Tại vì mỗi lần cô tiếp xúc với Thẩm Đình Nam, anh đều rất tức giận vậy nên cô mới cố tình tạo khoảng cách với hắn, cũng không muốn anh phải hiểu lầm thêm.
* Reng..... reng.... reng *
Tiếng chuông điện thoại của Thẩm Đình Nam vang lên, là trợ lý của hắn gọi tới.
“ Chuyện gì? “ hắn nhanh chóng bất máy.
“..... “
“ Được rồi, tôi tới ngay “
Tuy chỉ nghe một phía nhưng cô cũng đủ hiểu được chắc cuộc gọi đến đó có chuyện rất quan trọng nên hắn mới vội vàng như vậy.
“ Thẩm thiếu gia, anh có bận sao? “ cô hỏi.
“ Ừ, anh có chút việc “ hắn gật đầu đáp.
“ Vậy anh để em ở đây đi, em tự mình bắt taxi về được “
Hắn đang bận việc làm sao cô có thể để hắn đưa về trong khi nhà cô lại khá xa.
“ Nếu để mẹ biết được anh bỏ em giữa đường thì bà ấy lại mắng anh, anh đưa em qua đó xong việc sẽ chở em về, được không? “
“ Vâng “ cô suy nghĩ một lát thì đồng ý.
Cô ngồi đợi hắn một chút cũng được, ở biệt thự cô cũng chẳng làm gì. Thẩm Đình Nam nhanh chóng lái xe đến đó.
Chưa đầy 10p đã tới nơi, hắn dừng trước một khách sạn sang trọng và khách sạn này cũng là thuộc quyền sở hữu của hắn.
“ Thẩm thiếu gia, anh đến đây làm gì? “ cô nhìn hắn hỏi.
“ Khách sạn của anh gặp chút vấn đề, em có muốn vào tham quan luôn không? “ hắn cười nói.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của cô là biết cô đang hiểu lầm rồi nên hắn mới nói như thế để cô rõ hơn.
À thì ra là vậy, là khách sạn của hắn, làm cô cứ tưởng....
Mẫn Nhi nhìn khách sạn rộng lớn trước mắt mình và rồi cũng gật đầu đồng ý cùng hắn vào trong, vẻ ngoài sang trọng như vậy nên cô cũng muốn xem bên trong đẹp đến cỡ nào.
“ Em ngồi đó đi, lát nữa sẽ có người mang nước ra cho em, còn buồn thì có thể đi xung quanh xem một chút “
“ Vâng, anh có việc thì đi đi “
Hắn gật đầu rồi cùng trợ lý của mình đi vào thang máy, Thẩm Đình Nam dự định đưa cô đi ăn chút gì đó nhưng nào ngờ lại bận việc ở đây, hỏng mất chuyện tốt của hắn.
Hắn có thể làm chủ một khách sạn to như vậy cũng đủ hiểu được Thẩm Đình Nam giàu đến cỡ nào rồi nhỉ?
Mẫn Nhi đợi hắn hơn một tiếng thì cuối cùng cũng xong, cả hai tiếp tục lên xe đi về, Thẩm Đình Nam có mở lời mời cô uống nước thế nhưng cô lại từ chối.
Cô rời khỏi biệt thự cũng khá lâu rồi nên sợ quản gia Lê trông nhỡ đâu ông lại nói với anh nữa thì mệt cô.
“ Cảm ơn anh nhé, nhớ lái xe cẩn thận “ trước khi cô vào nhà thì không quên cảm ơn hắn đã đưa mình về.
“ Ừ, vào nhà đi “
Cô nhanh chân đi vào biệt thự, Thẩm Đình Nam cũng lái xe rời đi, hắn thật sự không quen với dáng vẻ khách sáo của cô bây giờ, hắn vẫn muốn cô tự nhiên vui vẻ hơn.
Có phải là anh quá kiểm soát cô rồi không? Ngay cả việc cô có bạn bên ngoài anh cũng không cho luôn sao?
Từ lúc quen biết cô thì Thẩm Đình Nam đã cho người điều tra chút thông tin của cô nhưng nhận lại thì rất ít, những điều hắn biết là một trong số ít đó.
Theo như hắn điều tra được thì hầu như cô chẳng có bạn bè hay người thân nào cả, ngoài Hoắc gia ra, quan trọng hơn là cô còn không được đến trường.
Tại sao khi ấy Hoắc gia không cho cô đi học, ông bà Hoắc cũng rất yêu thương cô kia mà hay là do anh bởi vì từ nhỏ Mẫn Nhi đã theo anh cho đến tận bây giờ.
Có trách chỉ trách hắn đến trễ hơn anh một bước nên bây giờ hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc cất giấu tâm tư của mình và dõi theo cô từ xa.
Lên đến phòng, cô mở điện thoại ra xem anh có gọi hay nhắn tin gì không nhưng cả sáng nay anh chẳng liên lạc với cô dù một cuộc.
Tình hình bên đó cô không nắm rõ nên không biết anh có bận việc hay không, cô muốn gọi nhưng lại sợ làm phiền anh.
Mẫn Nhi nhắn một tin để nhắc nhở anh nhớ ăn uống đầy đủ.
Ít phút sau, cô nghe tiếng chuông điện thoại của mình reo cứ nghĩ là anh nên cô nhanh chân chạy từ phóng tắm ra xem.
Thấy dãy số lạ hiện lên màn hình Mẫn Nhi cau mày khó hiểu, số này là của ai? Cô nhìn không quen chút nào.
“ Ai vậy? “ cô do dự một lát thì cũng bất máy nghe.
“ Chào Hoắc thiếu phu nhân, cô không nhận ra giọng của tôi nữa à “
Khi tiếng nói của đầu dây bên kia vang lên thì Mẫn Nhi đã nhận ra người gọi tới là ai, bởi vì giọng nói của cô ta, cô chỉ nghe một lần là nhớ ngay.
Cao Lệ Trữ, làm sao cô ta biết số cô mà gọi vậy?
“ Làm sao tôi lại không nhận ra giọng nói của một diễn viên nổi tiệng được cơ chứ “ cô nhàn nhạt đáp lại.
Cô ta vừa mới tìm được số của cô nên mới gọi hỏi thăm cô một chút nhưng không ngờ là cô lại có thể nhận ra cô ta nhanh như vậy.
“ Thế nào? Hai người vẫn hạnh phúc chứ? “
“ Cảm ơn chị đã quan tâm, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, tôi còn phải có việc không rãnh nói chuyện với chị lâu “
“ Cô thì có việc gì chứ? Ngoài ăn bám người khác ra “ cô ta nói giọng đầy khinh bỉ.
“ Lưu Mẫn Nhi, tôi nói cho cô biết, tôi nhất định sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình, cô hãy chóng mắt lên mà xem “
Không đợi Mẫn Nhi trả lời mà cô ta ngay lập tức tắt máy trước, Cao Lệ Trữ nhếch môi cười, để xem hai người hạnh phúc được bao lâu.
Dù cô ta không có được anh nhưng cô ta nhất định sẽ phá huỷ mọi thứ của cô, nhìn cô thê thảm mới khiến cô ta hả giận được.
Biết là Cao Lệ Trữ chủ động gọi đến là không có ý gì tốt nhưng cô vẫn không được thoải mái khi nghe những lời phát ra từ miệng cô ta.
Cái gì mà cô ta sẽ lấy lại những thứ thuộc về mình, ý cô ta nói chính là anh sao? Bởi vì từ trước đến nay cô ta vẫn luôn thích thầm anh kia mà.
Cô hiền nhưng không đồng nghĩa là cô sẽ nhường nhịn cô ta.
Hạnh phúc của cô thì cô sẽ giữ nó thật chặt, không để người khác cướp mất.
Lưu Mẫn Nhi mang tâm trạng không vui cả ngày nay và từ lúc trưa đến tận tối cô cũng chẳng nhận được cuộc gọi nào từ anh, nhắn tin cũng không trả lời.
Anh bận đến vậy sao?
Biết vậy lúc trưa cô không bất máy cuộc gọi đó thì sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, cô không sợ thứ gì khác chỉ sợ rằng một ngày nào đó anh thay lòng đổi dạ.
Mong là anh sẽ không như những người đàn ông khác.