Sự Hận Thù Đã Nuôi Lớn Tôi

Chương 1: Chương 1: Đăng Hi




Tại một căn biệt thự nằm ở ngoại ô thủ Washington, thủ đô Hoa Kỳ. Đó là một không gian thanh tĩnh cách xa khu đô thị ồn ào, náo nhiệt. Căn biệt thự lớn nguy nga, tráng lệ theo kiến trúc phương Tây cổ kính bị bao phủ bởi một màu trắng thuần khiết. Đó là một căn phòng rộng lớn với vẻ đẹp khá cổ nhưng cũng không kém phần tinh tế. Ở tận góc phòng là một chiếc giường trắng lớn, êm ái. Trên đó là một nữ chủ nhân ngự trị cả căn biệt thự. Vương Đăng Hi.

Tiếng nhạc chuông nhẹ cất lên. Bay cao vút trong không khí. Cô vươn tay nhẹ lấy chiếc Smartphone đặt trên chiếc bàn nhỏ cách đấy không xa. Những ngón tay thanh mảnh nhẹ lướt trên màn hình. Đặt nó áp sát khuôn mặt xinh đẹp. Đôi môi nhỏ cử động, cất lên những tiếng nói trong vắt:

-“Alo! Trương lão gia ạ?”

-“Ừ. Đăng Hi, cháu vẫn khỏe chứ?”

-“Vâng. Có chuyện gì không ạ?”

-“Không. Chỉ là khá lâu cháu chưa về Việt Nam.”

-“Ý Trương lão gia là muốn cháu về?”

-“Ừ. Có vẻ Thanh Phong và Hữu Tuệ rất nhớ cháu.”

-“Vâng. Cháu sẽ về. Dù sao sắp tới cũng sẽ có một kỳ nghỉ dài.”

-“Thật sao? Tốt quá. Ta thật cảm ơn cháu, Đăng Hi”

-“Vâng. Tạm biệt.”

Cuộc điện thoại kéo dài rồi cũng kết thúc. Đăng Hi thở phảo nhẹ nhỏm. Ánh mắt đưa ra phía cửa sổ. Nhìn về một phương trời nào đó vô định. Ánh mắt Đăng Hi bỗng như lạnh lại. Miệng cất lên vài tiếng nhỏ với người ngồi cạnh giường vẫn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ. Đó là một cô gái với khí chất đặc biệt toát lên vẻ đẹp đài cát, kiêu sa.

-“Vậy đó. Lần này cô có về không?”

-“Đăng Hi. Chị, chị nghĩ mình chưa sẵn sàng.”

Đăng Hi nhẹ quay đầu nhìn người con gái đang gục đầu trước mình, nét mặt hiện lên sự phân vân thoáng sợ hãi. Đăng Hi nhìn cô một hồi rồi cũng quay đầu ra phía cửa sổ. Miệng khẽ mở cất lên thành tiếng:

-“Phiền Phức!”

Cô ngước đầu nhìn Đăng Hi. Ánh mắt chứa đầy sự biết ơn. Mặc dù ngoài mặt Đăng Hi không kính trọng cô nhưng cô luôn xem Đăng Hi là đứa em của mình. Không cùng huyết thống cũng không sao. Chỉ cần Đăng Hi còn bên cô thì trên đời này, ít nhất, cô vẫn còn một người thân. Đôi môi nhỏ của cô bỗng cong lên, tạo thành mọt nụ cười hiền từ:

-“Vậy chị về trước nhé!”

-“Không tiễn.”

Cô ngồi dậy. Cuối đầu chào Đăng Hi một cái rồi quay gót hướng về phía cửa. Cô bước được vài bước đầu bỗng dưng quay lại. Khẽ nhìn Đăng Hi từ phía sau. Cái bóng lưng Đăng Hi nhỏ xíu chìm trong những ánh nắng mai trong vắt ngoài cửa sổ. Ánh mắt buồn hướng về khoảng không vô định. Cô khẽ nở một nụ cười rồi mở cửa bước ra ngoài.

Cách đó không lâu, cánh cửa lại bật mở. Một người đứng tuổi gốc Mỹ bước vào. Ông nhẹ ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường của Đăng Hi. Miệng cất giọng:

-“Cô thật sự có kỳ nghỉ sao?”

Cô khẽ quay đầu lại, nhìn con người trước mắt. Ánh mắt đầy kiêu hãnh pha lẫn sự lạnh lùng. Khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười đầy kiêu ngạo. Cất giọng:

-“Hừ! Ông nghĩ sao?”

-“Nó kết thúc rồi phải không?”

Ông hỏi, chất giọng ôn tồn, chậm rãi. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn Đăng Hi. Cả người toát lên một phong thái điềm, tĩnh đỉnh đạt hơn người. Đăng Hi nhìn ông, nhẹ cười một cái rồi lại lên tiếng:

-“Vâng. Vài ngày trước. Dù sao tôi cũng cần một đường lui.”

Ông khẽ cười lên một tiếng. Toát lên vẻ ấm áp. Đưa mắt nhìn cô rồi bỗng biến sắc. Miệng bật mở tạo thành một câu nói đầy khuyên nhủ:

-“Cô có thể từ bỏ nếu muốn. Chúng tôi sẽ không trách cô. Chẳng ai muốn mất thêm người vì nó nữa!”

Cô “Hừ” lạnh một cái rồi miệng cất lên câu nói nhạt:

-“Các người không trách, tôi cũng không ngại các người trách. Nhưng ở thế giới bên kia người sẽ trách tôi. Và, tôi cũng muốn hoàn thành nó, giúp người. Dù có chết, tôi cũng sẽ kéo tất cả những ai liên quan đến nó đi theo. Dù sao, ở thế giới bên kia, người vẫn đang đợi tôi.”

-“Cô ấy sẽ muốn cô chấp nhận chương trình bảo vệ nhân chứng hơn là làm công việc này.”

-“Chỉ có ông nghĩ vậy.”

Đăng Hi quay mặt ánh mắt lạnh hướng ra ngoài cửa sổ. Thả tâm tư theo những áng mây nhẹ bay. Cuốn theo theo gió trở về miền lạnh lẽo. Khóe miệng chợt cong lên tạo thành một nụ cười trong vô thức.

Ông nhìn Đăng Hi, ánh mắt đầy thong cảm pha lẫn sự thương hại. Ông nhẹ lắc đầu rồi vươn mắt nhìn Đăng Hi đã sai lại càng sai. Không thể trở về nữa rồi. Lẽ ra ông không nên chấp nhận yêu cầu của Đăng Hi vào mười một năm trước. Dù bây giờ có hối hận cũng là quá muộn. Chính ông cũng nhận ra điều đó từ lâu, từ rất lâu. Biết vậy nhưng sao vẫn luôn hối hận?

Ông thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Ánh mắt ấm áp nhìn Đăng Hi cất giọng ôn tồn:

-“Thôi ta về trước.”

Đăng Hi vẫn nhìn về phía cửa sổ không mở miệng trả lời. Ánh mắt nhạt không muốn quay lại. Ông cuối đầu chào một cái rồi cũng cất bước về cánh cửa. Bước được chừng hai, ba bước ông bỗng đứng khựng lại vì tiếng gọi của Đăng Hi:

-“Khoan đã!”

Ông quay đầu nhìn lại. Đứng chờ đợi những gì Đăng Hi định nói:

-“Khử mọi trở ngại và cả những ai liên quan, ngay lập tức!”

Ánh mắt ông bỗng mở to. Nét mặt đầy kinh ngạc nhìn Đăng Hi. Con bé này thật ra định làm gì vậy? Ông mở miệng cất giọng hỏi:

-“Tại sao?”

-“Ông biết tại sao rồi đấy!”

Ông khá lưỡng lự. Ánh mắt đầy phân vân. Dù sao Đăng Hi nói cũng đúng. Chỉ sợ nó lại lại lợi dụng thứ đó. Công tư không phân minh rồi lại sa vào tội ác. Nhưng không có nó, cũng rất nguy hiểm. Vì không ai hiểu hơn ông, chúng không phải là những thứ bình thường.

-“Được.”

Nói xong, ông nhẹ mở cửa rồi bước ra ngoài, dù sao có ở lại cũng chỉ khiến mình hối hận thêm. Nhìn Đăng Hi rơi vào bóng tối, chỉ khiến mình tiếp tục dằn vặt.

Đăng Hi khẽ cười một cái đầy ẩn ý rồi lại nhìn ra cánh cửa sổ lớn. Vậy là tất cả đã xong, về Việt Nam, đó sẽ là bước chuẩn bị cuối cùng cho kế hoạch. Tất cả sẽ kết thúc sớm thôi. Người, không cần lo nữa rồi. Nó sẽ kết thúc. Và, tất cả sẽ phải trả giá cho những gì họ đã gây ra. Đăng Hi sẽ thanh lọc sự xấu xa và cho tội ác rơi vào dĩ vãng. Những đau khổ mà tôi, mà người đã gánh chịu. Họ sẽ chịu đựng nó, sớm thôi. Rồi tất cả sẽ cảm ơn tôi. Vì đã giúp họ không còn cảm thấy dằn vặt vì tội lỗi. Giúp họ không làm những điều đó với bất cứ người nào nữa. Hãy tận hưởng cái chết từ từ. Các người sẽ dần hiểu những gì mà tôi đã phải chịu trong những năm tháng qua. Sống trong sự thù hận tột cùng. Không lối thoát.Và, chỉ còn biết một thứ duy nhất, Trả Thù. Sống không bằng chết. Hãy hối hận vì những gì mà trước giờ các người đã ban tặng cho tôi. Đã khiến tôi ra nông nỗi này. Tất cả, tất cả đều phải trả giá. Tôi, Vương Đăng Hi, sẽ chẳng tha cho một ai. Sẽ sớm thôi. Đừng lo, sẽ chẳng ai cảm thấy đau đớn đâu. Và bây giờ, tất cả nên cầu nguyện sám hối đi.

Trò chơi bắt đầu!

___________________________________________________________________________________________________________

P.S:

Đây là tác phẩm đầu tay của Vi nên có sai sót mong các bạn bỏ qua và nhắc nhở mình dưới khung bình luận nha!

Xin cảm ơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.