Sự Hận Thù Đã Nuôi Lớn Tôi

Chương 2: Chương 2: Đăng Hi Và Chuyến Bay Định Mệnh




Tại sân bay quốc tế Washington Dulle. Những ngày đầu của mùa đông đang đến dần với khắp nơi trên toàn cảnh Washington. Những tia sáng yếu ớt xuyên qua áng mây trôi dày đặc trên bầu trời. Những đám mây trở nên xám xịt, cảm giác như sà dần xuống đường phố. Gió lạnh bao phủ lấy khắp các bầu trời của Washington. Mang theo cái lạnh từ những miền cực giá băng trở về Washinton xinh đẹp. Những con mưa tuyết lất phất nhẹ rơi trên khắp Washington. Mùa đông đã bắt đầu ban cho Washinton những đóa hoa trắng xóa rơi chầm chậm trên khắp các con phố đông nghịt.

Một chiếc Mercedes-Benz đen bóng loáng dừng lại trước cửa sân bay. Một bảo vệ vận bộ Vest đen bước xuống. Bước dần về phía hàng ghế sau, vươn tay mở cửa cùng một cái cúi đầu đầy kính cẩn. Cánh cửa bật mở, từ hang ghế sau, Đăng Hi bước ra và nhanh chóng làm tâm điểm chú ý. Không muốn phiền phức, cô chỉ chớp nhẹ mắt ra hiệu cho họ rời đi. Người bảo vệ nhanh chóng gật đầu rồi cùng chiếc Mercedes-Benz rời khỏi sân bay.

Đăng Hi vận một bộ quần áo màu trắng thuần khiết. Bên ngoài là một chiếc áo khoác măng tô màu trắng ngà. Dưới chân là một đôi boot lông ấm áp màu trắng nhẹ. Mái tóc dài buống xõa trong những làn gió đông lạnh.

Đăng Hi khẽ dừng chân, hướng đôi mắt lạnh dần ra phía những tấm kính trong suốt của sân bay. Cô đặt tay lên thanh ngang bằng nhôm xám bóng dưới ánh mai yếu. Ánh mắt trầm lẳng lặng nhìn xuống những đóa hoa hồng đỏ thắm phía dưới. Những đóa hoa hồng rung rinh, đùa giỡn với những cơn gió đông lạnh. Đối với Đăng Hi, hoa hồng đẹp nhất vào mùa đông. Một màu đỏ thẫm nhuộm lấy từng cánh hoa như máu ai khẽ thấm. Những lớp tuyết trắng xóa khẽ phủ, che lấp đi một khía cạnh nào đó. Đúng là một vẻ đẹp kiêu sa.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc ngân lên trong vô thức. Đăng Hi đưa tay lấy chiếc Smartphone, những ngón tay thon mảnh lướt nhẹ rồi áp vào mặt. Đôi môi nhỏ mấp mái, cất giọng:

-“Có chuyện gì?”

-“Cô đang ở sân bay quốc tế Washington Dulle phải không?”

-“Đúng! Có chuyện gì?”

-“Theo thông tin vừa nhận được, tình hình có vẻ bất lợi cho cô rồi…”

Đăng Hi im lặng hồi lâu, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía xa của chân trời, cất giọng:

-“Tôi hiểu rồi. Cảm ơn!”

Đăng Hi chủ động cúp điện thoại. Đầu óc bỗng trở nên trống trải. Ánh mắt thả trôi trông đầy lạc lỏng. Không sao! Dù biết sẽ đến nhưng chỉ không ngờ lại quá nhanh! Đăng Hi hừ lạnh một tiếng. Cũng tốt! Dù sao cũng phải chạm mặt. Đăng Hi nhanh chóng lấy lại nụ cười kiêu ngạo, lạnh lùng. Ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. Đăng Hi nhanh chóng kéo chiếc vali đi về phía chuyến máy bay định mệnh cử mình.

Chiếc máy bay cất cánh bay vào khoảng không của bầu trời xanh ngắt. Đăng Hi yên vị trên hàng ghế đầu tiên. Tiếng chuông khi tin nhắn gửi tới chiếc Smartphone trên tay bỗng ngân lên. Cô chậm rãi đưa nó lên trước mắt. Tay lướt nhẹ mở tin nhắn. Vài giây sau, đôi mài của Đăng Hi bỗng nhíu lại, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng. Những ngón tay nhanh chóng nhắn tin trả lời rồi tắt máy.

Cô bất giác quay đầu. Phía ngoài khung cửa sổ nhỏ là cả thủ đô Washington. Toàn cảnh của Washington như thu nhỏ lại chỉ còn trong tầm mắt. Mùa đông của Washington thật đẹp. Những cơn mưa tuyết mùa đông như ngừng rơi hẳn. Những làn gió đông lạnh thì vẫn thổi thoang thoáng đều đặn. Đăng Hi yêu mùa đông của Washington. Chắc chắn, trước khi mùa đông này kết thúc, Đăng Hi sẽ kịp tận hưởng nó, một lần nữa.

Đăng Hi khẽ nhắm mắt lại. Đôi mi đen cong vút buông dần trong mệt mỏi. Ánh mắt lạnh nhẹ tan biến, để lại một sự yên bình trong từng ánh nhìn. Đăng Hi tựa lưng vào ghế. Dáng vẻ mệt mỏi khuất dần sau sự thư giản. Từng tế bào trong cơ thể đều muốn nghỉ ngơi. Đăng Hi thật sự, quá mệt mỏi!

Tiếng bước chân vang lên to dần trong đều đặn. Từng sự va chạm với sàn máy bay vang lên trong im lặng. Từng cơ quan của Đăng Hi phát giác. Đôi mi khẽ co giật. Ánh mắt vấy lên sự đề phòng. Tiếng bước chân dừng hẳn. Một giọng nói cất lên:

-“Xin lỗi!”

Đăng Hi từ từ xoay người nhưng vẫn giữ ánh mắt nhạt đầy sự đề phòng. Đôi môi đỏ khẽ mở:

-“Sao?”

-“Cô có thể để tôi ngồi cùng không? Có vẻ, chúng ta cùng hàng ghế thì phải?”

Đăng Hi không nói gì thêm. Ánh mắt mệt mỏi cùng đôi mi che quá nửa mắt khẽ chớp. Hành động chậm rãi dịch chỗ ngồi của mình ra sát cửa sổ. Nhanh chóng tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi. Đối phương cũng không nói gì thêm. Chỉ nhẹ ngồi xuống chiếc ghế cạnh Đăng Hi rồi nhấc chiếc Smartphone lướt. Vài tiếng tin nhắn gửi tới vang lên lien tục. Đăng Hi mở mắt đầy khó chịu, nhìn người kế bên bằng đôi mắt ánh lên hai chữ “Phiền Phức”.

Nhanh chóng hiểu được sự khó chịu của Đăng Hi. Người đó không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng chỉnh chiếc Smartphone về chế độ rung. Thỉnh thoáng chiếc điện thoại lại rung lên. Người con trai đó đôi lúc khẽ nhíu mài đôi môi đỏ mấp mái như đang suy tính cái gì đó. Những ngón tay nhanh chóng lướt trên điện thoại cùng nụ cười ngạo mạn. Cất giọng:

-“Đạt được bằng mọi giá!”

Đăng Hi có thể biết mọi thứ chuyển động xung quanh cô kể cả khi nghỉ ngơi. Đôi mi của cô khẽ động, ánh mắt khép quá nửa lướt nhanh qua chiếc Smartphone trên tay người kế bên rồi đôi mi lại cụp xuống. Như phát giác, người đó nhanh chóng đưa đôi mắt lạnh nhìn Đăng Hi, người ngồi kế bên mình đầy cảnh giác nhưng nhanh chóng lắc đầu mấy cái như bị ảo giác rồi cho qua.

“Cốp!”

Chiếc Smartphone trên tay người đó rơi xuống trong vô lí. Hắn khẽ khom người vươn tay nhặt chiếc Smartphone lên. Ánh mắt cảm đầy vẻ nghi ngờ khi chiếc Smartphone trong những giây vô thức của anh lại rơi xuống như vậy. Cánh tay của anh bất giác dừng lại khi chiếc Smartphone của anh đã được nhặt bởi một cánh tay khác. Đăng Hi. Cô lướt nhanh qua cái màn hình rồi đưa cho người đó với ánh mắt nhạt:

-“Xin lỗi!”

Đăng Hi ánh mắt nhìn anh trong thoáng chốc nhưng không chút thiện cảm. Đôi mắt sau vài giây khép lại rồi tựa lưng vào chiếc ghế của mình. Người kế bên càng lúc càng trở nên cảnh giác. Ánh mắt lạnh nhìn Đăng Hi như nhìn một kẻ thù. Trong vô thức, sự cảnh giác của anh bỗng như dâng lên. Con người kế bên, càng lúc, càng tỏ ra nguy hiểm. Phải đề phòng.

Đăng Hi khẽ mở mắt. Cảm giác dường như không thể kéo dài. Đăng Hi rút chiếc smartphone của riêng mình ra. Ánh mắt lướt nhẹ qua khuôn mặt của người kế bên. Toàn thân vấy lên một sự cảnh giác tột độ. Những ngón tay lướt nhanh trên màn hình có phần che giấu, gửi tin nhắn đi trong tích tắc:

“Đã tìm thấy con mồi.”

Người con trai giật mình quay lại. Lọt trong tầm mắt của mình vẫn là hình ảnh của một giấc ngủ yên bình. Ánh mắt lạnh nhắm tịt. Toàn thân thả theo áng mây bay.

Anh thở dài một cái rồi cũng ngả người ra ghế. Ánh mắt chợt trở nên trầm lặng. Tay nghịch chiếc Smartphone. Đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn chưa hề thư giản bất kỳ một phút giây nào. Trong đầu vẫn vấy lên từng suy nghĩ, không muốn cho người nghỉ ngơi.

Những phút giây yên bình trên máy bay trôi qua trong tích tắc. Sau vài tiếng đồng hồ, chiếc máy bay nhanh chóng có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất. Sau vài giây chạy dọc trên đường băng, chiếc máy bay mang theo Đăng Hi dừng hẳn. Mọi người nhanh chóng lấy hành lí rồi bước xuống máy bay. Vài phút sau đó, khi mọi hành khách trên máy bay xuống hẳn. Đăng Hi mới bắt đầu lấy hành lý rồi bước chậm rãi xuống. Từ đằng sau, một người cũng từ từ nối gót Đăng Hi bước chậm. Trên tay là một chiếc Smartphone cùng một nụ cười tinh nghịch trên môi.

Đăng Hi đặt chân xuống sân bay. Đây là Việt Nam. Đăng Hi kéo chiếc Vali đi dọc theo hướng cửa, bỗng một tiếng chuông điện thoại reo lên khiến cô dừng chân.

-“Alo! Hoàng lão gia?”

-“Ừ. Cháu đã về Việt Nam rồi chứ?”

Đăng Hi lặng đi hồi lâu. Ánh mắt nhạt nhìn vào vô định rồi bỗng cất lên giọng nói:

-“Chưa.”

-“Thế à? Ta không làm phiền cháu. Cứ tiếp tục công việc của mình.”

Cuộc điện thoại kết thúc. Đăng Hi thở phào nhẹ nhỏm. Ánh mắt bỗng như sáng hơn cùng nụ cười thích thú trên môi:

-“Tôi cần một ít thời gian để chuẩn bị cho trò chơi này!”

Từ đằng sau, mọi hành động của Đăng Hi đều lọt vào tầm mắt của một người. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ cố hữu. Người đó quay gót bước đi. Đăng Hi cũng điện cho một người bảo vệ. Vài phút sau, chiếc Mercesdes-Benz cũng nhanh chóng có mặt ở sân bay đưa cô về căn biệt thự.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.