Chỉ mới 4 giờ sáng Hoắc Cảnh đã chuẩn bị đồ để đi công tác, thấy cô ngủ rất ngon nên anh không muốn đánh thức cô.
Thay đồ xong anh nhẹ nhàng đi tới điểm lên trán cô một nụ hôn rồi mới chịu rời đi.
“ Chú ở nhà trông chừng Mẫn Nhi giúp tôi, có gì thì gọi cho tôi “ anh xuống nhà căn dặn quản gia Lê đôi lời.
Anh không ở đây nên mới nhờ tới quản gia Lê để ý cô, hiểu là cô không đi đâu xa nhưng vẫn dặn dò tốt hơn.
“ Vâng thiếu gia, cậu đi bao lâu thì về “
“ Một tuần “
“ Vâng, thiếu gia yên tâm, tôi sẽ xem chừng Mẫn Nhi “
Lúc nào anh cũng quan tâm cô như vậy, mỗi lần anh đi xa đều căn dặn đủ thứ, từ hai người chưa yêu nhau đến yêu nhau cũng thế.
Anh gật đầu sau đó lên xe rời đi, trợ lý Phùng là người cầm lái và hắn cũng theo Hoắc Cảnh đến Anh để lo việc.
“ Cậu sắp xếp bỏ trống lịch trình tuần sau ra giúp tôi “ anh chậm rãi lên tiếng.
Nếu trễ nhất là một tuần còn nhanh nhất tầm 4-5 ngày anh sẽ về lại thành phố, dặn trợ lý Phùng trước để khỏi sắp lịch trình cho anh, đến đó anh sẽ dành hết thời gian cho cô.
“ Vâng chủ tịch “
Đúng là những người có tình yêu vào sẽ khác nhỉ? Trước đây anh không bao giờ bỏ trống lịch trình của mình dù là nửa ngày vậy mà đến khi có cô rồi thì anh lại khác, đôi khi đi làm còn trễ giờ nữa mà.
Hơn 6 giờ sáng Lưu Mẫn Nhi tỉnh lại đưa mắt nhìn qua chỗ bên cạnh mình, anh đi rồi sao? Do cô mệt quá nên ngủ quên mất.
Được quản gia Lê nói lại thì cô biết anh đi chỉ mới có 4 giờ sáng, anh đi sớm vậy à?
Cũng đúng thôi, chuyến bay từ đây tới Anh khá dài, tốn cũng không ít thời gian thế nên anh mới tranh thủ đi sớm như thế.
Làm việc nhà cho đến trưa Mẫn Nhi mới lên phòng nghỉ ngơi, nếu biết trước cô phải ở nhà một mình thì đã đồng ý đi cùng ông bà Hoắc rồi.
Bà Hoắc có rủ cô đi cùng nhưng cô lại từ chối vì nếu cô đi thì anh ở nhà một mình nên cô cũng không đành lòng nhưng chưa gì anh đã bỏ cô đi công tác.
* Reng.... reng.... reng *
“ Mẹ Hoắc “ cô nhanh tay bất máy.
“ Ừ, con ăn trưa chưa? “ bà Hoắc gọi đến để hỏi thăm cô.
Dù bà đang đi du lịch vẫn không quên điện thoại hỏi thăm cô mỗi ngày.
“ Con ăn rồi ạ “
“ Hoắc Cảnh đâu? Nó có về ăn cơm với con không? “
“ Dạ thiếu gia đi công tác nước Anh, con ở nhà với chú Lê “
Bà Hoắc vẫn chưa biết anh đi nên mới hỏi như vậy.
“ Con ở nhà cẩn thận đấy biết không? Có gì thì gọi quản gia Lê ngay, nhớ ăn uống đầy đủ, mẹ về sẽ mua quà cho con “
“ Vâng, con biết rồi “
Hết anh rồi lại bà Hoắc, biết là mọi người lo cho cô nhưng cô cũng đâu phải con nít nữa, cô cũng tự biết lo cho mình mà.
Nói được đôi ba câu thì hai người tắt máy, cô định gọi điện cho anh nhưng lại sợ anh bận công việc bên đó nên thôi khi nào anh rãnh sẽ gọi lại cô vậy.
Thời gian trôi nhanh đến tối, khoảng chừng 8 giờ thì anh gọi cho cô, cả hai nói chuyện với nhau tầm 10p thì tắt máy chủ yếu anh nhắc nhở cô không được đi ra ngoài nếu có thì để tài xế đưa đi sẽ an toàn hơn.
Mẫn Nhi cũng dạ dạ vâng vâng với anh, nếu cô có ra ngoài thì sẽ tự mình đi không cần làm phiền tới tài xế làm gì.
................
Sáng nay cô được quản gia Lê nhờ đi mua ít đồ ở siêu thị, sẵn tiện cô cũng mua một vài thứ cho mình luôn.
Không có anh ở đây nên cô cũng được ăn uống thoải mái một chút.
Mẫn Nhi tự mình chạy xe đạp đi, có người chở thì hơi bất tiện chút nên cô chọn đi xe đạp.
Cô bước vào một siêu thị lớn, trong này có rất nhiều thứ cô cần mua, Mẫn Nhi đi nhanh tới quầy đồ ngọt trước cái đã những chuyện khác tính sau.
“ Mẫn Nhi, đúng là con rồi “ giọng nói này là của bà Thẩm.
Bà Thẩm cũng đến đây mua ít đồ ăn và đồ dùng trong nhà, đằng xa bà đã thấy cô nhưng vẫn chưa chắc chắn lắm, tới gần thì đúng thật là cô.
“ Bác Thẩm, lâu quá không gặp bác “ cô xoay lại thấy bà liền niềm nở chào hỏi.
“ Phải đó, buổi đính hôn của con vì có việc bận nên bác không đến được, bác cũng đã gửi quà đến cho con rồi đấy “
“ Không sao ạ, con thật sự rất thích quà của bác, cảm ơn bác Thẩm “
Đúng là bà Thẩm có gửi quà đến biệt thự trước ngày tổ chức hôn lễ, bà tặng cho cô hẳn một bộ trang sức đắt tiền, Mẫn Nhi không ngờ là bà Thẩm lại chịu chi như vậy.
“ Không cần cảm ơn, đều quen biết nhau cả “ bà Thẩm cười hiền đáp.
Bên Hoắc gia và Thẩm gia rất thân thiết nên việc bà tặng quà đắt tiền cho con dâu Hoắc gia cũng là chuyện bình thường. Với lại bà cũng rất có thiện cảm với cô.
Mẫn Nhi và bà Thẩm cùng nhau đi vòng siêu thị, hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Cô cũng không ngại việc đi cùng bà Thẩm, có người đi chung đã mừng lắm rồi với lại bà Thẩm cũng rất vui tính.
“ Mẫn Nhi hay là con qua nhà bác ăn cơm đi, chỉ có hai ông bà già này ở nhà thôi “ bà Thẩm mở lời trước.
“ Con mà từ chối bác sẽ buồn lắm đấy “ bà Thẩm sợ cô không đồng ý nên đã nói thêm một câu nữa.
Thường ngày ở Thẩm gia chỉ có ông bà Thẩm thôi, Thẩm Đình Nam bận việc nên rất ít về dùng bữa trưa cùng hai người.
“ Vậy để con mang đồ về trước, lát nữa con sẽ tới nhà bác sau “ thấy bà Thẩm có thành ý như vậy cô cũng không nở từ chối bà.
Nếu như cô từ chối thì không nể mặt bà Thẩm rồi nên thôi đến nhà ăn một bữa cơm cũng chẳng có vấn đề gì cả.
“ Không cần, bác sẽ cho người đưa đồ và xe con về nhà, đừng lo “ bà Thẩm cười nói.
“ Mang những thứ này về nhà của Hoắc Cảnh giúp tôi “ bà Thẩm nhìn qua một vệ sĩ đứng bên cạnh mình ra lệnh.
“ Vâng bà chủ “
Cả thành phố này ai mà không biết tên anh chứ, bà chỉ cần nói như vậy là người vệ sĩ đó cũng tự hiểu được.
“ Nào lên xe “ bà nắm tay cô kéo lên xe mình.
“ Vâng “
Mẫn Nhi lên xe ngồi cùng với bà Thẩm, thường những người giàu rất khó tiếp xúc vậy mà bà Thẩm lại vô cùng nhiệt tình với cô, nếu ai cũng như bà Thẩm đây thì tốt biết mấy nhỉ?
Vài phút sau, Mẫn Nhi cũng tới biệt thự của Thẩm gia, nơi này quả thật không tồi cũng rất đẹp và sang trọng.
“ Vào thôi, con cứ tự nhiên như ở nhà đi “ bà thấy cô cứ đứng chờ mình nên đã nắm tay cô đi vào trong.
“ Vâng ạ “ cô cười đáp lại.
Khi cô và bà Thẩm bước vào trong thì đúng lúc Thẩm Đình Nam cũng ở đây, hắn ngồi phòng khách với ba mình và hai người đang nói chuyện gì đó có vẻ rất tập trung.
“ Đình Nam, con về đây lúc nào? “ bà Thẩm lên tiếng hỏi.
“ Mới thôi, con về có chuyện cần bàn với ba “ hắn ngước mắt lên thì nhìn thấy cô.
Tại sao cô lại có mặt ở đây, chẳng lẻ cô và mẹ hắn đi cùng nhau à.
“ Con chào bác Thẩm và Thẩm thiếu gia “ cô cúi đầu chào hai người, hắn cũng gật đầu với cô.
“ Giới thiệu với ông đây là con dâu của Hoắc gia tên là Mẫn Nhi, hôm nay tôi mời con bé đến đây dùng bữa trưa cùng chúng ta “ bà Thẩm nói.
“ Vậy à, con ngồi đi “ ông Thẩm từ tốn đáp lại.
Cô nhanh chóng ngồi xuống gần bà Thẩm, xem ra ông Thẩm cũng không khó lắm.
Thẩm Đình Nam nghe mẹ mình nói hôm nay cô ở lại dùng bữa trưa thì lòng hắn cũng thầm nghĩ, có phải hắn quá may mắn không? Về nhà cũng có thể gặp cô ở đây.
“ Con có định ở lại ăn trưa cùng ba mẹ không? “ bà Thẩm nhìn Đình Nam hỏi.
“ Vâng có “
Làm sao hắn có thể đi trong khi cô đang ở nhà hắn, tuy chỉ là mối quan hệ bạn bè nhưng hắn cũng rất mong gặp và nói chuyện với cô nhiều hơn.
Bà Thẩm mỉm cười, bình thường dù hắn có ghé nhà nhưng cũng không chịu ở lại dùng cơm đột nhiên hôm nay có Mẫn Nhi thì hắn lại không từ chối.
Dù bà Thẩm có hơi tiếc một chút nhưng không sao để cô và hắn duy trì mối quan hệ bạn bè vẫn rất tốt.
“ Bác Thẩm để con phụ bác “ cô thấy bà Thẩm đi vào bếp thì cô cũng xin phép hai người kia để vào theo bà.
Hai người đàn ông ngồi đó nói chuyện với nhau thì sao cô hiểu được thôi thì vào bếp để phụ bà Thẩm nấu nướng còn được hơn.
“ Con là khách cứ ngồi chơi đi để bác và quản gia làm được rồi “
“ Không sao, ở nhà con cũng rất hay làm nên bác đừng lo “
Những công việc nhỏ nhặt này cô đều làm được hết nên bà Thẩm không cần lo cho cô.
“ Bà Hoắc có con dâu như con thì không còn gì để chê nữa rồi “
Bà Thẩm cũng đang mong mình sẽ sớm có con dâu chứ thằng con trai của bà gần 30 tuổi rồi vậy mà vẫn chưa tìm bạn gái.
Cô cười cười với bà, thật ra cô vẫn còn rất nhiều thứ phải học hỏi và cô đang cố gắng hoàn thiện bản mình hơn.
Dùng bữa và dọn dẹp xong tất cả Mẫn Nhi cũng xin phép ông bà Thẩm để về, bữa trưa hôm nay đối với cô thật sự rất vui.
“ Hai bác, con xin phép về ạ, khi nào con rãnh con sẽ đến chơi với hai bác “
“ Để bác gọi tài xế đưa con về “ bà Thẩm nói.
Bà là người đưa cô tới đây thì bà cũng phải có trách nghiệm chở cô về chứ.
“ Không cần, con đi taxi về được rồi “ cô xua tay từ chối.
“ Anh đưa em về, tiện thể anh tới công ty luôn “ Thẩm Đình Nam nói.
“ Được đấy cứ để Đình Nam đưa con về như vậy bác sẽ yên tâm hơn “
Mẫn Nhi do dự một chút cũng đành gật đầu đồng ý, làm sao cô có thể từ chối bà Thẩm được đây.
Hai người cùng nhau lên xe, hắn thấy cô đã thắt dây an toàn xong thì mới bắt đầu lái xe chạy đi.
Hắn nhìn cô có vẻ không được tự nhiên như trước, khi cô chưa tổ chức lễ đính hôn vẫn còn nói chuyện rất thoải mái với hắn, vậy mà khi nãy cô cố tình giữ khoảng cách với hắn.
Đây là chủ ý của anh sao?