Sự Trả Thù

Chương 17: Chương 17: Làm Lành Lần Nữa (Kế tiếp)




Tiếng mở cửa cái ‘rầm’ làm tôi giật mình, vội vàng nhìn ra cửa cứ tưởng là hắn, nhưng không phải đó là Huy (nhóc), thở dài một cái.

_ “Yah! Cậu học đâu ra cái kiểu mở cửa đó vậy. Từ hắn sao? Làm tôi giật cả mình.” - Tôi hơi khó chịu nói vs Huy vì tội giám làm tôi giật mình.

_ “Đại tỷ, em xin lỗi mà tại em đang gấp quá nên mới mở cửa ồn như vậy. Đại tỷ! Chị nhất định phải giúp em.” - Huy xin lỗi và thanh minh với tôi.

_ “Chuyện gì mà nhất định người giúp phải là tôi. Nói nghe xem” - Tôi có hơi tò mò khi Huy nói tôi nhất định phải giúp nhóc ấy.

_ “Đại tỷ chị mau đi giúp đại ca đi. Anh ấy... từ lúc chị đi tới bây giờ chỉ ở trong club và uống rượu thôi. Tụi em có nói thế nào thì anh ấy vẫn uống. Uống từ sáng đến tối rồi từ tối đến sáng. Nhưng có anh Đức nói và can hiệp thì đại ca mới chịu đi về nghỉ ngơi. Nhưng không biết sao sáng nay lại đến uống nữa. Đại tỷ chị mau đến giúp đi.” - Nhóc nói nguyên một tràng mà không kịp thở.

Sau khi nghe nhóc nói xong mắt tôi mở to ra hết cỡ, kiểu như vẫn chưa tiêu hoá hết được lơid nhóc nói. Cứ đứng đó và mở mẳ chân chân nhìn nhóc. Nhóc thấy tôi cứ đứng đó mà không nói gì. Chắc là nhóc suốt ruột lắm nên đã tự ý nắm tay tôi kéo đi. Nhóc kéo tôi ra xe rồi đỡ tôi ngồi lên xe rồi chỡ tôi đi đâu đó.

Kítttttt nhóc thắng xe lại trước club rồi kéo tay tôi vào trong. Còn tôi từ lúc bị nhóc kéo đi đến bây giờ tôi mới tiêu hoá được hết câu nói của nhóc. Và tôi bây giờ đang đứng bên trong club và đang nhìn xung quanh để kiếm hắn. Mà bà nó ra cái chỗ này sao mà nó tối thế hả? Bây giờ là ban ngày mà còn tối như vậy, vậy ban đêm thì sao trời. Tôi khó chịu với cái thứ đèn chíu chíu đó nên không tìm nữa mà quay qua hỏi nhóc.

_ “Yah! Tên đó đâu?” - Tôi hỏi nhóc

_ “Em cũng không biết nữa, tỷ tỷ đợi xíu em gọi em hỏi Khải.” - Nhóc trả lời tôi.

Biết vậy khỏi hỏi. Đứng được một lúc thì cậu chạy ra rồi lại tiếp tục màn kéo tay tôi. Cậu dẫn tôi đến hơi gần một cái bàn nào đó rồi chỉ tay về phía bàn đó. Nhìn theo hướng tay cậu chỉ thì tôi thấy hắn đang ngồi ở đó. Bàn hắn ngồi nó còn tối hơn cái club này nữa, chưa kể xung quanh hắn bây giờ... nói sao ta nguyên một dàng các cô gái chân dài và mặc đồ rất thiếu vải đang ngồi kế hắn. Thích thật, nhưng không hiểu sao khi thấy cảnh tưởng đó lòng tôi lại không vui.

_ “Đại tỷ, đại ca đang ở đó. Tỷ tỷ đến khuyên đại ca về đi. Tôi em nói quài mà đại ca không chịu.”

_ “Mấy cô gái đó là ai vậy? Ăn mặc như vậy không thấy lạnh sao? Tôi đang mặc áo gile tay dài đây này mà tôi còn thấy lạnh nữa là.” - Tôi hỏi cậu.

_ “À! Cái đó...chỉ là nhân viên tiếp bia mà thôi... đại tỷ đừng hiểu nhằm.” - Thấy tôi hỏi về các cô gái đang ngồi bên cạnh hắn, sợ tôi hiểu nhầm hay sao ấy mà cậu ra sức giải thích.

Cười nhạt trước sự bao che của cậu, tôi hỏi:

_ “Nè! Cậu nói xem. Tên đó, đang ngồi giữa một dàn mỹ nhân xinh đẹp như vậy, sexy như vậy mà cậu lại kêu tôi tới khuyến hắn đi về, thì chẳng phải là sẽ làm hắn mất hứng sao. Đừng nói là cậu có khi đến tôi cũng sẽ bị hắn la đó. Cho nên cứ để hắn ngồi đó đi, khi nào hắn xỉn đến mức không uống được nữa thì nhất định là cũng sẽ tự đi về thôi. Còn nếu mà hắn không thể về một mình được thì cậu cũng đừng lo, sẽ có rất nhiều người muốn đưa hắn về đó. Cho nên tôi về trước đây.” - Tôi vừa nói vừa khoác tay lên vai cậu, nói xong còn vỗ vài cái lên vai cậu ấy rồi cười nữa.

Tính bỏ đi, thì lại bị cậu kéo lại.

_ “Đại tỷ à, xin chị đừng nói đùa như vậy mà. Mau lại giúp đại ca đi. Nếu không thì có thể tối nay đại ca cũng không chịu về nhà nữa. Coi như chị thương em đi. Mau đi giúp đại ca đi.” - Cậu ôm lấy cánh tay của tôi mà năn nỉ.

_ “Haizzz! Mắc gì tôi phải thương cậu chứ.” - Thở dài bất đắc dĩ rồi đùng một cái tôi lặt mặt đồng thời cũng gạt tay câu ra.

Thôi cũng được thấy cậu năn nỉ tôi quá, thôi thì giúp cũng được. Bước đến bàn của hắn, giả bộ tỏ vẹ đáng sợ rồi nói với những cô gái đang có mặt ở đó.

_ “Tránh ra.” - Tôi bước đến bàn hắn ngồi, nhìn lần lượt từng người rồi buông ra hai chữ đó.

Thật ra tôi không phải khinh thường gì họ đâu. Chỉ đơn giản là tôi biết được họ không hề hiền lành gì, nên tô đơn giản là phòng thủ trước thôi.

_ “Mày nói cái gì hả con kia.” - Lúc tôi bước đến thì không ai quan tâm cả. Nhưng chỉ cần tôi nói hai chữ kia là được sự chú ý của cả cái bàn này. À mà trừ hắn ra vì hắn đã xay bí xỉ từ lâu rồi.

Làm biếng lặp lời của mình nên thay vì trả lời thì tôi hành động luôn. Bước đến chỗ hắn, lay hắn dậy nhưng hắn không dậy mà ngược lại còn bị mấy người đó đẩy ra nữa chứ. Má nó thật chứ.

_ “Nếu mấy người khống tránh ra thic đừng trắc đó. Tôi không nói đùa đâu.” - Với âm thanh không qua cao cũng không quá thấp tôi cảnh cáo bọn họ.

_ “Chắc tao sợ mày.” - Một cô gái ngồi kế bên hắn lên tiếng nói với tôi.

Rồi cô ấy quay qua hắn, vừa kêu hắn dậy vừa nói với cái giọng ấm ức lắm.

_ “Phong à Phong, anh mở mắt ra nhìn xem, xem cô ta là ai mà lại dám đến đây nhục mạ tụi em như thế. Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em.” - Cô ta vừa nói vừa khóc.

Gì vậy! Sao giống ngôn tình quá vậy. Gì mà công bằng rồi nhục mạ gì chứ. Cô ta ý là đang nói tôi đã làm những điều đó với cô ta sao? Nực cười thiệt mà. Còn về phần hắn khi bị kêu dậy có phần hơi khó chịu. Mở con mắt ra xem ai dám náo loạn nơi hắn ngủ thì hắn thấy tôi, khuôn mặt đang tức giận nhưng khi thấy tôi nó không còn vẻ tức giận nữa mà là vui vui và một chút gì đó giận dỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.