... ngủ thôi...
Cô chưa kịp trả lời thì đã bị anh kéo lên lầu rồi.
” Nếu trong 3 ngày tới mà tôi không khiến cho em yêu tôi được thì có lẽ cái
danh người đàn ông trong mộng của mọi cô gái chẳng phải bỏ phí sao “ - Anh thầm nghĩ trong lòng.